Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

---------------------

Lên cấp 3, độ nghịch của Quang Hùng giảm đi nhưng độ bướng lại tăng lên gấp bội. Không còn bày ra những trò quậy phá quá lộ liễu, nhưng em lại thường xuyên cãi tay đôi với giáo viên, thách đấu giám thị, và trốn học đi chơi cùng Đức Duy.

Tuy vậy nhưng thành tích học tập của Quang Hùng luôn khiến thấy cô tự hào, nhất là hiệu trường bởi Quang Hùng đã đem về cho trường không biết bao nhiêu là thành tích từ các cuộc thi lớn nhỏ mà em tham gia, cũng vì thế mà chẳng thầy cô nào trong trường phạt nặng em cả, có cũng chỉ là nhắc nhở qua loa mà thôi

Một lần nọ, cả hai quyết định trốn tiết thể dục để đi ăn lẩu. Ai ngờ vừa bước vào quán đã thấy Đăng Dương và Quang Anh ngồi chờ sẵn. Quang Hùng run rẩy

"D-Duy ơi, có phải tao đang thấy ảo giác không?"

Đức Duy nuốt nước bọt

"Nếu là ảo giác thì sao nó nhìn tao chằm chằm thế kia..."

Đăng Dương đặt đũa xuống, giọng trầm thấp

"Tiết thể dục vất vả lắm à? Có cần chú gọi thầy thể dục đến đây ăn chung không?"

Quang Hùng nhìn hắn rồi nở nụ cười giả lả

"Chú ơi, thực ra con chỉ định kiểm tra chất lượng thực phẩm ngoài cổng trường..."

Quang Anh kéo Đức Duy về phía mình, nhướng mày

"Cừu nhỏ, em muốn nói gì không?"

"Em nói gì thì anh cũng không tha cho em đúng không?" Đức Duy mếu máo

Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm

"Đúng."

Tối hôm đó, hai đứa nhỏ bị ép viết bản kiểm điểm dài 10 trang và chạy bộ quanh sân trường đến mức suýt nhập viện.

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó, một hôm nọ có một cô gái mới chuyển đến lớp, cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng, vừa gặp Quang Hùng đã đỏ mặt. Cô bé ấy cứ liên tục nhắn tin, tặng quà, thậm chí còn viết thư tỏ tình. Đức Duy hóng chuyện mà cười ngặt nghẽo

"Ủa, tao tưởng mày có "chồng" rồi mà?"

"Chồng gì-"

Không đợi Quang Hùng trả lời hết, Quang Anh và Đăng Dương đã xuất hiện, mỗi người đứng một bên, tỏa ra khí thế nguy hiểm.

"Ai dám có ý định với em ấy? " Đăng Dương cười lạnh.

Quang Anh hất cằm, nhìn chằm chằm cô gái kia:

"Em ấy bận học, không có thời gian yêu đương."

Cô gái tội nghiệp run bần bật, còn Quang Hùng thì che mặt thở dài

 "Làm gì căng dữ vậy trời?"

Tối hôm đó về nhà, Quang Hùng bỏ một mạch lên phòng mà chẳng thèm nói năng gì với Đăng Dương, em cũng chẳng cười chào nói vui vẻ với Minh Hiếu như mọi hôm, Đăng Dương nhíu mày nhìn theo em đầy khó hiểu

"Minh Hiếu, tôi lại làm sai gì à?"

"Phu nhân nhỏ....cậu ấy chắc là muốn về nhà với bố mẹ"

"Gì chứ? Ở với tôi không tốt sao?"

"Tốt được mới lạ..." Minh Hiếu lầm bầm

"Gì??" Đăng Dương nhíu mày

"...Ý tôi là cậu ấy nhớ nhà rồi, ngài nên cho phu nhân về đó chơi vài hôm" Minh Hiếu nở nụ cười thương mại

"Ừm...để tôi xem xét"


End 3.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro