Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quang Hùng từ nhỏ đã là một cục nợ chuyên gây chuyện, cả khu phố ai cũng biết thằng nhóc này chính là "vợ tương lai" của tổng tài lạnh lùng Trần Đăng Dương . Và đã trở thành quy tắc bất di bất dịch, hễ có chuyện gì xảy ra với nhóc con, người ta lại rì rào

"Chồng của nhóc lại sắp nổi điên nữa kìa!"

Vào năm Quang Hùng  năm tuổi, em càng quậy hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng lôi hết bạn bè trong xóm đi làm loạn khắp nơi, đặc biệt là nhà bà Bảy - bà cô hàng xóm chuyên gia hóng hớt. Một ngày nó rủ đồng bọn leo tường trộm xoài nhà bà, ai ngờ bà Bảy ra tay quá nhanh, tóm gọn nhóc con.

"Bắt gặp tại trận nhé nhỏ! Còn chối bay chối biến nữa không?"

Quang Hùng  chân ngắn chân dài, lắc đầu nguầy nguậy

"Bà Bảy ơi, mình bàn nhau được không? Con định lần sau trộm ít lại..."

Bà Bảy nghe vậy thiếu điều hô há trời đất. Bà lập tức rút điện thoại gọi ngay cho Đăng Dương  , người mà bà xem là "bà mẹ quản lý" của nhóc.

"Cậu Trần à, vợ nhỏ của cậu đấy! Leo tường trộm xoài nhà tôi nè! Còn bảo cậu cưng nó nhất, không ai dám phạt!

Bên kia, Đăng Dương  đang trong cuộc họp đầy căng thẳng với cấp dưới, cả căn phòng chìm trong im lặng, Đăng Dương  đang tức tối về chuyện công ty, nghe tin tiểu tổ tông ở nhà lại quậy mặt lại càng đen hơn, cả phòng họp dường như nín thở. 

"Cuộc họp dừng lại ở đây. Tôi có việc quan trọng hơn."

"Có phải cậu vợ nhỏ của Trần tổng lại bày trò quậy phá không?" nhân viên ở trong phòng xì xào, vị thư kí Phạm nào đó chỉ biết thở dài lắc đầu

Rất nhanh chiếc xe quen thuộc đã đậu trước căn biệt thự xa hoa, Đăng Dương   bước xuống, gương mặt đầy uy nghi, bước đến trước nhóc con. Quang Hùng đang bị Minh Hiếu - quản gia Trần giữ lại, mặt mếu máo

"Chú ơi, con sai rồi..."

"Biết sai rồi thì sao nào?" Đăng Dương  khoanh tay nhìn nhóc con

Quang Hùng  nháy mắt, nhanh chóng ôm chặt chân anh, ngân ngân nước mắt

"Chú ơi, chú đừng làm khó con nữa! Mai con trộm ít hơn nha!"

"....."

Hàng xóm hóng chuyện cười lăn lộn. Minh Hiếu che mặt, cảm thấy ngài tổng tài mà mình trung thành phục vụ đang gặp một kiếp nạn không lối thoát...

"Được rồi, ngài ấy nuôi vợ từ bé cũng coi như là một trong những kiếp nạn trên hành trình cưới vợ"

(...)

Lớn thêm chút nữa, Quang Hùng  không chỉ quậy một mình mà còn lôi kéo được đồng bọn thân thiết - Đức Duy , đứa trẻ bị mẹ ép đi học thêm từ bé nhưng chỉ muốn đi phá làng phá xóm với Quang Hùng  .

Một ngày nọ, hai đứa lén lút trèo lên mái trường tiểu học để thử nghiệm "tà thuật gọi mưa" mà chúng xem trên mạng. Kết quả không có mưa mà chỉ có giám thị đuổi chạy. Đức Duy  vừa chạy vừa la

"Hùng ơi, tao thề, lần sau mà nghe lời mày tao làm con chó!"

Quang Hùng  cười ha ha

"Không cần, mày đã là chó từ nhỏ rồi!"

Khi lên cấp 2, Đức Duy và Quang Hùng lại nâng cấp trò quậy phá. Chúng nghĩ ra trò bán vé "du hành không gian" bằng cách trốn trong nhà kho của trường và dựng bối cảnh phi thuyền từ hộp giấy. Mỗi vé chỉ có giá một cái bánh snack nhưng sau đó bị giáo viên phát hiện và triệu tập phụ huynh.

Đăng Dương  nghe tin, mặt không cảm xúc đến đón Quang Hùng . Đức Duy  đứng cạnh cũng nín thở, nhưng lần này không phải mẹ cậu cầm dép mà là "chồng tương lai" của cậu - Nguyễn Quang Anh , đại thiếu gia nhà họ Nguyễn.

Giám thị nhìn hai người lớn với ánh mắt cầu cứu

"Trần tiên sinh - Nguyễn thiếu gia, tôi thật sự không biết phải nói gì nữa! Hai đứa nhỏ này không phải nghịch bình thường mà là quá mức! Hôm trước chúng trộn bột màu vào hệ thống phun nước của trường, cả sân trường biến thành bể cầu vồng! Hôm nay lại tổ chức "chuyến bay vũ trụ" lừa cả chục đứa nhỏ nhà người ta vào nhà kho! Mười phụ huynh đã đến đây đòi câu trả lời rồi!"

"Con có gì muốn giải thích không?" Đăng Dương nhíu mày nhìn Quang Hùng

"Chú ơi, con sai rồi... nhưng mà lần sau con hứa thu phí cao hơn để khỏi bị lỗ!" Quang Hùng hắng giọng nói

"...."

Giám thị tức muốn hộc máu

"Nó còn dám mở lớp kinh doanh đàng hoàng chứ không phải chơi!"

Một phụ huynh khác nghiến răng

"Con tôi về nhà khóc, bảo nó mua vé mà không được lên "phi thuyền" vì hết chỗ! Nó nói lần sau sẽ đi sớm hơn để đặt vé trước!"

Quang Anh thở dài, kéo Đức Duy sang một bên, nghiêm túc

"Đức Duy , anh bảo em bao nhiêu lần rồi? Đừng có dại dột chạy theo Quang Hùng nữa!"

Đức Duy ôm cánh tay Quang Anh ,mắt long lanh

"Nhưng mà... vợ ở đâu thì em ở đó!"

"......"

Đăng Dương  suýt sặc nước.

Không khí trong phòng bỗng lạnh đi mấy độ. Đăng Dương  nheo mắt nhìn Quang Hùng giọng trầm thấp

"Con nói lại xem nào? Ai là vợ ai?"

Quang Hùng chưa kịp mở miệng, Quang Anh đã kéo Đức Duy ra sau lưng, giọng có chút đe dọa

"Đức Duy là của tôi. Không tính đổi ý."

Đăng Dương hừ lạnh, cúi xuống nhìn Quang Hùng đầy nguy hiểm

"Còn con thì sao? Định chạy theo thằng nhóc nào nữa hả?"

Quang Hùng cười cười, chắp tay sau lưng lùi lại từng bước

"Chú ơi, con nói chơi thôi mà... Đừng nghiêm túc quá vậy..."

Nhưng chưa kịp trốn, Đăng Dương đã xách cổ áo em lên, giọng đầy bá đạo

"Về nhà tính sổ!"

Quang Anh  cũng không kém cạnh, kéo Đức Duy đi

"Em về với anh, không có lần sau đâu!"

Đức Duy yếu ớt phản kháng

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Không ai nghe nữa. Hai nhóc quậy nhất phố, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là "hậu quả".

Cả phòng họp phụ huynh nổ tung vì tiếng cười. Minh Hiếu ở nhà đã bắt đầu chuẩn bị thuốc đau đầu cho ngài tổng tài. Còn hàng xóm thì ngày ngày hóng chuyện như xem phim truyền hình dài tập.

End 2.
canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro