Chương 1
Note: Chuyện lấy tên nhân vật, chi tiết, tình huống trong truyện đều là tưởng tượng. Không áp đặt lên người thật ^.^
--------------
Đăng Dương và Trường Sinh là bạn thân từ nhỏ, gắn bó với nhau như hình với bóng, thậm chí có thể nói là còn thân thiết hơn anh em ruột. Bất kể vui buồn, hai người luôn đồng hành cùng nhau. Trường Sinh lớn tuổi hơn Đăng Dương nên rất yêu thương quý mến cậu bạn này. Nhưng rồi một ngày, Trường Sinh cưới "vợ".
Ngày Trường Sinh kết hôn, trong khi cả hội bạn bè đều vui vẻ chúc mừng, Đăng Dương lại tàn nhã ngồi trong góc, tay cầm ly rượu, ánh mắt chứa đầy sự u oán. Người ta tưởng hắn buồn vì mình chưa có vợ, nhưng thực ra, hắn đang hờn dỗi người bạn thân. Kể từ khi Trường Sinh có vợ- Bùi Anh Tú, hắn đã phải chấp nhận sự thật rằng mình không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn thân nữa. Cay đắng hơn, hắn còn tiên đoán một ngày nào đó, khi anh bạn này có con, chắc chắn sẽ bỏ rơi mình để chạy theo vợ con.
Và đúng như dự đoán, ba năm sau, Trường Sinh vui mừng tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai đầu lòng. Trong buổi tiệc, giữa không khí tưng bừng của gia đình và bạn bè, Trường Sinh đã mời riêng Đăng Dương tới, như để chứng minh rằng dù đã có con, tình bạn của họ vẫn bền chặt. Đăng Dương miễn cưỡng đi, trong lòng còn mang theo tâm trạng 'đi kiểm tra xem ông bạn thân có thực sự quên mình hay chưa'.
Nhưng ai ngờ, vừa bước vào nhà, hắn đã bị một con chó con bất ngờ lao tới cắn ống quần. Giãy giụa một hồi, cuối cùng lại vô tình bị đẩy ngã, đầu đập nhẹ vào nôi em bé. Nhóc con trong nôi tròn mắt nhìn hắn, rồi bật cười khanh khách, hai tay nhỏ xíu với lấy hắn như muốn ôm. Ngay khoảnh khắc ấy, Đăng Dương bỗng cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Không phải là đau đầu vì cú va chạm, mà là tim hắn... đang loạn nhịp?
Hắn bước tới, cúi xuống nhìn đứa trẻ, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc. Đúng lúc này, nhóc con bất ngờ túm lấy mũi hắn, kéo một cái đau điếng. Trong khi người lớn xung quanh bật cười, Đăng Dương lại đơ người ra, lòng thầm nghĩ
"Trời ạ, mới tí tuổi mà đã dữ dằn thế này, nhất định là duyên trời định rồi!"
Không chần chừ thêm giây nào nữa, hắn bế bổng thằng bé lên, hôn chụt một cái lên má nhóc, rồi quay ra tuyên bố xanh rờn:
"Trời ạ, đáng yêu quá! Thằng nhóc này là vợ em! Hai người chính là bố mẹ vợ em. Sau này có chốn gửi rồi, em lo hết!"
Cả căn phòng im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng nhóc con cười khanh khách. Rồi sau đó, Trường Sinh và Anh Tú cười sằng sặc, suýt chút nữa đánh rơi cả đĩa bánh kem trên tay
"Mày uống say rồi hả Dương?! " Trường Sinh vỗ trán.
"Tỉnh táo hơn bao giờ hết! Em nhìn một cái là biết ngay, đây là định mệnh của đời em! " Đăng Dương nghiêm túc gật đầu, vẫn ôm chặt đứa bé như sợ ai cướp mất.
Lúc này, bà nội của bé - một người phụ nữ nghiêm túc với đôi mắt sắc bén, bước ra từ phòng bếp, khoanh tay nhìn Đăng Dương
"Đăng Dương...con bảo ai là vợ cơ?"
Đăng Dương không hề nao núng, đứng thẳng lưng:
"Bà ơi, thằng bé này là định mệnh của đời cháu! Bà chính là bà nội vợ cháu!"
"Trước mở miệng gọi tôi một câu mẹ, hai câu mẹ...bây giờ thì lên hẳn bà nội vợ luôn rồi"
Cả phòng cười nghiêng ngả, nhưng bà nội vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hừ một tiếng
"Hừ! Để xem con có chăm nổi nó không đã!"
Bên cạnh đó, dì của bé - một cô nàng độc thân tinh nghịch cũng xen vào
"Nếu muốn cưới cháu tôi, cậu phải vượt qua tôi trước! Tôi mới là người bảo vệ nó từ bé đến giờ!"
"Cứ chờ đi, tôi sẽ chứng minh mình là người xứng đáng! " Đăng Dương hùng hồn đáp.
Từ ngày hôm đó, hắn chính thức xem nhóc con là vợ tương lai, tận tâm chăm sóc, cưng chiều như báu vật. Ai dám chọc khóc nhóc con, Đăng Dương sẽ nghiêm túc ghi thù. Ai dám tranh giành nhóc con với hắn, Đăng Dương sẽ không tiếc tay "trả đũa".
Không ai có thể tưởng tượng được một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai, tài giỏi như Đăng Dương lại đi tranh giành sự chú ý với một đứa trẻ ba tuổi. Cứ mỗi lần Trường Sinh muốn ôm con trai, Đăng Dương liền trừng mắt
"Buông vợ em ra!"
Khi Anh Tú muốn hôn con trai, Đăng Dương nghiêm túc phản đối
"Con dâu mẹ rồi, đừng hôn nhiều quá, mất giá!"
Từ việc dỗ dành, cho ăn, ru ngủ, kể chuyện, hắn đều đảm nhận một cách tận tâm. Đặc biệt, mỗi khi nhóc con khóc, hắn sẽ ôm vào lòng, dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng nhất:
"Đừng khóc, vợ yêu. Chồng ở đây rồi."
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này mà không biết nên khóc hay cười. Trường Sinh thì ôm đầu bất lực, không biết mình đã rước phải loại bạn thân gì. Nhưng dù có phản đối thế nào, Đăng Dương vẫn không hề lay chuyển. Đối với hắn , nhóc con này chính là định mệnh cả đời, là chân ái, là người mà hắn muốn bảo vệ suốt đời.
Và thế là từ đó, cuộc sống của Trường Sinh và Anh Tú không còn bình yên nữa. Họ không chỉ có một đứa con mà còn có thêm một ông "con rể" tự phong, bám dính lấy con trai họ hơn cả cha ruột.
"Này, mau cút về Trần thị của em đi....tính sau này để con trai anh chết đói hả?"
"Anh yên tâm, em dư dức đi làm nuôi Quang Hùng , tiền em kiếm ra một tháng cũng đủ cho vợ em tiêu một năm"
"Trường Sinh, em hối hận khi có người con rể như này rồi"
"Anh cũng vậy...
End 1.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro