
Kẹo ngọt
Mình xin phép ăn miếng to nhé
jsol.thaison
yo mọi người
tụi tui mới đi tuần trăng mật về
muốn rủ mọi người đi chơi một hôm
hidadoo
trăng mật gì đi cả tháng vậy mấy cha
hieuthuhai
tại những ngày sau đó không còn vui vẻ nữa☺️
isaaclion
ừa anh hiểu mà
jsol.thaison
à dạo này em cũng hay nói chuyện với Quang Hùng
ẻm về Việt Nam lâu rồi
mình rủ ẻm luôn nha
hurrykhang
rủ đi rủ đi
tao cũng nhớ ẻm
weantodale
hư vãi chưởng
lúc đi không nói gì
lúc về cũng chẳng thông báo gì với anh em
hunghuynh.gem
mọi người ơi
mọi người quên mất một người ạ...
hidadoo
tự nhiên cái vào thế khó khó á ta
captainboy_0603
chuyến này lành ít dữ nhiều
duongdomic
=))))
mọi người nói em hả?
rhyder.dgh
mọi người hiểu mày quá mà Dương
duongdomic
thôi không sao
mọi người cứ chơi vui đi
em không tham gia là được
hieuthuhai
sao vậy được
đã đi thì phải đi cả chứ
sao mà thiếu ai được
captainboy_0603
đúng rồi đó
tham gia đi anh Dương
biết đâu mình nối lại tình xưa
rhyder.dgh
thông cảm
bồ em còn nhỏ dại
ý ẻm là
mọi người chơi lại vui vẻ với nhau như xưa thôi mà
duongdomic
tao không vui vẻ nổi đâu
mọi người cứ đi đi
tao ổn thôi
hurrykhang
cứ đi đi mày
dù sao cũng đông người mà
duongdomic
tao không muốn mọi người vì chuyện bọn tao mà khó xử
songluan1709
chủ yếu là ở em và Hùng thôi
dù sao thì không ai muốn hai đứa không vui mà
captainboy_0603
thế quyết định cho hai ảnh ở nhà hả mọi người
lỡ đánh lẻ thì sao
weantodale
mày cứu ghệ mày đi
tao mệt rồi
rhyder.dgh
tí tao về xoá mẹ tiếng việt trên máy ẻm
jsol.thaison
Dương à
suy nghĩ nha
mọi người cũng sẽ rất buồn nếu thiếu mày đó
duongdomic
ừm tao biết rồi
hôm đó tao sẽ đi với mọi người
captainboy_0603
mọi người cứ nói như kiểu anh Hùng đã chịu đi không chừng
hidadoo
đm tao xin mày mà Duy
hunghuynh.gem
có khi nào đám giỗ bên Cồn là mình đi khứa này không
sao mày nói chuyện tầm thấp dưới dưới không vậy em
jsol.thaison
Quang Hùng đồng ý rồi nha
lên đồ đi kaka
lần này chúng ta sẽ lên rừng
hieuthuhai
tại sao lại đi rừng vợ
anh thích đi mid
weantodale
này đéo phải nghiện game
này là ảo game
hurrykhang
nó tưởng nó là faker ha gì
...
Mọi người tập hợp đầy đủ ở nhà của Thái Sơn và Minh Hiếu để cùng nhau lên đường. Quang Hùng được Hải Đăng đón sang, ngay khi vừa bước vào nhà chưa kịp chào hỏi mọi người thì Đức Duy và Bảo Khang từ đâu nhào vào người cậu, mồm miệng gào khóc lớn.
Đức Duy "Anh tệ lắm, sao anh đi không nói mọi người gì hết vậy, hôm đấy cưới của Hiếu Sol em cũng không gặp được anh, anh quên thằng em dân hiphop này rồi chứ gì"
Bảo Khang "Đm tránh ra coi, hic bạn tôi, bạn đi lấy chồng không nói tôi, tôi lo cho bạn lắm bạn có biết ăn cơm trước kẻng là hư không"
Quang Hùng "Nói cái đéo gì vậy, né tao ra coi"
Bảo Khang "Ăn nói thế này thôi đúng thằng bạn mất dạy của tao rồi, đm uổng công ông lo lắng cho mày"
Thực sự khi gặp lại mọi người ở đây, Quang Hùng có chút xúc động, vì năm đó mình bỏ đi không một lời, khi quay về vẫn được ôm ấp trong vòng tay của mọi người làm cậu hạnh phúc không thôi. Mọi người vẫn vậy, vẫn ồn ào nhưng tình cảm luôn ở đó. Quang Hùng như trút bỏ được lớp vỏ bọc gai góc của mình mà lần nữa được quay về làm cậu sinh viên hồi xưa, cậu sinh viên ngây ngô, làm mọi điều mình thích, một cậu sinh viên đã từng rất vui vẻ. Bây giờ gánh nặng của sự nghiệp, tiền tài, tương lai đã tạo nên trên anh những áp lực, không thể nào nói ra hay mở lòng với bất kỳ ai.
Đăng Dương vẫn ở đó quan sát Quang Hùng, lặng lẽ nhìn anh cười đùa với mọi người. Ai cũng đều nhớ anh, cậu cũng vậy thậm chí còn muốn lục tung cả thế giới lên đề gặp được anh. Nhưng đến khi gặp được anh rồi, mọi dũng khí của cậu như tan biến. Những lời nói ngây thơ ngày xưa, những mộng mơ mà cậu và anh đã từng hứa, giờ chỉ là hư vô, một lời nói chân thành nhưng với cảm xúc khi đó mà thôi.
Mọi người vì muốn có một chuyến đi phượt, nên quyết định sẽ di chuyển toàn bộ bằng xe máy. Dù thời tiết mới chuyển sang đầu đông thôi nhưng càng lên cao trời càng lạnh, mọi người cũng chuẩn bị kĩ càng hơn.
Quang Hùng đi chung xe với Đức Duy do thằng bé cứ nằng nặc đòi ảnh chở cho bằng được. Anh cũng chiều cậu mà lai cậu đi, do anh chỉ mặc áo chiếc áo phông và áo khoác gió bên ngoài, nên khi lên được đến nơi, thì có hắt xì một chút, Đức Duy cũng biết ý mà đem áo Quang Anh cho anh mượn. Quang Hùng từ chối, ai đời lại mặc áo người yêu bạn bè bao giờ.
Mọi người mau chóng di chuyển vào một căn nhà sàn, thời tiết se se lạnh nên mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa nướng ngoài trời. Minh Hiếu và Hải Đăng là người set up chỗ để mọi người nướng đồ, còn Quang Anh và Thượng Long chuẩn bị củi cùng chỗ ngồi cho mọi người. Đăng Dương, Song Luân, Tuấn Tài thì phụ trách phần chuẩn bị nguyên liệu.
Lúc đang chuẩn bị thì Tuấn Tài không may bị xiên thịt đâm rách vào tay, Quang Hùng đang đứng gần đó cũng vội vàng muốn băng bó vết thương cho anh. Cậu vừa làm vừa mắng yêu người anh cả này, thực sự cậu rất quý anh xem anh như người anh em trong nhà của mình. Song Luân nhìn Đăng Dương im lặng, không khỏi có chút rùng mình, đừng nướng thịt bằng thị giác nữa mà, đáng sợ quá đi.
Quang Hùng có chút ốm nhẹ, nên đêm đó Đăng Dương cố tình xếp chỗ cho anh ngồi gần lửa trại nhất. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau kể cho nhau nghe mọi điều trong cuộc sống, những điều đã xảy ra với họ trong suốt 5 năm qua.
Chỉ có duy nhất Đăng Dương, cậu không nói gì cả, chỉ im lặng quan sát mọi người vui vẻ. Thái Sơn gần như say khướt, ngả ngớn dựa vào người Minh Hiếu, miệng lúc nào cũng toe toét cười. Song Luân và Anh Tú thì có vẻ ồn ào hơn, Song Luân chỉ biết im lặng nghe Anh Tú ngồi luyên thuyên về việc anh nên làm thế nào để trở thành trụ cột gia đình. Do Đức Duy mè nheo nên Quang Anh đã sớm đưa cậu về lại nhà sàn, chỉ có duy nhất Khang và Long tỉnh táo, họ ngồi tâm sự với Quang Hùng rất lâu.
Khung cảnh này thực sự rất quen thuộc, Đăng Dương đã từng chứng kiến nó rồi, một khung cảnh thật ấm áp, nhưng lúc nào cậu và anh cũng rơi vào những tình cảnh thật khó xử.
Sau khi Thượng Long đưa Bảo Khang về nhà, Quang Hùng cũng chủ động nói chuyện với Đăng Dương.
Quang Hùng "Anh xin lỗi, là vì anh sai, anh đã cố chấp khi đã bỏ rơi em Dương em à"
Câu nói ấy, có lẽ là câu nói mà Đăng Dương đã thực sự mong chờ từ rất lâu, không còn là vẻ ngoài ngông cuồng gai góc thường ngày nữa, Quang Hùng là đồ tồi, sao lại có thể dễ dàng dỗ dành mình chỉ với một câu nói như vậy chứ
Quang Hùng "Anh đã rất sợ hãi Dương à, anh biết mình có lỗi khi không nói với em về chuyện đó, anh không muốn mình sẽ cản trở em. Anh thích nhìn em toả sáng trên sân khấu với đam mê của mình, anh biết em đã chờ đợi và nỗ lực rất lâu, anh không muốn mình sẽ là điều khiến em phân vân"
Đăng Dương "Em sẽ không ghét anh vì anh đã làm em buồn đâu, nhưng em đã rất đau lòng anh à, anh làm em cảm giác như mình bị bỏ rơi, không một lời giải thích, anh đã bỏ em mà đi Hùng à"
Đăng Dương nói với khuôn mặt nhăn nhó, Quang Hùng tiến đến và ôm trầm lấy cậu vào lòng, Đăng Dương gần như khóc nấc lên khi dụi mặt vào trong lòng anh. Cậu không thể kìm lại cảm xúc của mình nữa rồi.
Đăng Dương "Em đã điên cuồng tìm kiếm anh, em đã nghĩ rằng mình sẽ ôm anh thật chặt. Sau đó...em lại hận anh rất nhiều, em thất vọng, em nghĩ rằng mình sẽ chán ghét thế nào khi gặp lại anh. Nhưng sau tất cả, em không làm được anh ơi, em thực sự không thể cố gắng nổi nữa, mọi thứ quá sức với em lắm anh à"
Quang Hùng đau lòng không thôi, anh tha thiết mong mình có thể đủ dịu dàng để xoa dịu hết những xót xa ngần ấy của cậu. Nhưng anh chính là lí do khiến cho cậu giống như bây giờ. Dù anh có đến bên cậu một lần nữa, thì có lẽ mọi chuyện đã muộn rồi.
Quang Hùng "Anh xin lỗi, Đăng Dương là một cậu bé ngoan mà đúng không nào, em đã làm được rồi đấy thôi, em đã đứng trên thành công trên con đường đam mê của mình"
Đăng Dương "Nhưng không có anh, em cảm thấy mọi chuyện không còn ý nghĩa nữa"
Cả hai cứ ngồi sưởi ấm cho nhau trong đêm lạnh, Quang Hùng nhẹ nhàng vỗ lấy đôi vai to lớn của Đăng Dương, lúc này mới nghe một giọng mũi sụt sịt cất lên trong lòng của anh
Đăng Dương "Sao nãy anh lại băng bó cho anh Tuấn Tài"
Quang Hùng "Anh ấy bị thương mà Đăng Dương"
Đăng Dương "Lúc đó em cũng bị thương mà, đây này"
Cậu dần dần tách ra, sụt sịt rồi nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên, trên đó có một vết xước khá nhỏ, có lẽ là do bất cẩn lúc nãy cậu soạn củi, không may cứa phải. Đăng Dương nhìn chăm chú vào vết xước trên ngón tay mình, sau đó lại nhìn anh. Quang Hùng thơm nhẹ lên vết thương của cậu, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu
Quang Hùng "Đăng Dương hư quá nhỉ, bị thương mà không nói người khác gì hết"
Đăng Dương "Đâu có đâu, em chỉ muốn nói với anh thôi, em muốn được thưởng kẹo ngọt có được không"
Thanh âm cậu ngày càng nhỏ dần mong chờ mà nhìn vào Quang Hùng. Quang Hùng lúc này có vẻ khá bối rối, lúc nãy ra ngoài đây anh không có mang kẹo sữa. Đăng Dương biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu lại gần anh, sau đó đôi môi mình lên môi anh mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Quang Hùng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng phối hợp thuận theo mà dây dưa với cậu. Lúc này một giọt nước mắt của anh rơi xuống, nó vừa là giọt nước mắt hạnh phúc, vừa là giọt nước mắt chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro