Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

"DẬY ĐI QUANG HÙNG,ĐỪNG ĐỂ MẸ NÓI TỚI LẦN THỨ 2" mẹ Thuý quát lớn.

Quang Hùng vì giật mình mà ngã xuống đất,anh ngồi dậy xoa xoa đầu,mắt vẫn nhắm nghiền.Anh định nằm xuống ngủ tiếp thì nghe tiếng mẹ Thuý đi lên mà vội vã đứng dậy đánh răng rửa mặt.Mặc quần áo thật chỉnh chu rồi chải mái tóc hơi rối vừa mới ngủ dậy của mình.Nhận ra mình sắp muộn học nên Hùng chỉ ăn tạm miếng bánh mì rồi vội vã ra khỏi nhà.

Anh chạy thật nhanh khi chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp,vừa kịp chạy tới truớc cầu thang lên tầng thì trống,trong lòng anh thầm cảm ơn ông vị thời gian.Không biết thế nào anh lại trổ cái tài đi đứng hấp tấp của mình ra mà va vào một người cao to hơn anh,xuýt chút ngã,may mà người ta đỡ lại chứ không thì ngày mai không còn Quang Hùng tíu ta tíu tít ở trên trường nữa.Dương nhanh tay đỡ lấy eo của Hùng,cái tay không yên mà bóp một cái làm cho Hùng giật mình mà bám lại vào tay Dương.Hai người 4 mắt nhìn nhau,mặt Hùng vì ngại mà đỏ bừng,Dương buông tay ra để anh đứng lại rồi đi mất.Đấy,nhờ có An vừa chấm cổng xong đi lên lớp gặp rồi nhắc Hùng đi vào chỗ chứ không anh làm tượng ở đấy rồi.Vào chỗ,Sơn cứ thắc mắc tại sao hôm nay có tận 2 tiết toán mà Hùng cười tươi thế,mọi hôm mặt xị ra như mất sổ gạo cơ mà.Sơn quyết định hỏi xem hôm nay Hùng bị làm sao,lỡ đâu có bị lên cơn thì còn cho đi bệnh viện.

"Mày làm sao đấy Hùng,nay 2 tiết toán mà cười tươi thế" Sơn tò mò

"Eo ơi mày không biết đâu,nay tao gặp một anh đẹp trai lắm,đã thế lại còn cao,trắng đúng gu tao" Hùng khoái chì cười khúc khích

Ôi dào,tưởng gì chứ cái này Sơn lạ gì nữa,cậu phải công nhận rằng Hùng mê trai đầu thai cũng không hết,cứ đà này chắc một năm Hùng crush hết cộng tươi ở cái trường này quá.Thấy Hùng cười cười vậy thôi chứ cái mặt lại xị ra sau khi học xong 2 tiết toán ấy mà,đúng là địa ngục trần gian.

"Mày ơi chắc tao chet quá,cứ đà học toán này thì đúp thôi" Quang Hùng gục xuống bàn khi trống vừa đánh

"Thế thì về lấy vợ thôi,mà mày ngồi trong lớp có học đâu,toàn cười cười như thằng dở" Sơn nói

"Ứ ừ,không chịu lấy vợ đâu,lấy cái anh đẹp trai kia cơ" Hùng lắc đầu nhõng nhẽo

Thấy có chán không,học thì không học mà đòi lấy cái anh đẹp trai kia,chắc gì người ta đã thèm nhìn mình mà đòi lấy.Hai người đang nói chuyện thì bị cái Kiều - phó trưởng của câu lạc bộ Âm Nhạc mà Hùng đang tham gia cắt ngang.

"Anh Hùng,anh gọi thành viên trong clb xuống chị Lam nhờ kìa" Kiều ngó đầu qua cửa sổ.

"Oki Kiều,em xuống trước đi" Hùng vội vã cất sách vở.

Tầm 10 phút sau,các thành viên đã có mặt đủ tại phòng âm nhạc của trường.Chuyện gì mà chị Lam phải tập trung mọi người ở đây thế nhỉ,có chuyện gì quan trọng sao.À thì ra là giới thiệu thành viên mới,không để mọi người chờ lâu nữa,chị Lam cất tiếng nói nhẹ nhàng

"Hôm nay clb của chúng ta có thành viên mới,tên là Dương-Trần Đăng Dương"

Mọi người nhìn Dương mà bàn tán xôn xao,thì thầm to nhỏ về người mới mặc kệ cho dù người ta có khó chịu hay không.Mấy vụ này thì Hùng chẳng để tâm mấy,mà thấy mọi người rôm rả quá nên cũng ngước mắt lên nhìn.Ơ kìa,không phải là cái anh đẹp trai đấy à,Quang Hùng tươi lên hẳn,lấy tay khều khều An với Sơn mà nói

"Ê cái anh đẹp trai mà tao nói kia kìa,sao có thể đẹp trai như thế nhờ ?!" Hùng vừa khen vừa nhún nhún

"À,thì ra là anh này à,sao mà đẹp trai dễ thương như Minh Hiếu của tao" Sơn bĩu môi,tiện mồm khen luôn em người yêu của cậu.

"Hai tụi bây còn non,sao mà bằng Tuấn Tài anh iu của tao" An lên tiếng

Hùng ngán ngẩm nhìn 2 đứa bạn của mình đứng kể về bạn trai mà nhức cả tai,nhanh chóng chuồn đi mất.Hùng chạy xuống căn tin mua chút đồ ăn do sáng nay không kịp ăn no mà lại gặp thành viên mới,anh không nghĩ gì nhiều mà bắt chuyện với người ta,dù gì cũng gặp nhau trước lúc chị Lam giới thiệu rồi mà.

"Ơ,thành viên mới,giới thiệu với anh em là Hùng-Lê Quang Hùng lớp 11A3" Quang Hùng vừa nói vừa nhặt mấy cái bánh mì

"Gọi là em ạ,anh lớn hơn em 1 tuổi.Em là Dương-Trần Đăng Dương lớp 10A2"

Ngắt lời,Dương quay sang nhìn Hùng,anh vì ngạc nhiên mà đơ ra.Lớp 10 mà CAO hơn anh hẳn 1 cái đầu á,này lại phải về nhõng nhẽo với mẹ Thuý thôi.Hùng ngượng chín mặt,không nói gì khiến Dương phải nói ra cho anh đỡ ngại

"À...anh đừng ngạc nhiên quá,em ở cấp 2 cũng hay bị nhầm thành anh nên chuyện đấy cũng bình thường thôi ạ"

Bình thường cái con khỉ nhà em,Hùng nghe xong chỉ biết cười trừ,tính tiền lẹ mấy cái bánh mà chạy đi mất.Để lại cho Dương đang khó hiểu đứng nhìn anh chạy vụt đi.Về tới lớp,Hùng bày ra cái khó chịu khiến cho người ta không hỏi không được.An nhìn thằng bạn mình như vậy thì hỏi đủ kiểu,nào là "mày làm sao đấy,bị anh nào đá à" " buồn ia hả hay sao mà nhìn khó coi vậy" "nhìn ổng kìa,ổng một đía" vân vân và mây mây,Sơn ngồi bên cạnh không nhịn được cười.Hùng thấy phiền quá nên mới trả lời

"vl,cái anh-à không,cái em đẹp trai kia bé hơn mình một tuổi.Nhìn lớn quá làm tao cứ anh anh em em như thật,nãy gặp nói chuyện người ta nói cho giờ xấu hổ tự ái.Vừa lòng tụi mày chưa?" Hùng vừa nói vừa cắn bánh mì

Nghe xong An với Sơn cười như vớ được vàng,này lại có cái để khịa Hùng rồi.Với cả mỏ của An với Sơn thì không khịa không nể đời.

Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi,Hùng lê lết tấm thân bé nhỏ về nhà,tắm rửa ăn cơm rồi trèo lên giường nằm ôm gấu.Chuẩn bị lim dim ngủ thì bị mẹ Thúy lên dựng đầu dậy,bắt xuống nhà đón khách cùng với bố Ngọc mẹ Thuý.Tưởng khách quý,ai mà ngờ là hàng xóm mới,mà trùng hợp lại là gia đình nhà Dương.Vừa bước xuống nhà,Hùng nhìn thấy Dương liền há hốc mồm,muốn chạy nhưng mẹ Thuý không cho phép,doạ anh chạy thì sẽ ném hết gấu trúc của anh đi.Quang Hùng bất lực chỉ đành cắn răng ngồi xuống,Dương quay qua thấy anh cũng bất ngờ không kém.Không ngờ cái người sáng nay gọi mình là anh lại là hàng xóm mình,có duyên phết chứ đùa.Bố mẹ 2 bên thì cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia,còn đòi cho 2 đứa kết thân nhưng 2 đứa đâu có chịu,ngại bỏ xừ.Được tầm nửa tiếng thì cuối cùng nhà Dương cũng về,Hùng chạy lên phòng thật nhanh như thể sẽ bị mẹ Thuý tóm lại mà sai vặt.Lên tới phòng,Hùng liền thở phào nhẹ nhõm,mở cái cửa sổ ra cho thoáng thì thế quái nào lại gặp Dương ở cửa sổ phía đối diện làm anh giật mình ngã ngửa.Dương đang ngồi tập đàn nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên xem,lại là cái người mà gọi cậu là anh.Lạ nhỉ,đi đâu cũng gặp,Hùng nhìn thấy người đối diện nhìn mình thì vội trèo lên giường chui vào chăn trốn,được 15 phút sau thì đã ngủ say.Dương đứng ở lan can nhìn vậy mà lại phì cười.
____________________________________
lười qa mng ơi,có í tưởng gì hay cho tui xin với 😭
với cả đây là lần đầu tui viết nên có chỗ nào không ổn mng cmt cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro