5
Ánh năng mãnh liệt xuyên qua lá cây lắc lư theo gió thỉnh thoảng chiếu vào người Quang Hùng, anh cảm thấy vầng sáng trên bầu trời thật chói mắt và khó chịu, nội tâm của anh nôn nóng và đợi người người đầu tiên chạy ra từ trường thi, đi thẳng đến chỗ anh, chiếc bóng của cậu bị ánh nắng kéo dài, thiếu niên cao lớn đi đến trước người che khuất những tia nắng thỉnh thoảng chiếu xuống.
Cậu nhìn về phía Quang Hùng không chớp mắt, hai con ngươi xưa nay vô cùng tỉnh táo, giờ phút này tràn ngập vui vẻ và yêu thương, thấy anh, Đăng Dương từ một tảng băng biến thành nắng ấm.
"Anh? Anh ngốc à?"
Quang Hùng lúc đầu nhẫn nhịn một bụng lời nói, nhưng nhìn Đăng Dương thở hốn hền, trên trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi, đột nhiên tâm bình tĩnh trở lại.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn bữa ngon."
Thiếu niên cao lớn nheo mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cậu vòng tay qua vai Quang Hùng, hai người cùng nhau biến mất để lại đám người còn đang lo lắng chờ đợi.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng con hẻm chật hẹp, hai người cùng nhau đi qua hẻm nhỏ vô số lần, không biết vì sao, hôm nay Quang Hùng luôn cảm thấy gò bó, cảm giác không được tự nhiên.
"Anh ơi, em thích anh."
Đăng Dương đột nhiên đưa tay chặn đường anh, hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ vây lấy Quang Hùng đang luống cuống.
Quang Hùng né tránh ánh mắt không dám nhìn cậu, anh không biết Đăng Dương tự nhiên lại có ý nghĩ như vậy với anh, rõ ràng lúc này anh nên lời lẽ nghĩa đáng từ chối Đăng Dương, đồng thời hung hăng giáo dục tư tưởng bất chính của cậu, nhưng sâu trong thân tâm anh lại có ý nghĩ quỷ dị "Cuối cùng cũng đến", bây giờ bị người ép vào con hẻm nhỏ không thể lui, căn bản không có nơi nào để trốn thoát.
"Em, em có biết thích là gì không mà nói em thích anh? Vạn nhất em lẫn lộn.
"Quang Hùng."
Đăng Dương nâng cằm Quang Hùng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, mỗi chữ mỗi câu nói: "Em thích anh, bởi vì em thích anh, cho nên sẽ khống chế không nổi tự ti, trong đám người một ánh mắt đã có thể khóa chặt hình bóng của anh, đối mặt với anh em sẽ rất vui vẻ, trông thấy anh cùng những nữ nhân khác do dự em sẽ khổ sở sẽ muốn trong mắt anh chỉ có mình em, trông thấy anh cười sẽ không nhịn được nhịp tim của mình."
Cậu nuốt nước miếng, ánh mắt như lưới mật chăm chú bao trùm Quang Hùng, "Vô số đêm không ngủ được, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của anh, anh ngủ ở bên cạnh gần em trong gang tấc lại không có cách nào chạm vào, mông lung dưới ánh trăng khiến cho em không biết đây là thật hay ảo, có đôi khi em không ngừng tự nhũ với nội tâm của mình rằng đừng cố chấp nữa, nhưng cũng không ngừng ảo tưởng thời gian chúng ta ở bên nhau, tưởng tượng chúng ta cùng nhau dạo bờ biển ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nhau nhặt lá vàng rơi cùng nhau nhìn tuyết bay đầy trời, cùng nhau chạy bộ trong mưa, có đôi khi nghĩ đi nghĩ lại thậm chí sẽ ngủ không yên."
"Anh à, anh thật không cảm nhận được em thích anh sao?"
Tình yêu Đăng Dương dành cho Quang Hùng tựa như không khí, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi, cậu hi vọng nhiều anh trai có thể cảm nhận được tình yêu rả rích không ngừng kiềm chế bấy lâu nay, cậu không muốn Quang Hùng chỉ là anh trai của mình.
Tim Quang Hùng "Phanh phanh phanh" nhảy lên kịch liệt, đầu óc hỗn loạn như tơ vò.
Từ nhỏ anh đã không có nhà, một thân một mình đối phó với đám thân thích thèm muốn ngôi nhà và cuộc sống gian nan của mình, sẵn sàng thu dưỡng Đăng Dương cũng xuất phát từ đồng tình và tìm một người cố gắng ký thác sống tiếp. Trong thời đại chỉ vì thứ trước mắt, thật sự có người sẵn lòng cam tâm tình nguyện, yên lặng thích mình sao?
Nếu người khác nói với anh như vậy anh khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng mà không coi là thật, nhưng anh hiểu rõ Đăng Dương, có thể nói ra những lời này khẳng định đã suy tư rất nhiều, vô cùng xác định mới có thể quyết định tìm đến mình.
Như vậy còn anh thì sao? Hiện tại anh có thế cười nhạo một tiếng sau đó đẩy Đăng Dương ra sao? Quang Hùng phát hiện anh không thể, anh không thể chấp nhận Đăng Dương bị mình tổn thương, lộ ra vẻ mặt buồn bã như một chú chó con đáng thương bị chủ bỏ rơi.
"Anh...... Anh không biết." Giọng nói trầm thấp khàn khàn như bị giấy nhám hung hăng chà xát.
"Anh, chẳng lẽ anh không có một chút xíu nào thích em sao?"
"Dương, anh cũng không biết tình cảm của anh đối với em là gì.....Em biết, anh lớn hơn em rất nhiều tuổi.
Anh vẫn luôn xem em như em trai Anh."
"Đủ rồi, em đã biết."
Đăng Dương nhíu mày chuẩn bị rời đi để tỉnh táo trở lại, cậu không muốn nghe thấy lời từ chối từ miệng Quang Hùng, cậu sợ cậu không thể khống chế được mình sẽ làm gì Quang Hùng.
"Đợi đã! Em biết cái gì! Anh còn lời chưa nói hết."
Quang Hùng kéo Đăng Dương lại, cho dù hiện tại anh tâm loạn như ma, nhưng anh biết rõ anh không nỡ từ chối Đăng Dương, không nỡ để Đăng Dương thương tâm, nếu như tương lai tay trong tay là Đăng Dương, anh nghĩ anh có thể tiếp nhận.
"Anh, cầu xin anh đừng nói nữa..
Em thật sự..Rất đau lòng."
Những ngón tay của Quang Hùng bắt lấy tay áo của Đăng Dương mạnh đến mức trở nên trắng bệch, anh lấy hết can đảm nhìn thắng vào khuôn mặt không thế nhìn rõ biểu cảm của Đăng Dương dưới ánh đèn, "Anh đồng ý đi cùng với em."
Đăng Dương hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nội tâm tĩnh mịch vốn ngay khi Quang Hùng nói ra câu nói kia, tựa như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng tạo nên sóng to lớn gợn.
"Anh đồng ý cái gì?"
Đăng Dương năm chặt bả vai Quang Hùng chăm chú nhìn vào cặp mắt của anh, cố gắng nhìn từ đôi mắt đó xem anh không lừa gạt cậu.
Quang Hùng lúc này mới thấy rõ ràng, trên gương mặt tuấn dật của Đăng Dương xẹt qua vết tích hai hàng nước mắt, hốc mắt đỏ hoe đang nhìn mình, thật giống chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ.
Không biết vì sao, Quang Hùng bật cười.
"Anh nói, anh đồng ý đi cùng với em."
Quang Hùng hiện tại không thể phân biết được sự mềm lòng và yêu thương mình dành cho Đăng Dương là tình thân hay tình yêu, nhưng anh sẵn sàng tốn thời gian đi thăm dò, đồng thời sẵn sàng dắt tay Đăng Dương đi xuống.
Đăng Dương cũng cười, tâm cậu giờ phút này vui vẻ nhảy múa như một con bướm nhỏ bay lên hạ xuống dưới ánh đèn.
Giống như bị câu hỏi giây lát mở van, nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, đầu lưỡi trơn mềm bị cuốn vào khoang miệng, Quang Hùng nhắm mắt lại bị hôn đến hít thở không nổi, luôn có cảm giác cùng Đăng Dương môi lưỡi quấn quýt có chút quen thuộc.
Sóng triều lạ lẫm dần dần che mất thần trí, bị Đăng Dương hôn đến nối hô hấp dồn dập, đầu Quang Hùng dần dần choáng váng, anh đưa tay đây cậu ra, lại bị Đăng Dương cầm tay đặt lên trên tường, lấy tư thế mười ngón nắm chặt.
"Anh ơi.."
Khí thể nóng ướt phả vào cổ, cậu một tiếng lại một tiếng bám vào bên tai mẫn cảm của Quang Hùng thấp giọng gọi hai chữ "Anh ơi", âm thanh trầm thấp từ tính trực tiếp gọi thắng vào lòng Quang Hùng.
"Đứng lên cho anh, đừng tưởng bây giờ là bạn trai ta thì anh sẽ nuông chiều em."
Đăng Dương mỉm cười trực tiếp căn vành tai tròn vo đang gần trong gang tấc, mút mút làm cho hai chân Quang Hùng mềm nhũn.
Mẹ nó thằng nhóc này học ở đâu những thủ đoạn chọc người, còn giỏi hơn người anh trai sống lâu tám năm là anh.
"Anh ơi, em thích anh."
Nhịp tim Quang Hùng lần nữa tăng tốc, anh cảm thấy Đăng Dương đang phạm quy, "Không cho phép nói, mau buông anh ra."
Đăng Dương nghe lời buông Quang Hùng ra, "Anh, có phải anh thẹn thùng hay không?"
"Nói hươu nói vượn gì đó! Anh ăn muối còn nhiều hơn em đi đường, thẳng nhóc như em còn chưa tới phiên làm anh thẹn thùng!"
Đăng Dương nhìn Quang Hùng xù lông thẹn quá hóá giận, lần nữa cúi đầu xuống phong bế bờ môi phát ngôn bừa bãi, đầu lưỡi hai người ôm lấy nhau, không ngừng trao đổi nước bọt, mút lấy lưỡi đối phương.
Đăng Dương một tay cách quần nam nhân xoa xoa bờ mông mềm mại đầy đặn, một tay khác dọc theo thắt lưng chui vào, sờ lên ngực Quang Hùng, nhịn không được năm ngón tay cùng nhau chơi đùa cơ ngực cường tráng của
Quang Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro