- Cho cậu này
Trước mặt Đăng Dương bây giờ vẫn là Quang Hùng đang tươi cười với hắn , cậu đưa cho hắn chiếc bánh ngọt mà cậu vừa mới mua ở căn tin
- Tớ đoán là cậu lại bỏ ăn sáng nên mua cho cậu đấy , khi nào đói thì nhớ ăn
- Ừm....
- Mà cậu khỏi bệnh hẳn chưa đấy , nếu còn mệt thì nghỉ đi
Nói rồi Quang Hùng đưa tay chạm lên trán hắn , thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì mới an tâm rời đi . Trong đầu Đăng Dương bỗng nhiên nhớ về mấy hình ảnh lúc sáng liền ngượng ngùng quay đi né tránh động chạm từ Quang Hùng
- Sao thế
Quang Hùng thấy hắn né tránh thì liền nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn , Đăng Dương nhìn khuôn mặt của Quang Hùng gần sát như thế hắn không biết nên làm thế nào , đối diện với đôi mắt lấp lánh của cậu Đăng Dương không dám nhìn lâu mà xoay mặt lảng tránh
- Tớ có việc , không làm phiền cậu nữa , nhớ đừng học quá sức
Khi Quang Hùng đi được một đoạn Đăng Dương mới trở lại vẻ bình thường vốn có của mình , hắn khẽ thở dài thầm mắng bản thân hôm nay bị làm sao thế rồi quay lại tiếp tục học , hôm qua nghỉ hẳn một ngày nên hắn đã bỏ lỡ nhiều kiến thức quan trọng rồi
Đăng Dương chăm chú học suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng , mãi đến trưa hắn mới bị chiếc bụng đói cồn cào và cơ thể đã mệt mỏi của mình ngăn lại . Hắn vốn định đi mua thứ gì đó ăn rồi học tiếp nhưng lại nhớ ra chiếc bánh ngọt Quang Hùng đưa cho mình nên liền lấy ra ăn . Vị ngọt của bánh xoa dịu đi cơ thể mệt mỏi của Đăng Dương , chiếc bụng đang đói cũng được chiếc bánh ấy giúp ích
**
- Xong rồi , mệt chết anh mất
- Cảm ơn anh đã giúp tụi em
Quang Hùng vươn vai rồi không ngừng than thở , cậu đã phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để giúp mấy cậu em hoàn thành mấy cái đề án . Cậu nhìn trời cũng đã ngả vàng nên đoán rằng Đăng Dương đã về nhà nên cũng không muốn ở lại đây lâu thêm nữa , hôm nay gặp mặt hắn hơi ít khiến cậu có chút buồn , nhưng không sao mai gặp cũng không muộn
Quang Hùng nhanh chóng ra khỏi trường để về nhà vì trời đã gần tối , hôm nay tài xế đưa đón cậu bận việc nên cậu phải tự đi bộ về nhà , việc này cũng không sao cả vì nhà cậu cũng không quá xa trường cho lắm
Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như Quang Hùng nghĩ , lúc đi ngang qua con hẻm vắng người cậu bị một tên to xác kéo vào trong , hắn ta cố gắng tỏa ra thật nhiều pheromone để áp chế cậu nhưng Quang Hùng vốn là Omega trội nên có thể phản kháng lại
- Chà chà , Omega à nhìn ngon như thế này chi bằng đi với anh một đêm đi , anh đây trả tiền cho cưng
- Mẹ kiếp , tên chó điên tránh xa tao ra
Quang Hùng giơ tay lên định đánh gã nhưng không thành , gã Alpha ép cậu vào góc tường để dễ dàng hành động , tuy Quang Hùng có thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha nhiều nhưng tiếp xúc với lượng lớn pheromone nồng nặc lâu như thế khiến cơ thể cậu có chút thoát lực
- Ngoan ngoãn một chút , anh đây sẽ nhẹ nhàng
Gã Alpha nâng cằm Quang Hùng lên bắt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của gã , cậu cố gắng đánh trả lại hắn nhưng không thành , sức lực của Omega làm sao mà bằng Alpha chứ , không những thế bây giờ Quang Hùng còn đang bị hắn khống chế bằng pheromone .
Quang Hùng nhắm chặt mắt , cậu không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo , cơ thể cậu không thể chống chịu quá lâu trước pheromone của Alpha thế này , cậu cảm thấy buồn nôn khi phải hít thứ pheromone ghê tởm của gã
Bàn tay to lớn kệch cỡm của gã bắt đầu luồn vào áo Quang Hùng sợ soạng , cả cơ thể cậu căng cứng , môi bị cắn chặt đến sắp bật máu , cậu không cam lòng bị một tên Alpha cưỡng bức như thế , nhưng cũng chẳng thể làm gì được
* BỐP *
Khi Quang Hùng đang nghĩ bản thân mình sắp tiêu đời rồi thì một âm thanh lớn khiến cậu mở to mắt ra nhìn . Gã Alpha lúc nãy bị đánh nằm xuống đất ôm mặt tức giận
- Đăng Dương !!
Quang Hùng ngay lập tức nhận ra người vừa cứu mình là hắn , Đăng Dương đứng chắn trước mặt cậu để che chở khiến Quang Hùng bất giác cảm thấy an toàn
- Má nó , tên chó này đừng có mà phá đám chuyện của tao
Nói rồi gã Alpha nhanh chóng lao đến tấn công Đăng Dương , kế tiếp là một bàn ẩu đả căng thẳng . Đăng Dương dùng sức đấm vào mặt tên kia nhưng nhanh chóng bị hắn đánh ngược lại . Cứ như thế mất một lúc thì gã Alpha kia mới loạng choạng bỏ chạy trong tình trạng bị đánh bầm dập
Đăng Dương tuy không bị thương nặng nhưng trên môi đã có vết máu chảy , cánh tay cũng có vài chỗ bị thương . Quang Hùng thấy thế liền chạy lại bên cạnh hắn
- Cậu không sao chứ , có đau lắm không
Quang Hùng sốt ruột đưa tay chạm lên vết thương trên mặt hắn nhưng nhanh chóng bị Đăng Dương gạt tay sang một bên
- Không sao , mau về đi ở đây nguy hiểm
- Nhưng....
- Coi như tôi trả ơn cậu đã chăm sóc tôi , bây giờ về đi
Bị hắn né tránh khiến cậu có chút buồn nhưng hắn đã nói như thế thì cậu cũng chẳng thể làm gì đành quay người về , thỉnh thoảng Quang Hùng quay người lại nhìn hắn , cậu chỉ thấy hắn vẫn đứng đó nhìn cậu đến khi cậu ra khỏi nơi vắng người mới chịu rời đi
***
Sáng hôm sau Đăng Dương với khuôn mặt bị đánh đến trường đã thu hút không ít người chú ý
- Mặt mày sao thế , bị ai đánh à
Minh Hiếu khoác vai Đăng Dương hỏi thăm vì cậu ít khi thấy thằng bạn của mình trong tình trạng thế này
- Không cẩn thận bị ngã , đừng lo
Thấy Đăng Dương không muốn trả lời Minh Hiếu cũng không hỏi thêm gì nữa , làm bạn với tên này bao nhiêu năm nhưng hắn vẫn cái tính cách ít nói ấy nên Minh Hiếu đã sớm quen với điều này
Đăng Dương sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế tại giảng đường thì thấy Quang Hùng đã chạy đến bên cạnh mình , cậu bắt lấy cánh tay hắn rồi cẩn thận xem xét vết thương
- Tên ngốc nhà cậu sao lại không chịu băng bó lại
Vừa nói Quang Hùng vừa lấy trong chiếc cặp nhỏ của mình ra mấy miếng băng gạt và thuốc sát trùng
- Không cần đâu
- Đừng có mà từ chối , im lặng đi
Quang Hùng lớn tiếng nhắc nhở hắn , đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với hắn khiến Đăng Dương có chút không quen nên ngoan ngoãn để cậu giúp mình
Quang Hùng lấy một ít bông gòn rồi đổ thuốc sát trùng lên đó , cậu cẩn thận thoa lên vết thương của Đăng Dương , hành động nhẹ nhàng như thể sợ hắn đau , vết thương cạnh miệng hắn cũng được cậu tỉ mỉ xử lí . Đăng Dương từ đầu đến cuối nhìn khuôn mặt tập trung của Quang Hùng trong giây lát bị thu hút bởi cậu
- Xong rồi , nhớ đừng động chạm gì đến nó
Giọng nói Quang Hùng lần nữa vang lên kéo Đăng Dương khỏi suy tư của mình , vừa rồi hắn quả thực là có chút thất thần trước cậu
- Dạo này trời chuyển lạnh rồi , nhớ đừng để bị ốm
Quang Hùng lên tiếng nhắc nhở hắn , nhờ vậy mà Đăng Dương mới nhận ra thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường khá nhiều
Giảng viên bước vào bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị giảng bài , không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng . Quang Hùng không làm phiền hắn nữa mà lấy sách vở ra bắt đầu ghi chép
Cứ như thế suốt mấy tiếng buổi sáng cậu và hắn chỉ chăm chú học hết các tiết học mà mình có , đến trưa thì Đăng Dương liền bị cậu kéo xuống căn tin ăn cơm
- Cơm ở căn tin trường ngon lắm , sau này xuống đây ăn đừng bỏ bữa nữa
Quang Hùng ngồi bên cạnh hắn chậm rãi ăn cơm , cậu trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình , buổi ăn diễn ra trong không khí hòa hợp chẳng có lấy chút ngượng ngùng dù cả hai chẳng nói với nhau câu nào
***
- Hôm nay thư viện vắng thế nhỉ
Đăng Dương sau khi ăn xong liền đến thư viện để học bài vì chiều nay hắn không có tiết học nên dự định sẽ ở đây học đến tối , và dĩ nhiên Quang Hùng cũng đi theo hắn
Lần này Quang Hùng có vẻ rất ngoan ngoãn mà ngồi cạnh hắn làm bài tập , cậu không chọc phá hắn như lần trước mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh , thỉnh thoảng Đăng Dương vẫn cảm nhận được cậu đang lén nhìn hắn nhưng hắn chẳng quan tâm lắm
- Chỉ tớ câu này với
Quang Hùng khẽ lay cánh tay Đăng Dương rồi chỉ vào câu hỏi trong quyển sách , hắn vẫn giống hệt lần trước vẫn chậm rãi viết lời giải vào giấy cho cậu mà không nói lời nào
- Tớ chưa hiểu cho này lắm
Quang Hùng đọc lời giải hắn viết cho mình một lúc rồi lại quay sang thắc mắc với hắn . Lần này Đăng Dương không viết lên giấy nữa mà hắn trực tiếp giải thích cho cậu , Quang Hùng bên cạnh chăm chú lắng nghe hắn nói , khóe miệng cậu cong lên nở một nụ cười
- Cảm ơn , tớ hiểu rồi
Tâm trạng Quang Hùng lúc này có thể nói là rất vui vẻ vì hôm nay cậu cảm thấy Đăng Dương không còn đối với cậu như người lạ nữa
Buổi chiều của cả hai trôi qua rất nhanh với đống sách vở ấy , khi trời đã ngả màu hoàng hôn Đăng Dương mới ngước mặt khỏi sách . Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Quang Hùng đã nằm xuống bàn ngủ gục từ lúc nào chẳng hay , nhờ vậy mà nãy giờ hắn mới thấy yên tĩnh đến lạ thường
Đăng Dương nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu , lúc Quang Hùng ngủ như thế này trông dịu dàng hơn hẳn lúc bình thường , hàng mi dài rũ xuống làn da trắng hồng của cậu , chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng căng mọng như cánh hoa , Đăng Dương không thể phủ nhận rằng Quang Hùng rất đẹp , thực sự xứng với danh xưng nam thần mà người ta đặt cho cậu
Lúc Đăng Dương lấy lại được ý thức liền phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã đưa tay lại gần Quang Hùng muốn chạm vào , nhận ra điều đó hắn ngay lập tức rút tay về . Quang Hùng bị đánh thức mơ màng tỉnh dậy
- Tối rồi à , tớ ngủ quên mất
- ......
- Về thôi
Quang Hùng ngồi thẳng người dậy thu dọn sách vở rồi nắm tay Đăng Dương kéo đi , hắn từ nãy giờ trong đầu vẫn là hình ảnh cậu lúc ngủ , chẳng hiểu sao Đăng Dương không thể nào ngừng nghĩ về hình ảnh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro