Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

011

duongdomic quanghung.masterd.

duongdomic
anh dậy chưa đấy?

quanghung.masterd
anh đang chuẩn bị đây
yên tâm đi hong có trễ đâu

duongdomic

trễ là tôi cho anh đi bộ

quanghung.masterd đã thả ❤️

── .

kết thúc cuộc trò chuyện, đăng dương tắt màn hình điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài đi vào để vệ sinh cá nhân, hận vì sao chủ nhật mà bản thân vẫn phải bị deadline xoay cho quần quật thế này, thôi thì cũng do mình tự chọn mà, trách ai được.

đồng hồ điểm bảy giờ đúng, cậu gật gù, vừa kịp lúc. đăng dương hôm nay mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần jeans túi hộp, thong thả khoá cửa nhà, leo lên con xe tay ga quen thuộc để chạy đến rước "kẻ mù đường phiền phức" trong mắt của cậu ta.

về phía quang hùng, em sợ mình sẽ làm trễ nải tiến độ của công việc nên đã tự giác dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ nhanh gọn. khi đăng dương vừa rời nhà cũng là lúc hùng đã tới quán, em cất gọn chiếc xe của mình vào góc dành cho nhân viên, nhìn sang thấy xe của thái sơn đã yên vị ở một chỗ từ khá sớm, em cũng không dám bén mảng vào quán tán gẫu với sơn, vì hùng thừa biết rằng nếu sơn hay tin hùng đi chung xe với đăng dương thì cậu bạn này sẽ giãy giụa lên và giảng đạo cho em nghe cả buổi mất.

đăng dương vừa lái xe vừa lo lắng không biết quang hùng đã đi chưa, cậu nghĩ rằng mình sẽ là người đợi hùng đến trong khi người ta đã ở quán từ ba mươi phút trước rồi. đăng dương chạy đến quán vừa đúng giờ hẹn, ngó nghiêng ngó dọc mà chả thấy bóng dáng quan hùng đâu cả, số điện thoại cũng không có, cậu tạch lưỡi, hai hàng chân mày khó ở bắt đầu nhíu lại, đành vào instagram để gọi cho hùng vậy.

"alo."

"anh nghe nè dương."

"anh đang đâu rồi? đừng có nói với tôi là anh chưa tới nhá?"

"anh tới rồi, anh đợi dương được ba mươi phút rồi á, dương chạy tới trước cái hẻm kế bên quán đi, anh ra liền."

cúp máy, đăng dương quơ mắt tìm con hẻm mà quang hùng nhắc đến và phóng xe lại trước hẻm theo yêu cầu của em.

quang hùng từ trong hẻm bước ra, mũ bảo hiểm đã đội sẵn trên cái đầu nhỏ xinh. em cười tươi với đăng dương, cảm thấy hài lòng vì cả hai đều đúng giờ hẹn, còn đăng dương thì vẫn mặt nặng mày nhẹ nhìn con người đang đứng trước mặt.

"anh làm cái gì trong đấy? sao không ngồi trước cửa quán cho dễ tìm?" - miệng vẫn liên tục trách móc em không ngừng nghỉ nhưng tay lại cẩn thận mở đồ gác chân phía sau ra hộ quang hùng.

"ở trong đó là chỗ để xe của nhân viên á, anh để nhờ xe thì phải để ở trong đó."

"lên đi, nói nhiều quá."

quang hùng vẫn cởi mở gật gù, ngoan như cún con dù con cá bống cao kều trước mặt vẫn cứ giữ thái độ khó ở. không phải đăng dương là kẻ lúc nào cũng khó chịu, gắt gỏng với người khác đâu, chỉ là cậu chưa được ăn sáng nên mới đâm ra nổi đoá thôi.

đi được một đoạn, hùng mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh trên xe.

"dương ăn sáng chưa?"

"chưa, thức dậy là phóng đi ngay."

"dương muốn ăn gì không? anh cũng chưa ăn sáng, vào đi anh bao, coi như anh share tiền xăng với dương."

đăng dương giật giật lông mày, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ không ưa quang hùng nhưng có một điều cậu phải hoàn toàn thừa nhận, rằng hùng thật sự là người rất tử tế và đáng yêu với tất cả mọi người, bảo sao nguyễn thái sơn bênh quang hùng như bênh con đẻ vậy.

"vào ăn thì ăn, bao cái gì? tôi có đòi tiền xăng của anh đâu mà đòi bao?"

không đợi quang hùng đáp lời, đăng dương phi thẳng vào quán bánh mì chảo ngay ngã tư. vào rồi cậu mới biết, hùng ăn khá khoẻ, em kêu một suất rất to nhưng khi chủ quán bê ra thì em vẫn thoáng nét không hài lòng vì đối với hùng suất này vẫn còn hơi bé.

"bình thường anh cũng ăn khoẻ thế à? sao mà người vẫn nhỏ và gầy như cây tre thế?"

"chắc do cơ địa rồi á, còn dương thì cao to quá trời luôn, chắc em khoẻ lắm hả?"

"cũng tạm thôi."

hùng gật gật, tiếp tục cặm cụi vào chảo bánh mì của mình, đăng dương cũng đói sắp rã rời nên không nói thêm được gì nữa. cậu hẹn với anh atus vào lúc tám giờ nhưng hiện tại là tám rưỡi hơn vẫn chưa thấy mặt đâu. atus vất va vất vưởng chờ đợi hai con người kia với thân xác của người lớn tuổi. cũng một phần nhờ công lớn của anh sinh nên atus mới bị bào mòn sức lực đến nông nỗi này, đúng là làm trưởng câu lạc bộ chưa bao giờ sung sướng.

cuối cùng sau hơn bảy bảy bốn chín ngày tháng trông chờ mỏi mòn thì đăng dương và quang hùng cũng tới, atus không trách nổi nữa, anh chỉ bảo vào việc đi rồi bản thân cũng lượn đi tìm đồ ăn.

"anh atus giàu ghê ha." - hùng cảm thán.

"đại gia mà, tiền đầu tư cho câu lạc bộ toàn là tiền túi của ông ấy không đấy."

việc thu âm trong một tiếng đầu diễn ra khá suông sẻ, cho đến khi đội trưởng trần xuất hiện.

"a, hé lô anh hùng."

"ủa, hiếu?"

quang hùng và minh hiếu tay bắt mặt mừng, ngỡ như mười năm rồi chưa gặp. đăng dương đứng nhìn, khó hiểu với mọi chuyện đang diễn ra trước mặt mình, thằng này ở đâu ra? làm gì ở đây? vài chục câu hỏi bắt đầu túa ra từ đầu đăng dương.

"mày ở đâu ra đây?"

"qua chơi thôi, tại ở nhà buồn quá, với cũng tính bàn với anh atus xíu việc."

đăng dương lườm nguýt minh hiếu, cũng ngờ ngợ được việc cái đám ôn binh kia sai khiến tên này qua thăm dò cậu rồi. thật ra đăng dương vẫn chưa hề rung động với quang hùng như những gì mà anh em cậu đã nghĩ đâu, dương đơn giản chỉ thấy hùng là một người sống tử tế và tốt bụng, không hơn không kém.

đăng dương là một người dễ rung động với những điều nhỏ nhặt hơn là những thứ lớn lao, ví dụ như một hành động bình thường của đối phương dành cho cậu nhưng lại ẩn chứa trong đó sự quan tâm, ân cần mà đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại, chỉ thế thôi đã đủ chinh phục đăng dương rồi, nhưng dường như đã khá lâu rồi cậu chưa gặp được ai như thế.

vì chỉ có hai người nên việc thu âm hoàn thành sớm hơn dự kiến, đến gần hai giờ chiều là đã xong hết mọi thứ. trong quá trình thu, trần minh hiếu vẫn lì lợm ngồi đó, lát sau lại có thêm cả anh atus, chả biết hai anh em họ thủ thỉ cái gì mà cứ nhìn dương rồi cười khúc khích mãi, chuyến này về chắc phải ra tay lật mặt một vài người rồi, dương thầm nghĩ.

hùng tươi cười chào tạm biệt minh hiếu và anh atus, trông vẫn rất năng lượng dù đã hoạt động hết công suất cả sáng lẫn trưa, nhưng điệu bộ gấp gáp vì sợ trễ làm của em vẫn không qua mắt được đăng dương.

"yên tâm đi, không có trễ giờ làm của anh đâu mà lo." - đăng dương trấn an quang hùng, vẫn lái xe hết tốc lực để em kịp giờ làm.

dương không muốn bất kì ai phải dính vào mấy chuyện nhỏ nhặt của câu lạc bộ để rồi phải trễ nải công việc riêng của mình, kể cả bản thân cậu.

"anh cảm ơn dương nha, hôm nay dương giúp anh nhiều quá trời luôn, hong biết sao để trả ơn dương nữa."

"thôi khỏi đi, anh học pha matcha latte ngon hơn tí nữa là trả ơn tôi rồi."

"à, anh sẽ cố." - hùng ngồi phía sau cười hì hì, còn dương thì vẫn khó hiểu sao con người này có thể dễ tính đến vậy.

khi về đến quán, hùng đã thấy lấp ló hình ảnh người em hùng huỳnh của mình đăng cật lực lao từng chiếc bàn nhỏ, em phóng vội xuống xe nhưng vẫn không quên quay lại chào tạm biệt đăng dương.

"anh cảm ơn dương lần nữa nha."

"ừ, vào làm mau đi, khổ quá."

"về nhà cẩn thận nha."

ừm, hình như tim là đăng dương hụt một nhịp thật, nhưng mà chắc là ảo giác thôi, cậu nghĩ vậy.

"ờ."

dứt câu, hùng đi thẳng vào quán để bắt đầu công việc của mình. đăng dương cũng quay đầu xe lại để về nhà ngủ một giấc cho khoẻ người.

nhưng ở phòng thu nào đó, hai người đàn ông nọ vẫn ngồi bàn tán rồi cười thầm sau lưng đăng dương.

"thằng dương trông vậy mà cũng điêu phết nhờ?"

"chứ gì nữa anh, mà anh tin em đi, thành đôi một cái là em bao anh đi ăn dookki liền." - trần minh hiếu khẳng định.

"ê hứa nha? anh ghi nhớ rồi đấy."

"ok anh luôn."

sau khi xù xì to nhỏ với anh atus xong, minh hiếu vào thẳng nhóm chat để báo cáo tình hình hôm nay cho anh em ngay, đúng là phóng viên tình báo đáng tin cậy mà.

_________________

up vội chap mới ngay vì quá high ke của dương hùng ở sóng 25 đi 😭😭

sao mà cứ như hẹn hò bí mật thế hả trời? mắc gì đang diễn làn ưu tiên mà lao vào ôm nhau? mắc gì em dương mặc đồ hồng còn anh hùng lại mặc đồ xanh? alo 😭😭

một là tôi bị ảo, hai là họ hẹn hò lén thật, mà chắc có lẽ là vế thứ nhất đúng, hì...

thôi kệ, đ quan tâm, domicmasterd đỉnh nóc kịch trần, real nhất cái vũ trụ. 🩷💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro