v
Ngoài trời bất giác đổ mưa, cơn mưa ngoài cửa sổ như những giọt nước mắt không thôi thi đua nhau lăn dài trên má Đăng Dương.
Đăng Dương đứng đó, đứng giữa căn phòng trống trải, nhìn bức thư không thể rời mắt, tay anh run rẩy, trái tim bỗng dưng co bóp kịch liệt. Cổ họng nghẹn ứ khiến anh không thể hô hấp một cách bình thường.
Những dòng chữ nhẹ nhàng đầy mộc mạc của Quang Hùng khiến lòng anh thêm nặng trĩu, những dòng chữ của cậu như những lời thì thầm mà anh không muốn nghe nhưng lại thấy vô cùng quen thuộc.
Sáng hôm sau, khi mưa đã tạnh, bầu không khó có chút gì đó se lạnh của mùa thu nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ, Đăng Dương vẫn tiếp tục chạy theo cuộc sống hàng ngày, lao đầu vào công việc.
Hôm nay, Đăng Dương quyết định không lái xe, chỉ là thi thoảng muốn ngắm nhìn cái nơi hoa lệ này thật kĩ. Bước chân tự do, lang thang theo những con phố xưa cũ, nơi này quen thuộc quá nhưng lâu rồi Đăng Dương lại chưa để ý đến nó một lần, đây là những con đường mà anh từng đi qua, nơi mà nụ cười của anh vẫn còn lắng đọng ở đâu đó trong không gian.
Quá quen thuộc! Quá cũ kĩ!
Có lẽ cái gì đã cũ rồi, sẽ khiến con người ta không để tâm đến nữa.
Thời gian như một cơn gió màu thu nhè nhẹ, thổi qua từng kỉ niệm, khiến mọi thứ từng trở nên sống động trở nên phai mờ một cách lặng lẽ. Chính sự chảy trôi ấy đã khiến cho trái tim ta trở nên yếu đuối, quên đi những xúc cảm chân thành từng cháy bỏng? Dù có đẹp đến đâu thì mọi thứ đều sẽ bị thời gian cuốn trôi.
Từng bước, từng bước đi qua những con ngõ, những hàng cây, mọi thứ đều như nhắc nhở Đăng Dương về một thời gian đã qua, nhưng đồng thời nó cũng mang đến sự cô đơn sâu thẳm.
Không! Đây chính là sự tự do mà Đăng Dương luôn tìm kím, nhưng tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Cuối cùng cũng đến công ty, Đăng Dương thở phào, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn do chính mình tạo ra. Ngồi vào góc bàn làm việc, Đăng Dương nhắm mắt lại và thở dài, anh phải chấp nhận bước quá cánh cửa mới của cuộc đời, không thể nào sống mãi trong quá khứ được.
Điều Đăng Dương làm hoàn toàn đúng. Việc Quang Hùng ra đi cũng đồng nghĩa với việc Đăng Dương đã được giải thoát. Quang Hùng cũng quá ác độc rồi, ngay cả khi không còn hiện diện cũng có thể khiến Đăng Dương khốn khổ, hay thật.
" Tôi sẽ sống tốt! "
Tự nhủ một cách yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.
" Vì tôi xứng đáng được hạnh phúc và nguyền rủa anh đâu khổ suốt cả cuộc đời này Hùng ạ "
Đăng Dương đã quyết định rất lâu rồi, anh không thể để con người đó ràng buộc bước tiến của mình. Anh cũng cần có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cần một ngôi nhà và những đứa trẻ, đó là những thứ rất đơn giản nhưng Quang Hùng lại chẳng cho anh được, thì còn hứa gì đến những lời hứa lớn lo cơ chứ.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả không gian nhưng không rực rỡ mà lại mang chút u buồn, nhìn bản thân từ từ hiện rõ trên chiếc gương ở hành lang, ánh mắt anh dần dần rõ ràng.
" Có lẽ, tự do thật sự không phải là sự tách biệt khỏi quá khứ mà là học cách hoà vào nó Dương à! "
Đăng Dương thì thầm với chính bản thân, như một lời hứa cho ngày mai.
Và thế là, giữa cơn gió nhẹ nhàng của buổi tối, Đăng Dương quyết tâm cho một khởi đầu mới, một tình yêu mới, một khoảnh khắc mà Đăng Dương có thể sống thật trọn vẹn.
Đăng Dương quá đỗi yêu thích cái thời se lạnh nhưng lại tràn đầy sức sống này, việc bây giờ mà anh muốn làm nhất đó chính là gặp gỡ người con gái mà anh yêu nhất ở tại cái thời điểm anh thích nhất.
Không biết anh đã chờ cái thời điểm này bao lâu rồi, cái thời điểm mà anh sẽ đường đường chính chính gặp gỡ người mà anh thật sự yêu mến.
Trời se lạnh buông xuống thành phố, những làn gió nhẹ như thì thầm lời ru cho những tâm hồn trẻ. Đêm hôm đó, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu lên mặt phố cổ, tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc, vừa đầy sức sống.
Đăng Dương và Thuỷ Tiên hẹn nhau tại quán cà phê nhỏ ven đường, nơi âm nhạc du dương và tiếng cười rộn rã của khách qua lại làm dịu đi cái lạnh của đêm. Thuỷ Tiên xuất hiện với chiếc áo len màu hồng nhạt và chiếc khăn quàng cổ mềm mại, mái tóc ngắn bồng bềnh được gió nhẹ vuốt ve. Ánh mắt cô rạng rỡ như thắp sáng cả không gian, khiến Đăng Dương cảm thấy tim mình đập rộn rã. Anh mặc chiếc áo khoác dáng vừa vặn, nét mặt trầm tư pha chút hào hứng khi được gặp cô.
Họ bắt đầu buổi hẹn bằng những câu chuyện đùa cợt, kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn, xen lẫn những ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ. Trong không gian ấm áp của quán, ly cà phê nóng bốc khói như lời hứa sẽ sưởi ấm cả tâm hồn. Cả hai dường như quên hết cái lạnh của đêm, chỉ còn lại những tiếng cười và ánh mắt chân thành trao nhau.
Thuỷ Tiên ngập ngừng, muốn nói gì đó,nhưng cô không biết liệu rằng điều mình sắp nói ra đây có nên hay không.
" Chị! Sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi em hả? "
Bất chợt giật mình, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm ra mà hỏi.
" Dương ơi, cái người hôm trước là ai vậy? Chị thấy bọn em cãi nhau phải không? Có chuyện gì sao em? "
Đột nhiên nhịp tim anh tăng lên rất nhanh, nó điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực.
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi... chị đừng bận tâm, đại khái là một kẻ đeo bám nhưng em đã cho nó một bài học rồi, chị cứ yên tâm nhé! "
Kèm theo lời nói đó, là nụ cười của Đăng Dương, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời yên bình, như lời hứa dù trái đất này có sụp đổ, chỉ cần ta ở bên nhau thì sẽ là bến đỗ an toàn cho nhau.
Cô ấy nắm chặt tay Đăng Dương, thì thầm rằng.
" Chị không biết là Dương đã phải trải qua chuyện gì, nhưng em đừng lo nữa, chị sẽ ở đây, chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn với em! "
Dù không quá nhiều lời, nhưng cũng đủ để trái tim Đăng Dương cảm thấy ấm lên và tin tưởng vào tình yêu đích thực, xoa dịu được nỗi cô đơn trong lòng anh.
Sau khi rời quán cà phê, họ cùng nhau dạo bước trên những con phố cổ, nơi mỗi góc nhỏ đều mang một câu chuyện riêng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Đăng Dương và Thuỷ Tiên dừng lại bên một chiếc hàng quán nhỏ bán hạt dẻ nóng - món ăn giản dị nhưng lại làm ấm lòng người. Họ cùng nhau thưởng thức, trao đổi những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, như thể mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là một mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh cuộc đời.
Tiếng cười rộn rã, những cái bắt tay nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến lan tỏa niềm vui khôn tả. Đăng Dương thỉnh thoảng nhìn Thuỷ Tiên như muốn khắc ghi từng nét mặt, từng cử chỉ duyên dáng của cô, trong khi Thuỷ Tiên nhẹ nhàng nheo mắt, đáp lại bằng một nụ cười tràn đầy hi vọng. Dường như, trong đêm se lạnh ấy, mọi lo toan, mọi buồn phiền của cuộc sống tan biến, chỉ còn lại niềm vui trọn vẹn của hiện tại.
Khi đêm dần trôi, hai người tìm đến một khu vườn nhỏ, nơi những chiếc đèn lồng treo cao, lung linh trong gió. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá cũ kỹ, cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Không cần nói nhiều, chỉ cần im lặng bên nhau, họ cảm nhận được sự đồng điệu trong trái tim, sự kết nối giản dị mà sâu lắng của những tâm hồn trẻ.
Đêm hôm đó không chỉ là một cuộc hẹn hò, mà còn là một bản giao hưởng của những cảm xúc thuần khiết, của niềm tin vào tương lai tươi sáng. Dù trời lạnh, nhưng trong lòng Đăng Dương và Thuỷ Tiên, chỉ toàn là hơi ấm của tình yêu và niềm vui sống mãnh liệt. Họ chia tay trong nụ hôn nhẹ, như lời hứa rằng, sẽ còn rất nhiều buổi tối se lạnh đầy sức sống chờ đón phía trước.
__________
tự dung tui viết anh Bống tồi quá các môm ạ 😭 nên chắc phải SE thôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro