ii
Quang Hùng bật dậy, vội vàng kéo tay áo lau nhoè đi đến đau cả mắt nhưng vẫn không kìm được những dòng lệ đang lăn dài trên má, vừa mới lau xong nó lại rơi xuống liên tục...
" Không sao đâu Hùng... rồi sẽ ổn thôi... "
Bất lực ôm lấy chính bản thân, tự vỗ về niềm đau nhói cả tim, tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Quang Hùng nghĩ, có lẽ là do trong lúc Đăng Dương nóng giận mới mạnh mẽ thốt ra những lời đó. Sau khi cơn giận lắng xuống, Đăng Dương sẽ nhận ra mình có lỗi, sẽ thủ thỉ lời xin lỗi, sẽ ôm chầm lấy cậu, trấn an cậu.
Nhưng đã 1 tuần sau khi cái ngày đó trôi qua, Đăng Dương vẫn không về nhà, vẫn không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn từ Quang Hùng. Cậu sợ hãi, hoảng hốt, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để liên lạc với Đăng Dương, hỏi thăm bạn bè của anh, đến cả công ty của anh làm việc nhưng chỉ dám đứng nhìn ở bên ngoài mà chẳng dám bước vào.
Có lẽ ông trời đã không phụ lòng Quang Hùng, đứng chờ đợi cả suốt 1 tuần, cuối cùng cậu cũng đã bắt gặp được hình bóng ấy. Nhưng không chỉ có Đăng Dương mà bên cạnh còn là người phụ nữ mà Quang Hùng đã từng nhìn thấy, rất quen thuộc. Phải rồi, chính là cô gái đã xuất hiện cùng anh mà cậu đã bắt gặp ở phố đi bộ, nghĩ lại thì cũng hơn 1 năm rồi thì phải. Cả hai người vẫn vậy, vẫn tay trong tay, vừa đi vừa cười đùa như đang đắm chìm vào thế giới riêng họ, một thế giới mà Quang Hùng không thể chạm tới.
Thế giới của Đăng Dương không có quá nhiều người, nhưng có lẽ một khoảnh khắc nào đó hay chính là khoảnh khắc này đây, Quang Hùng nghĩ rằng mình không thể chen chân vào được, vẫn chỉ có thể ở ngoài mà lắng nghe nhưng ồn ào nhộn nhịp bên trong và có thể biết rằng anh đang trải qua những vui vẻ gì.
Quang Hùng dùng hết sức can đảm mà mình đã tích góp cả cuộc đời mình mà bước về phía Đăng Dương. Giây phút Đăng Dương nhìn thấy trước mặt mình là Quang Hùng thì bỗng nhiên cảm giác hoảng sợ xuất hiện một cách đột ngột và mạnh mẽ. Lúc đó anh cứ tưởng là mình sắp chết do nhồi máu cơ tim rồi. Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng như đứa con đang làm điều gì đó sai trái và sợ rằng mẹ nó sẽ phát hiện của anh khiến cho Quang Hùng đau lòng không thôi. Những lời lẻ trách mắng anh mà Quang Hùng đã soạn sẵn trong đầu dường như đã tan biến hết.
Hai cánh môi cậu mấp máy vì không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Đột nhiên Quang Hùng hít một hơi thật sâu và nói rằng:
" Dương... em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?... anh xin em đó " Quang Hùng thấy rằng bản thân mình thật nực cười, từ bao giờ mà anh phải xin xỏ chỉ để được nói chuyện với người yêu của mình vậy.
Đăng Dương liếc nhìn cậu rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó anh nắm lấy hai vai của cô gái kia, một cái chạm nhẹ nhàng như thể nâng niu một món đồ trân quý.
" Chị ở đây chờ em một chút nhé! Em đi giải quyết một số việc riêng rồi sẽ quay lại ngay thôi "
Cô gái ấy gật đầu rồi nở nụ một nụ cười ấm áp và rực rỡ như ánh dương. Ngay bây giờ đây Quang Hùng cảm thấy cậu như là kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình, kẻ ngu ngốc đã chen chân vào hạnh phúc của đôi uyên ương trẻ tuổi này.
Nói rồi Đăng Dương kéo cổ tay Quang Hùng, lôi cậu đi, đẩy cậu thật mạnh vào bức tường trong con hẻm cụt gần đó:
" Anh có bị điên không vậy? Hôm nay lại dám tìm đến đây sao? Mẹ nó... anh đang suy nghĩ cái chó gì vậy? "
Quang Hùng mở to hai mắt, không tin được những lời mà cậu nghe được bây giờ đây lại được phát ra từ miệng của một người đã nói sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời này:
" Dương... em nói gì vậy... em còn giận anh hả? Dương về nhà đi... đừng giận anh nữa mà... anh sai rồi... anh xin lỗi em... " Ngay cả bây giờ, mặc dù đang thốt lên hai từ xin lỗi nhưng sâu trong tâm của Quang Hùng vẫn còn đang lớ ngớ, không biết cậu đang xin lỗi vì điều gì.
Nhưng dù Quang Hùng có nói gì đi chăng nữa thì đầu óc của Đăng Dương vẫn không tiếp nhận được một lời nào, mà hoàn toàn chỉ có sự tức giận. Anh bây giờ giống như một cây súng máy, bắn ra hàng loạt các câu hỏi tại sao:
" CON MẸ NÓ! TÔI HỎI TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? TẠI SAO LẠI DÁM BÉN MẢNG ĐẾN CHỔ NÃY? HẢ? "
Đăng Dương đột nhiên hét lên khiến Quang Hùng hoảng sợ, cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Biểu hiện này của cậu lại càng khiến cho cơn giận trong người Đăng Dương càng lớn hơn. Anh tức giận đá vào một đám lon gần đó, tiếng loảng choảng làm cho Quang Hùng giật bắn lên.
" Anh có thể nói chuyện lớn tiếng hơn một chút không? Tôi chẳng lọt tai được chữ nào hết. " Vừa nói vừa cười khinh:
" À phải rồi, anh đâu phải đàn ông đâu mà mạnh mẽ được. Anh biết không? Bây giờ vừa nhìn cái gương mặt này của anh là tôi đã phát tởm rồi. Không chỉ nhìn thôi đâu, chỉ khi cái giọng nói của anh vang lên là đã làm cho tôi muốn đâm mẹ cái lỗ tai này cho rồi. Cho nên tốt nhất anh chỉ cần câm miệng lại và làm theo những gì mà tôi nói, hiểu chứ? "
Sau khi nghe được những lời nói đó, Quang Hùng không biết mình sẽ phải làm gì, sẽ phải đối mặt như thế nào với những lời nói đó, đầu cậu bây giờ đã rỗng tuếch. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ? Quang Hùng đã dùng toàn bộ ấm áp đời mình mà đối đãi với anh rồi còn gì?.
Thấy cậu tiếp tục im lặng. Anh liền nói tiếp:
" Tôi muốn chia tay và kết thúc mọi chuyện tại đây! Anh đừng để tôi phải n-... "
Chưa kịp nói hết, thì bỗng nhiên có giọng nói của một người phụ nữ vang lên, làm gián đoạn:
" Dương ơi... xong chưa em? sao lâu quá vậy? chị đói lắm rồi "
Nghe được giọng nói này, mặt Quang Hùng bắt đầu xuất hiện những biểu cảm vô cùng đa dạng, từ hăng hái đến tuyệt vọng buồn tủi. Quang Hùng lúc này quyết định không nhịn nữa, cố lấy hết sức mà hét lên thật to:
" EM MUỐN MÌNH DỪNG LẠI LÀ ĐỂ EM VÀ NGƯỜI THỨ BA NÀY NGỪNG DAN DÍU VÀ CÓ THỂ CHÍNH THỨC HẠNH PHÚC MÀ BƯỚC TIẾP ĐÚNG KHÔNG? "
*Chát* Một lực tay rất mạnh đập thẳng vào một bên mặt của Quang Hùng, bất ngờ, nhanh chóng, phá vỡ sự im lặng. Trong không gian bây giờ đây, không thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở gấp gáp của Quang Hùng, cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy phần đầu có lẽ là để bảo vệ bản thân khỏi một cái tát nữa chăng? Cả cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn, mũi chua xót, nước mắt thì không ngừng thi đua nhau mà rơi xuống, đôi mắt cậu đỏ lên như một ngọn nến đang leo lắt giữa đêm khuya, mỏng manh mà yếu ớt.
Đăng Dương cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của mình. Anh không vì sao mình có thể làm như vậy. Bây giờ đầu óc anh xáo trộn hết cả lên, nhưng anh vẫn bình tĩnh, trấn an bản thân và nói:
" Đây là những gì anh xứng đáng nhận được! Đồ kinh tởm! Một kẻ như anh thì làm gì biết hạnh phúc là gì chứ! Biến đi, biến khỏi cái thế giới này đi! "
Nói rồi Đăng Dương vội vàng nắm lấy tay người con gái vẫn còn đang hốt hoảng run sợ ấy, nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm, bỏ lại cậu ở đó. Nhìn thấy bóng lưng của người mình yêu thương đang dần khuất xa, Quang Hùng không khỏi chua chát.
Anh nói cậu xứng đáng nhận được cú tát đó, anh nói cậu là đồ kinh tởm. Quang Hùng rốt cuộc đã làm gì để rồi phải nhận được những điều này? Một câu hỏi lớn hoàn toàn không có lời giải đáp.
Quang Hùng là một kẻ kinh tởm là một kẻ máu lạnh hay sao? Đúng vậy cậu là một kẻ không gia đình, không bạn bè, không tình thân, thì làm gì biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc chứ. Nhưng cậu chỉ biết rằng, mọi khoảnh khắc ở bên cạnh Đăng Dương đó chính là yêu thương, chính là hạnh phúc.
Đăng Dương vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, dịu dàng, hiền lành, lịch sử, tinh tế, thành tích ưu tú, rực rỡ, lộng lẫy xung quanh có bao nhiêu ánh mắt chiếu vào, là một người mà chỉ có trong mơ thì cậu mới có thể chạm tới.
Cậu vừa suy nghĩ vừa cười chế giễu chính bản thân. Bởi, nếu nói vậy thì trong 7 năm qua Quang Hùng đều đang mơ sao? Nhưng thật ra cũng đúng đó chứ, vì bây giờ giấc mơ này đã kết thúc rồi đây. Nó đã chính thức chấm dứt rồi, không phải sao? Bởi vì giấc mơ thì làm gì có nút reset chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro