i
Quang Hùng bàng hoàng nhìn cả căn phòng hầu như đang bị Đăng Dương làm cho đảo lộn. Cậu hốt hoảng, cố mở thật to hai mắt lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu cố gắng nhìn thật kĩ xem đây có phải là người đàn ông cậu đã gắn bó 7 năm qua hay không. Trong 7 năm sống chung, cũng đúng là không thể tránh khỏi những lần cãi vã, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Đăng Dương nổi đoá, to tiếng và đập phá như vậy. Nhìn những đồ vật nằm ngổn ngang trên sàn làm cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, kèm theo cảm giác thất vọng đang dâng trào.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng mà đứng đó, vì cậu biết trong giây phút này đây dù Quang Hùng có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa. Nhưng lúc nào cũng vậy, trong mọi cuộc tranh cãi cậu luôn là người im lặng, nhường nhịn Đăng Dương. Bời vì cậu cho rằng việc nhường nhịn người mình yêu hết sức là bình thường. Sau đó thì cả hai cũng sẽ ngồi lại với nhau, phân tích đúng sai cho nhau nghe, vậy là xong thôi. Nhưng lần này đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ đó, không suy nghĩ được gì thêm.
Đến khi Đăng Dương đã thấm mệt và có vẻ sắp dừng lại thì Quang Hùng mới lấy hết can đảm mà thốt lên:
" Dương à, đây là phòng ngủ của chúng ta đó! Không phải căn phòng để Dương trút giận đâu nhé! "
Đăng Dương im lặng, mặt cúi gầm xuống. Thấy vậy, cậu liền nói tiếp:
" Nếu như ở ngoài kia có khó khăn quá thì Dương có thể tâm sự với anh mà...., tại sao Dương lại như vậy? " Vừa nói Hùng vừa ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ từ chậu hoa hồng mà mình thích nhất, cũng chính là món quà Đăng Dương đã tặng cho Quang Hùng.
" Thấy không? đến cuối thì người mệt nhất cũng là em thôi "
Cậu đứng dậy, sau đó di chuyển đến phía của Đăng Dương, từ từ nâng đôi tay của tình yêu đời mình lên mà xem xét: " Đâu... đưa anh xem xem"
Đăng Dương vẫn không nói gì mà rụt tay lại, hành động quá đỗi nhẹ nhàng nhưng đã khiến trái tim Quang Hùng như vỡ ra hàng trăm mảnh. Quang Hùng biết giờ này đây có lẽ Đăng Dương vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu. Quang Hùng nghĩ chắc chắn chính là do công việc làm cho Đăng Dương căng thẳng, giận dữ đến mức này.
" Dương đang gặp phải chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không em? Bọn mình sẽ cũng nhau giải quyết... hay vì công việc của Dương đang gặp phải vấn đề gì sao? "
Suy cho cùng thì, tức giận cũng là một dạng cảm xúc như những cung bậc cảm xúc " hỉ, nộ, ái, ố " thông thường khác của con người mà thôi. Và khi cơn giận diễn ra đến mức không thể kìm chế được thì cũng chỉ có thể tìm cách giải toả ngay tức thì mà thôi. Có lẽ la hét và đập phá đồ cũng là biện pháp tốt nhất cho Đăng Dương ngay lúc này đây.
Nếu là trước đây, những suy nghĩ của Quang Hùng đều đúng thì có lẽ lần này là lần ngược lại, lần này Quang Hùng đã sai rồi, Đăng Dương không phải căng thẳng về vấn đề công việc như cậu đã hỏi.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng người cần nói cũng đã lên tiếng:
" Anh thôi đi được không? Đừng tỏ vẻ là mình hiểu tôi nữa. Tôi nói rồi và đã nói rất nhiều lần rồi là tôi muốn chia tay! "
Quang Hùng loạng choạng gần như đứng không vững, một cảm giác đau đớn ập đến làm cho cậu như muốn nín thở, nước mắt trào ra dàn dụa nhưng cậu vẫn cố gắng không để phát ra tiếng. Cả căn phòng rơi vào sự lắng đọng, chỉ còn tiếng khóc nỉ non tỉ tê của Quang Hùng vang lên, nức nở đến đau lòng...
" Sao? thất vọng lắm chứ gì? Ha... Nếu anh cảm thấy tôi không được như người mà anh muốn thế thì đi tìm người khác đi "
Nói rồi, Đăng Dương vội vã bước đi, bước ra khỏi căn phòng mà anh đã trút giận. Giây phút cánh của đóng lại, cũng là giây phút trái tim Quang Hùng hẫng đi một nhịp. Ngồi thụp xuống một cách đột ngột và khó như một đứa trẻ là những gì cậu có thể làm lúc này.
Cậu vẫn nhớ rõ như in cái ngày 2/5/2023, ngày cậu bắt gặp Đăng Dương tay trong tay cùng người phụ nữ khác ở phố đi bộ. Lúc đầu cậu thầm nghĩ, chắc do cậu quá đỗi thương nhớ Đăng Dương nên lúc nào cũng nhìn người khác ra hình bóng của anh mà thôi, hay cũng có thể là người giống người. Nhưng tất cả đều không phải, đó chính là Đăng Dương, là người cậu yêu thương hơn cả bản thân dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì. Khi cảm thấy cả hai đều bắt đầu tiến gần hơn, Quang Hùng không chọn cách chạy lại làm ầm ỉ, mà chọn cách im lặng và bỏ trốn.
Nói Quang Hùng là kẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc, hèn nhát có lẽ rất đúng. Vì chỉ có những kẻ hèn nhát yếu đuối mới chọn cách im lặng mà thôi. Quang Hùng lúc nào cũng nghĩ rằng im lặng là cách giải quyết mọi vấn đề dễ dàng nhất. Cứ im lặng rồi mọi mẫu thẫu đều sẽ trôi qua. Cứ im lặng thì mọi tổn thương đều sẽ lành lại. Nhưng có lẽ im lặng chính là con dao giết chết mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro