Chỉ Cần Có Nhau Ở Chốn Về
❝Chỉ cần có nhau ở chốn nhau về
Mình lại bắt đầu dại dột, si mê...❞
𖦞
Số thứ tự khám bệnh của Minh Hiếu là ba mươi chín.
Ngẩng đầu lên nhìn màn hình hiển thị số ba mươi bốn, anh nhẩm tính còn năm người nữa sẽ tới lượt mình, bèn kiếm một ghế trống ở sảnh chờ rồi ngồi xuống, hai tay lặng lẽ đan vào nhau.
Hôm nay, Minh Hiếu dậy sớm hơn mọi ngày, anh cố ý đến phòng khám từ lúc chưa đông người, mong sao cho nhanh chóng hoàn tất cuộc khảo sát sức khoẻ tổng quát để kịp trở về trước làm xong bài nhạc.
Năm người là con số không ít, cũng chẳng phải nhiều nhưng là khoảng thời gian chờ đợi là đủ dài để Minh Hiếu nghe được đoạn đối thoại của hai cô gái ngồi cách anh một ghế.
Minh Hiếu có đeo khẩu trang, đeo thêm một cặp kính cận che đi gần hết khuôn mặt nên không một ai biết anh là ai. Tuy rảnh rỗi đến nỗi Minh Hiếu tự thấy mình siêng năng khi nhẩm tính số gạch được lót trên sàn, song những người ngồi xung quanh đều đi cùng người thân, chỉ có anh là đi một mình, tiếng nói của người khác cứ liếng thoắn hết đợt này tới đợt khác văng vẳng tứ phía.
Bởi vậy, dẫu rằng không muốn nghe lén ấy nhưng có lẽ vì đối phương đang phấn khích nên họ nói chuyện khá lớn tiếng khiến câu chuyện truyền thẳng vào tai anh.
"Tóm lại, mày với ảnh làm lành rồi à?".
"Ừ, làm lành rồi. Không những thế còn mặn nồng hơn trước nữa. Công nhận, giận dỗi giúp chuyện yêu đương tăng thêm thú vị. Người ta yêu nhau phải cãi cọ đôi ba lần để hiểu nhau thì tình cảm mới bền lâu chứ."
"Cũng phải ha. Chúc mừng hai người nhé."
"Vậy sau khi khám xong tụi mình đi đâu giải trí đi."
Đó là mấy câu cuối cùng Minh Hiếu nghe được trước khi màn hình led chuyển sang số ba mươi chín và anh phải bước vào.
Chuyện họ vừa nói chẳng có gì kinh thiên động địa, ấy vậy mà cứ lượn lờ trong đầu anh mãi thôi. Tới tận lúc ra khỏi phòng khám và đứng đợi xe buýt để trở về chung cư, chàng rapper trẻ Trần Minh Hiếu vẫn còn nghĩ ngợi về mấy câu nói đó.
Bởi lẽ trong năm năm yêu đương, Minh Hiếu và người yêu anh chưa từng giận nhau.
Có không ít bài thảo luận trên mạng ủng hộ quan điểm: Chỉ cần không nặng lời quá đà, một cuộc cãi cọ nho nhỏ sẽ giúp các cặp đôi yêu nhau được bền lâu hơn.
Sau khi nghe lời mẹ hoàn thành xong đợt khám định kỳ thì bỗng nhiên Minh Hiếu không muốn về nhà nữa. Anh đảo hết một vòng chợ rồi lại không kìm được bước chân mà dạo quanh bờ hồ. Vậy mà chẳng có thứ gì khiến anh dừng lại lâu hơn một chút. Không cưỡng lại được cảm giác bồn chồn, anh tìm đến một quán cà phê mèo. Người ta không nhận ra, vậy là Minh Hiếu ỷ thế, ngồi lầm lì ở đó nửa tiếng đồng hồ.
Phải chăng tình yêu của mình và Dương quá phẳng lặng và bình yên?
Anh thầm nghĩ, cảm giác có gì đó không ổn len lỏi trong tâm trí.
Minh Hiếu đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, chần chừ do dự, nghĩ suy tính toán, rồi phải rất lâu sau đó anh mới nhấn vào hộp thoại chat.
Những lúc như thế này mới biết tới anh em.
Nhưng mà không biết Minh Hiếu nhắn cái gì cho người ta mà chỉ chốc lát sau đã thấy màn hình di động hiện lên cuộc gọi, trong đó để hai chữ "Ăng Đạn" to đùng.
"Ông cố ơi ông cố, giờ mới ba giờ chiều, chúc ngủ ngon chi vậy cha?".
Còn ai khác ngoài em út tổ đội đâu. Nó bình thường thì ngoan lắm nhưng mà hiếm khi các ông anh cho nó được bình thường. Một ngày chủ nhật đẹp trời như vậy, vui sướng biết bao, khi nó còn đang nhâm nhi hộp bắp rang, hưởng thụ cùng với bộ phim dang dở thì tin nhắn của Minh Hiếu gửi tới, chỉ vỏn vẹn ba từ: "chúc ngủ ngon".
Nó tự hỏi Minh Hiếu hôm nay có bị ấm đầu không, hay đồng hồ nhà anh chạy sai giờ mà giữa chiều lại nhắn một câu làm nó giật mình cứng người như thế.
Quay trở về hiện tại, thây kệ cho Đặng Thành An có gào thét trong điện thoại, Minh Hiếu vẫn ngồi như trời trồng. Mắt anh vô thần, tay xoay quai cốc cappuccino đến mỏi nhừ mà chẳng hay biết.
"Ê?". Thành An không thấy hồi đáp, nó bắt đầu trở thói lộng hành, "Ông già! Đừng có doạ tôi nha. Nghe nói gì không vậy? Đừng có chết mà."
"Hở?". Bấy giờ, Minh Hiếu mới tỉnh táo, lấy tay xoa bàng tang sau khi hứng chịu thanh âm chói lói của Thành An, "Cái gì?".
"Ông cố ơi, bớt khùng giùm." An Đặng thở dài thườn thượt, nó bắt đầu thấy vị trí út khờ sắp bị đội trưởng Trần soán ngôi, "Trưa nắng chảy thây ra, nhắn chúc ngủ ngon làm gì?".
"Có nhắn hả?".
An Đặng ngu luôn.
Ê, Trần Minh Hiếu, are you serious?
Thành An cố gắng không hú hét thêm tiếng nào, giơ tay bấm nút dừng bộ phim yêu thích, nằm ngửa ra giường, chân bắt chéo thơi thới rồi hỏi anh.
"You có biết bây giờ là mấy giờ không vậy?".
Thành An kiên nhẫn hỏi lại, Minh Hiếu cũng gật gù dịch điện thoại ra xa, nheo mắt để xem giờ. Song, anh nhìn đồng hồ rồi bất chợt sững người khi phát giác ra thứ đang hiển thị trên màn hình.
Ngoài cuộc gọi giữa anh và nhóc An thì còn có một trang web được truy cập, hơn nữa một bài viết gì đó có hình minh hoạ là trái tim màu đỏ rất lớn, xung quanh có thêm mấy trái tim đủ màu be bé bay phấp phới được Minh Hiếu mở lúc nào không hay.
"À... Nhầm tí."
"Xạo quá cha."
Thành An tặc lưỡi, nó còn lạ gì tính tình của Minh Hiếu, trừ khi có một việc gì đó anh không thể tự giải quyết thì cái tính trẻ con, khờ khạo ấy mới bộc trực ra thôi.
"You mệt hả?".
Nó thấy đối phương im lặng, rồi chừng hai giây đã trả lời gọn ghẽ.
"Không."
Thành An cứng người lần hai. Trần Minh Hiếu không mệt, mà anh lại nhắn nhủ nhẹ với nó thì chỉ có một khả năng...
"Em làm sai gì ạ?". Đặng Thành An cụp cái pha xuống liền.
Nhớ có lần nó lén vô phòng anh, định nghịch chút xíu thôi, ai dè Minh Hiếu về sớm, lọ mọ vào phòng thì thấy nó đụng vào cái tai nghe, thế là anh hét lên một tiếng làm nó cũng giật mình mà trượt tay, cái tai nghe theo đó cũng rơi xuống, bị vỡ và hư mất một bên, không còn sử dụng được nữa. Thành An bị Minh Hiếu chửi tới tấp hai giờ liền, rồi anh làm lơ nó tận mười chín ngày như thể tình anh em chưa từng tồn tại.
Bởi vậy, cái sát khí lẫn giọng điệu của Minh Hiếu lúc giận dữ khiến nó nhớ mãi, có chết cũng không dám chọc nữa.
Nghe Thành An hỏi, Minh Hiếu vừa chống cằm vừa rũ rượi đáp, "Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có chuyện tình cảm của tao với Dương là có vấn đề."
Thành An nghe câu đầu thì thở phào, nó không làm Trần Minh Hiếu phật lòng là được rồi.
Nhưng mà...
"Vấn đề gì cơ?".
Nó bật dậy, lần này Thành An tắt luôn ti vi chỉ để nghe Minh Hiếu tâm sự.
Minh Hiếu hít sâu một hơi, cái giọng nói ngân lên của anh sau đó khiến Thành An rùng mình.
"Tao sợ bọn tao sẽ chia tay quá...".
"Hả?".
"Chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay mày sẽ rất vất vả đó Dương."
Ngay khi Thành An nghe Minh Hiếu thở than hết nguồn cơn sự việc, nó bắt đầu nhăn mày nhăn mặt gọi cho Đăng Dương làm nhiệm vụ mật báo.
"Mày phải làm gì đi, không khéo mất Hiếu thật đó!".
Nhưng tin tức mà nó tuồn cho Đăng Dương coi bộ cũng chẳng nặng nề hay nghiêm trọng gì với cậu.
Đăng Dương chẳng hề để tâm tới lời nó nói, ngược lại còn cười khe khẽ, bảo Thành An đừng quá lo, chuyện yêu đương của cậu với Hiếu thì cứ để cậu lo.
Nói khờ lại sợ tự ái cơ...
Bầu trời chiều dần buông, ráng đỏ lấp lánh phía xa như ai vừa khẽ quệt cọ màu lên nền vải xanh thẳm. Không khí lành lạnh của tháng Chạp khẽ mơn man làn da, khiến anh rùng mình kéo cao cổ áo khoác.
Sau một buổi lặng lẽ ở phòng khám và vài giờ đồng hồ ngồi trong quán cà phê mèo, Minh Hiếu cảm giác mình cần làm gì đó để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang chiếm lấy tâm trí. Anh quyết định ghé qua studio của Hiếu Đinh, nơi từng là chốn quen thuộc để anh trút bỏ mọi áp lực, nơi âm nhạc giúp anh tìm lại bản thân.
Studio của Hiếu Đinh nằm cách đó không xa, chỉ tầm mười phút đi bộ. Và không lâu sau, anh đã đứng trước nhà của đối phương.
Cửa studio mở ra kèm theo âm thanh lanh lảnh của chuông gió. Căn phòng nhỏ quen thuộc mang mùi lavender ấm áp, ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn hắt lên vài cuộn dây cáp và một cuốn sổ nhạc dang dở. Đinh Minh Hiếu đang ngồi chỉnh lại một đoạn hoà âm, thấy Trần Minh Hiếu bước vào, hắn chỉ khẽ liếc mắt qua, nở một nụ cười chào nửa vời.
"Biết vác cái mặt qua đây rồi ha."
Minh Hiếu không nói, để mặc đối phương có cằn nhằn, anh lật đật kéo ghế ngồi xuống góc phòng.
"Có gì cần sửa thì cứ nói, tao làm chung."
Đinh Hiếu cảm giác hôm nay thằng bạn có cái gì đó khang khác, song hắn chẳng dám hỏi nhiều, sợ tính cục cằn của anh dâng lên thì có nước ăn chửi thay cơm.
Trần Minh Hiếu mà nổi điên lên thì đáng sợ nhiều hơn đáng yêu.
Thời gian trôi chậm rãi. Minh Hiếu lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop nhưng đầu óc lại phiêu lãng tận đâu. Lòng anh cứ như mặt nước hồ gợn sóng, không rõ là vì câu chuyện nghe được sáng nay hay vì sự xa cách khó gọi tên giữa mình và Đăng Dương dạo gần đây.
Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi cửa studio bật mở lần nữa. Minh Hiếu ngẩng đầu lên và người đứng đó khiến anh sững người.
Trần Đăng Dương đến rồi.
Vẫn là dáng người cao lớn quen thuộc, vẫn là ánh mắt sâu lắng như chứa cả bầu trời nhưng hôm nay có điều gì đó trong anh lạ lẫm vô cùng. Đăng Dương đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt dịu dàng dán chặt lấy Minh Hiếu. Cậu cất giọng, tuy không quá lớn nhưng đủ khiến không gian lặng yên hẳn.
"Em biết ngay là anh sẽ tới đây."
Minh Hiếu nhíu mày, chẳng vội hỏi cậu tại sao lại biết vì đơn giản là cái gì của anh thì Đăng Dương đều hiểu thấu và điều đó cũng ứng dụng ngược lại.
Đăng Dương lững thững bước vào, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như sợ sẽ làm Minh Hiếu giật mình chạy mất. Đến khi chỉ còn cách anh vài bước, cậu mới dừng lại.
"Em hiểu anh quá mà."
Một cơn sóng ngầm dậy lên trong lòng Minh Hiếu. Anh mím môi, ánh mắt có chút ngập ngừng nhưng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn.
"Anh không có trốn tránh gì đâu. Anh chỉ muốn yên tĩnh chút thôi."
Đăng Dương cười khẽ, giọng cậu trầm ấm nhưng lại pha chút hờn dỗi, "Yên tĩnh đến mức không muốn gặp em à?".
Minh Hiếu thoáng giật mình, rồi vội quay mặt đi nơi khác.
"Không phải."
Đăng Dương khẽ thở dài, tiến thêm một bước, ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu. Cậu vươn tay, nắm hờ lấy cổ tay anh, bàn tay to lớn ấm áp truyền qua lớp vải mỏng khiến Minh Hiếu bỗng chốc thấy tim mình lỡ nhịp.
Minh Hiếu hơi cựa mình, định nói gì đó nhưng Đăng Dương đã nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lắm ý chí kiên quyết.
"Em nghe thằng An kể rồi. Mình về nhà thôi anh."
Minh Hiếu thoáng sững lại. Hai từ "về nhà" vang lên thật tự nhiên nhưng lại khiến lòng anh rung động kỳ lạ. Trái tim Minh Hiếu như bị bóp nghẹt bởi sự bá đạo đầy dịu dàng của Đăng Dương, cũng như được vuốt ve bởi một sự ân cần chẳng ai khác có thể trao.
"Anh còn chưa làm xong...". Minh Hiếu khẽ nhíu mày, môi son mím chặt lại.
"Anh Kew không trách đâu." Đăng Dương cười nhẹ, ánh mắt pha chút kiên quyết. Giọng cậu vẫn mềm mại, cố gắng thuyết phục Minh Hiếu từng chút một, "Chỗ này đâu phải là nơi để anh tự giam mình như vậy. Về với em, được không?".
Minh Hiếu cúi mặt, cố tình tránh ánh nhìn của Đăng Dương. Nhưng trong lòng anh, từng câu nói kia như một ngọn gió nhẹ và chẳng chút e ngại nào, nó gỡ từng nút thắt đang siết chặt trái tim anh.
Dẫu bề ngoài cứng cỏi là thế, Minh Hiếu vẫn không thể chống lại cảm giác được bao bọc trong sự quan tâm.
Anh hiểu, trong suốt quãng thời gian yêu nhau, Đăng Dương luôn là người vững chãi nhất, là nơi anh có thể tựa vào mỗi khi cảm thấy mình sắp gục ngã.
Nhưng cũng chính điều đó làm Minh Hiếu thấy bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức anh không dám thừa nhận, cũng không dám đáp lại toàn vẹn những gì Đăng Dương dành cho mình.
Thấy Minh Hiếu không trả lời, Đăng Dương mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống, kéo anh vào một cái ôm. Lồng ngực cậu nhóc ấm áp, mùi hương quen thuộc mà anh quen gọi là "mùi của nhà" từ áo sơ mi phảng phất khiến Minh Hiếu bất giác khựng lại.
"Về thật à?". Cho tới khi Đăng Dương buông anh ra, Minh Hiếu vẫn còn cảm giác lăn tăn trong lòng, "Dương à, anh không giống mấy người cứ phải trông cậy vào ai để mình được ổn."
Đăng Dương lại cười. Lần này, cậu cười bất lực. Cuối cùng, Đăng Dương vẫn chọn kiên nhẫn, nâng bầu má trắng trẻo của Minh Hiếu lên, chiêm nghỡng cặp mắt xinh kia.
"Vậy anh nói thử xem em có giống anh không?".
"Không." Minh Hiếu đáp cộc lốc, "Em giống kiểu người thích xen vào chuyện của người khác."
Đăng Dương mỉm cười sâu hơn, bàn tay dường như siết chặt thêm, kéo Minh Hiếu lại gần hơn một chút.
"Thế anh nói xem, nếu em không xen vào thì bây giờ anh làm gì? Lại ngồi một mình ở đây đến khuya lơ khuya lắt hay sẽ lang thang thêm vài vòng hồ nữa?".
Minh Hiếu không trả lời, ánh mắt hướng về nơi khác như thể đang tìm một cái cớ hợp lý.
Thế nhưng, sự im lặng của anh lại chính là lời thú nhận rõ ràng nhất.
Đăng Dương hiểu và cậu cũng không ép anh phải thừa nhận điều gì.
"Anh Hiếu, em bảo này." Đăng Dương lên tiếng, mềm mỏng vuốt nhẹ vào trái tim đang bất an của Minh Hiếu, "Em không ép anh phải về nhưng em không muốn để anh một mình như thế."
Minh Hiếu sững lại, tay vẫn bị Đăng Dương nắm chặt. Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Đăng Dương, trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào.
Minh Hiếu không muốn về. Anh chẳng muốn đối mặt với cái cảm giác vẩn vơ, không rõ ràng đang quẩn quanh trong lòng. Vậy mà hình như Đăng Dương không chịu buông tay hay đồng ý cho anh quyết định, cậu cứ bất động ở đó, như thể chỉ có thể là cậu mới làm cho Minh Hiếu cảm thấy yên ổn.
"Được rồi, em buông ra đi. Anh không về đâu." Minh Hiếu lắc đầu, anh nhất quyết cự tuyệt.
Đăng Dương khẽ nhíu mày. Cậu không nói gì hết, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Minh Hiếu. Giờ phút này, nếu anh không chịu đi thì cậu cũng không rời nửa bước.
Bên trong studio, Đinh Hiếu nãy giờ lặng lẽ quan sát, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, khoanh tay tựa vào cánh cửa.
"Hiếu nó lại đang giở trò rồi, đúng không?".
Hiếu Đinh lên tiếng, ý tứ trêu chọc không nặng nhưng đủ khiến Minh Hiếu đằng này phải khựng lại.
"Tao nói trước, mít lòng thì chịu. Mày mà không đi, tao lấy chổi quét mày ra đấy."
Minh Hiếu nhìn hắn, mắt thì lườm, môi cũng mím lại đầy bướng bỉnh.
Hiếu Đinh không nói gì, chỉ đơn giản là bước tới, nhẹ nhàng giữ tay Minh Hiếu, kéo anh lại gần Đăng Dương hơn.
"Đi về đi, đây không phải chỗ để mày làm nũng."
"Tao làm nũng hồi nào?!".
Minh Hiếu cau mày, quay ngoắt lại, lườm Đinh Hiếu thêm cái nữa nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ tỉnh táo, chẳng buồn tranh cãi.
"Không làm nũng mà nhìn nó đứng khuyên từ nãy giờ không thấy thương hả? Dương ơi, mày đừng có chìu nó nữa, bình thường nó đã làm khổ tụi anh rồi."
Đăng Dương khẽ nhếch môi, bước lên một bước, nắm lại cổ tay Minh Hiếu. Lần này, cậu nắm thật chặt, quyết không cho anh vùng thoát ra nữa.
"Dạ, anh nói đúng. Anh Hiếu, đừng bướng nữa, về với em nào."
Minh Hiếu vùng vằng, ánh mắt bất mãn. Song, anh đã không giật tay ra nữa, chỉ miễn cưỡng bước theo Đăng Dương, đầu vẫn ngoảnh lại, liếc Hiếu Đinh chằm chằm.
Producer trẻ nhún vai, cười híp mắt như thể không để tâm tới hành động khiếm nhã đó.
"Giận dỗi của mày nên để dành cho thằng khờ đó đi, tao chẳng có hứng xem đâu."
Ngoài cửa, Đăng Dương dẫn Minh Hiếu bước ra khỏi studio, bàn tay vẫn giữ chặt bàn tay, không cho anh cơ hội thoát ra. Minh Hiếu liếc nhìn cậu, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ mình anh hiểu được.
Bóng hai người khuất dần trong ánh chiều tàn, để lại Đinh Minh Hiếu đứng tựa cửa, tay cầm ly cà phê vừa mới pha, khẽ nhấp một ngụm rồi bật cười.
"Hai đứa trẻ con."
Tựu trung lại, ý của Minh Hiếu là "chúng ta giận nhau đi", vì trên mạng nói rằng nếu làm vậy thì tình cảm mới bền chặt.
Đăng Dương ngồi xếp bằng trên giường, nhìn người yêu của mình ngồi ở phía đối diện bằng cặp mắt hoài nghi, miệng thì mím lại nhưng khoé môi cứ nhếch lên như muốn bật cười tới nơi.
Dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn luôn chìu theo ý Minh Hiếu. Bình thường, anh là một người rất nghiêm túc, chẳng mấy khi anh giận lẫy một ai, nhất là với những người anh yêu thương nữa. Chỉ riêng có lần này, Minh Hiếu đã nói muốn giận, mà hành động dỗ dành của cậu không làm anh thấy hài lòng, Minh Hiếu lại cứ luyên thuyên về việc cậu nên làm gì đó để hai người thực sự giống như đang giận nhau.
Bởi vậy, có một Trần Minh Hiếu cứ nhất quyết không chịu nói chuyện với Trần Đăng Dương.
Mà bây giờ, ngay cả cậu cũng không biết là "giận nhau" nên làm như thế nào.
"Anh muốn giận cơ mà, em đừng có cười nữa!".
Minh Hiếu nghiêm giọng nhắc nhở nhưng lời nói ra chẳng khác nào lời trách yêu đầy ấm ức.
"Ừ thì giận...". Đăng Dương mới cựa mình hoàn hồn, cậu nửa như đồng ý, nửa lại như trêu ngươi, "Nhưng mà anh nói em làm gì cơ? Phải giận kiểu nào? Em không biết đâu."
Minh Hiếu cau mày, môi mím chặt, mắt liếc sang một góc, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
"Trên mạng người ta nói rồi, yêu nhau mà giận nhau chút ít thì sẽ hiểu nhau hơn. Ai biểu em không chịu học hỏi?".
Đăng Dương nén cười, rốt cuộc không nhịn được mà bật ra thành tiếng, "Thì em đang học đây! Nhưng mà anh giận kiểu gì mà mặt lại cứ đỏ hồng lên, bày cái vẻ yêu thế là sao?".
"Em...!".
Minh Hiếu đỏ bừng mặt, ánh mắt bối rối liếc cậu một cái thật nhanh rồi lại quay đi.
Thấy vậy, Đăng Dương nghiêng người tới gần Minh Hiếu hơn, "Được rồi, giận thì giận. Trên mạng nói gì, anh nói đi để em làm."
Minh Hiếu lí nhí bày tỏ, "Người ta nói, lúc giận nhau thường sẽ có một người ngủ ở sô pha."
Đăng Dương nghe vậy, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu chậm rãi cúi xuống, đẩy Minh Hiếu nằm hẳn xuống giường, hai tay chống hai bên, giam anh trong vòng vây.
Minh Hiếu giật mình, lấy tay đỡ lấy vai Đăng Dương mà ủ ê, "Mình phải giận nhau mà...".
"Thì đang giận mà, chỉ là thủ tục tí thôi." Cậu trầm giọng, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hơi thở ấm áp phủ xuống. Đăng Dương đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ, sau đó lướt tới môi. Đôi môi ấm nóng chạm khẽ rồi dần sâu hơn. Cậu liếm qua khe môi anh, khiến Minh Hiếu giật mình. Nụ hôn trở nên ngọt ngào và cuốn hút, anh bất giác há miệng, để mặc Đăng Dương quấn lấy mình. Lưỡi họ chạm vào nhau, mềm mại và quyến luyến. Đúng mấy mươi giây sau - khoảng thời gian đủ để Đăng Dương thôi miên Minh Hiếu trong cái suy nghĩ thả trôi lửng lơ - cậu mới chịu buông, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đỏ bừng của anh người yêu.
"Dương không chịu nghe anh nói gì hết!".
Minh Hiếu vừa thở dốc vừa ngượng ngùng quay mặt đi, tay đỡ cái má nóng bừng của bản thân mà trách.
Khi Đăng Dương đã nằm xuống bên cạnh, anh lại tự động vùi đầu vào ngực cậu, tay không biết từ lúc nào đã siết lấy vạt áo, giữ chặt như sợ cậu chạy mất. Hành động trái ngược với lời nói khiến Đăng Dương xuýt bật cười.
"Anh nói tiếp đi, em vẫn nghe mà."
"Nếu giận nhau thì phải xa nhau một thời gian, tình cảm sẽ bền lâu hơn. Em hiểu chưa?".
"Hiểu rồi."
"Nên hôm nay anh sẽ ngủ ở sô pha." Minh Hiếu nghiêm nghị tuyên bố.
Nụ hôn mềm mại vừa rồi thôi miên trái tim Đăng Dương, đẩy cậu chìm vào không gian êm ái. Bây giờ Minh Hiếu có nói cái gì, cậu cũng sẽ gật gù nghe theo nhưng có một điểm cậu không đồng ý.
Bởi vậy, Đăng Dương ôm anh thêm một chút trước khi ngồi hẳn dậy.
"Để em."
Không cho phép Minh Hiếu giành việc này, Đăng Dương lập tức đứng dậy khỏi giường, thuận tay ôm theo một cái gối.
Minh Hiếu ngồi lên, hoảng hốt kéo tay cậu lại.
"Anh là người bày ra chuyện này, để anh cho...".
"Được rồi, em biết rồi. Ngủ ngon nhé, Hiếu của em."
Đăng Dương nhoẻn miệng cười, động tác nhanh nhẹn tới mức Minh Hiếu chưa kịp giữ lại, cậu đã ôm gối đi thẳng ra cửa.
Biết rõ không thể ngăn người kia dừng lại, Minh Hiếu vội vàng dúi thêm một vật to thuềnh thoàng vào tay cậu.
"Chờ xíu. Nếu vậy em cầm theo cái mền này đi, anh sẽ dùng cái khác."
"Dạ."
Sau tiếng kêu ngọt lịm như đường kia, Minh Hiếu chỉ biết nhìn bóng lưng cậu rời khỏi phòng, cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại một khoảng không yên tĩnh. Anh ngồi đó một lúc, rồi mới chậm rãi nằm xuống giường, đắp mền trùm kín người.
Trong không gian im lặng, tim anh bỗng đập nhanh hơn. Một nụ cười mơ hồ lướt qua khoé môi khi nghĩ tới Đăng Dương đang nằm co ro ngoài sô pha. Thế nhưng vừa dứt cảnh mộng, Minh Hiếu bỗng nhiên thở dài, anh nhìn lên trần nhà mà lòng thì trăn trở không yên.
Việc này chẳng giống cãi nhau hay giận nhau chút nào hết. Họ vừa mới hôn nhau còn gì, có điều Minh Hiếu lại không quan tâm điểm đó, thậm chí cho rằng mọi thứ đang đi đúng tiến trình.
Hay là thôi, mình không giận nhau nữa nhỉ?
Minh Hiếu nghiêng người, tay gối dưới đầu, bắt đầu trở dạ phân vân.
Để nguyên đèn phòng khách, Đăng Dương nằm dài trên sô pha, tay đan lại để trên bụng, mắt dán lên trần nhà nhưng thực chất tâm trí thì đang trôi dạt đâu đó.
Minh Hiếu đã nói đúng, hai người chưa từng giận nhau thật sự. Lắm lúc cả hai cũng cằn nhằn đối phương, cũng trách móc vài điều vặt vãnh nhưng Minh Hiếu chưa bao giờ để tâm tới bất cứ điều gì, đến cuối cùng anh sẽ luôn mỉm cười khi ở bên cậu. Tình yêu và sự bao dung của Minh Hiếu giúp Đăng Dương biết mình luôn có chốn để trở về.
Chiều theo ý Minh Hiếu một chút thì đâu có hề hấn gì, vì theo một cách nghiễm nhiên ở mức độ khoa học nào đó thì Minh Hiếu vẫn luôn dành sự quan tâm chân thành cho cậu.
Song, Đăng Dương đủ nhạy bén để biết, Minh Hiếu yêu cầu việc này vì đang bất an về chuyện tình cảm của hai người. Nguyên nhân là gì thì Đăng Dương chưa đoán được nhưng cậu biết rõ Minh Hiếu cần được an ủi. Và nếu cách tốt nhất là "giận dỗi nhau" thì cậu sẽ làm, miễn sao anh cảm thấy ổn hơn.
Nằm quay đầu về phía phòng ngủ nên Đăng Dương không thấy được động tĩnh gì ấn tượng, song âm thanh kẽo kẹt của bản lề giúp cậu hình dung ra dáng người Minh Hiếu đang đứng nép sau cánh cửa, lặng lẽ dõi theo mình.
Cánh cửa ấy không quá cũ nên tiếng bản lề vang lên không lớn, chỉ là âm thanh của nó rất đặc trưng. Cả hai đã sống chung, làm cái gì cũng chung, hiểu rất rõ thanh âm lẫn kết cấu của ngôi nhà mà hai đứa đã bao phen dắt díu nhau về sau mỗi ngày đi làm vất vả, vậy nên từ tiếng đóng mở cửa, tiếng nước xả, tiếng bếp bật tắt, tất cả đều ăn sâu vào trí nhớ của Đăng Dương mà cho đến khi cơ thể mục ruỗng thì cậu vẫn không tài nào quên được.
Tuần trước, Đăng Dương vừa thay cái bóng đèn ở phòng khách. Minh Hiếu khi ấy đứng dưới thang, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay khi cậu bước xuống khỏi thang thì anh liền thở phào một hơi, còn giơ tay xoa đầu cậu như một lời khen ngợi có cánh.
Bàn đặt ở phòng khách hơi chênh nhưng cả hai chưa nỡ thay.
"Để dành tiền làm đám cưới."
Minh Hiếu từng nói như vậy và Đăng Dương chỉ biết bật cười, gật gù đồng ý.
Trong tủ bếp luôn có mì. Hai người không ai dặn ai, thấy gần hết thì tự giác đi mua. Vậy nhưng thi thoảng vào những ngày mưa, họ vẫn ăn chung một phần, chỉ vì thích cái cảm giác hai mái đầu lớn bé chụm lại, vừa nhường nhịn vừa trêu đùa nhau mặc cho mì vẫn còn đầy ắp trong tủ.
Rèm cửa sổ phòng ngủ hơi tối, Minh Hiếu nói không thích nên tuần sau cả hai sẽ cùng nhau đi mua rèm cửa mới. Và mỗi khi thay đổi vật dụng trong nhà, anh và cậu đều thích làm cùng nhau hơn tự mình vận động.
Những điều giản dị ấy khiến Đăng Dương không ngừng yêu Minh Hiếu. Ngay cả khi họ đang "giận nhau", cậu vẫn cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc.
Tiếng tay nắm cửa vang lên lần nữa kéo Đăng Dương khỏi mấy hồi ức vụn vặt, cậu thừa biết Minh Hiếu đã khép cửa lại sau khoảng một phút đắn đo.
Nằm nghiêng người trên sô pha, Đăng Dương bật cười khẽ. Cậu nằm úp mặt xuống gối, lòng bất giác nghĩ đến một ý tưởng lạ lùng mà lại hợp lý đến lạ.
Chắc phải tính tới chuyện kết hôn thôi.
Minh Hiếu đã nhìn ra phòng khách bảy lần rồi, mỗi lần lại cảm thấy nặng lòng hơn một chút.
Hôm nay, trời không lạnh lắm nhưng nhiệt độ về đêm hạ xuống đủ để khiến anh tự trách mình.
Lẽ ra anh không nên bày ra trò này.
"Không biết Dương có lạnh không ta?".
"Ngủ như vậy có khó chịu không? Cái sô pha đó thì nhỏ, mà Dương thì cao quá chừng!".
"Lỡ sáng mai Dương mệt thì sao? Ngày mai em ấy còn có show diễn nữa...".
"Bọn mình quên hôn chúc ngủ ngon rồi...".
"Nhưng nụ hôn ban nãy có tính không?".
"Ủa khoan, đang giận nhau thì đâu có được hôn?".
Nghĩ mãi không xong, Minh Hiếu càng thêm bứt rứt. Dù nghĩ đủ cách trấn an bản thân, anh vẫn không ngủ nổi. Cuối cùng, Minh Hiếu ngồi bật dậy, nhìn cánh cửa phòng ngủ mà lòng thổn thức chẳng yên.
"Giờ thì mình hiểu tại sao các cặp đôi lại mặn nồng hơn vì chuyện này rồi."
Quả thật, việc ngủ riêng có tác dụng thúc đẩy tình cảm rất mạnh...
Vì anh đã bắt đầu nhớ Đăng Dương, nhớ con cá bống khờ kia.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Minh Hiếu nhón chân bước ra. Anh mong thấy dáng người cao lớn của Đăng Dương cuộn mình trên sô pha. Nhưng lạ thay, trên ghế chỉ còn chăn gối xếp gọn gàng, ngoài ra không thấy bóng dáng ai cả.
Vô bếp rồi sao?
Minh Hiếu tự hỏi, đôi chân rụt rè bước ra ngoài.
Ngay khi anh vừa ló đầu khỏi cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, khiến Minh Hiếu giật bắn mình.
"Đã tới giai đoạn chúng ta làm lành chưa nào?".
Minh Hiếu vội quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào Đăng Dương. Bấy giờ, cậu đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa phòng ngủ, tay khoanh lại, môi vẽ hờ một nụ cười mỹ mãn.
Thấy Minh Hiếu lúng túng lùi lại nửa bước, môi mím chặt không biết nói gì, Đăng Dương đã ra tay kéo anh ngã vào lòng mình.
"Nhìn ra đó tận bảy lần rồi. Bộ nhớ em đến thế sao?".
Đăng Dương khẽ cười, tựa cằm lên mái tóc của anh, tay luồn nhẹ vào từng lọn tóc như đang tìm kiếm chút bình yên rẻ bèo và giọng thì như đang trêu chọc.
Chìm trong vòng ôm ấm áp, Minh Hiếu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Đăng Dương. Anh không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào vai cậu.
Hoá ra nhóc này cũng nhớ anh.
Không ai nói thêm gì nhưng không gian giữa họ dần trở nên trọn vẹn. Sự giận dỗi trẻ con giờ đây chẳng còn ý nghĩa, chỉ còn lại cảm giác gần gũi mà cả hai cùng nâng niu.
Rốt cuộc, Đăng Dương lại mang gối mền trở ngược vào phòng ngủ.
"Vậy là thất bại rồi."
Minh Hiếu nằm nghiêng trên giường, thấy bóng cậu ló đi vào liền lẩm bẩm.
Đăng Dương bật cười, đặt gối xuống rồi ngả người nằm cạnh anh, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của người yêu.
"Đâu có, tụi mình chỉ làm lành hơi nhanh thôi."
Đăng Dương mãn nguyện ôm Minh Hiếu nằm trên giường, cậu tự thấy mình thật khôn ngoan.
Ai mà thèm chơi cái trò giận dỗi vừa tốn sức vừa đau tim này chứ. Thay vào đó, xoa đầu cún yêu, rồi ôm cún yêu ngủ còn sướng gấp vạn lần.
Minh Hiếu im lặng, chẳng cãi lại. Trong lòng anh cũng biết rõ chuyện này chẳng tính là giận dỗi gì nhau nhưng anh không muốn thử lại lần nữa. Vậy nên, Minh Hiếu chỉ ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào lòng Đăng Dương, mùi hương quen thuộc từ cậu làm dịu đi mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
"Anh Hiếu này."
"Gì?".
"Nói thật đi, sao anh lại bày ra trò này vậy? Anh lo lắng chuyện gì thì nói ra cho em biết chứ."
Nghe câu hỏi của Đăng Dương, Minh Hiếu im lặng một lúc. Anh ngập ngừng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân giường, rồi mới khẽ khàng đáp rằng.
"Sáng nay, anh đi khám tổng quát định kỳ."
Đăng Dương nghe vậy, đôi mày nhíu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nghiêm túc của Minh Hiếu nhưng cậu không vội cắt ngang lời anh. Song, Minh Hiếu nói tới đó, anh dường như không đủ can đảm để nói tiếp nữa nên tựa cả khuôn mặt vào ngực cậu. Cảm nhận nhịp tim đều đặn của người yêu, Minh Hiếu chợt thấy lòng mình ấm áp, những nỗi lo âu bất an cũng dần dần lắng dịu lại.
"Vâng, em biết chuyện này từ thằng An. Nó là người nói với em anh đang lo lắng về tình cảm tụi mình, nhưng mà khi em hỏi thì nó nói không biết tại sao."
"Thằng An thì làm gì biết nói dối. Nhưng mà... anh thực sự có hơi lo. Có lẽ vì cuối năm nên công việc nhiều, ảnh hưởng đầu óc quá."
Đăng Dương ngước mắt nhìn lên trần nhà một chút rồi cúi xuống đối diện với ánh mắt của Minh Hiếu, tay cậu nhẹ nhàng nâng má anh lên.
"Em hiểu nhưng chẳng lẽ em ở ngay đây cũng không thể làm anh yên tâm?".
"Em không hiểu đâu. Anh lớn hơn em, anh sợ anh không đủ...".
"Không đủ gì? Không đủ xứng hay sao?". Đăng Dương lập tức ngắt lời bằng một cái ôm riết, đôi tay mạnh mẽ giữ anh thật chặt, không để Minh Hiếu trượt ra khỏi vòng tay mình dù chỉ một chút, "Em bảo, anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh là tất cả của em rồi. Tuổi tác, tính cách, những thứ đó có quan trọng gì đâu? Anh chỉ nên nhớ rằng anh là Hiếu, người anh đại tài mà em luôn ngưỡng mộ, người mà em yêu và đang là người yêu của em. Vậy là đủ rồi."
Minh Hiếu chần chừ một chút rồi lí nhí, "Anh chỉ muốn chắc rằng chúng ta vẫn yêu nhau như ban đầu. Tại anh lớn tuổi, lại không phải kiểu người hoạt bát, cũng khó tính nữa, nên anh sợ Dương chán anh."
Lần này, Đăng Dương bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy đủ sự nuông chiều cậu dành cho Minh Hiếu.
Cậu cười không phải vì thấy lời anh mâu thuẫn, mà chắc tại thấy anh quá đáng yêu.
"Cách nhau một tuổi mà già trẻ nỗi gì? Anh Hiếu của em từ bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy? Chán anh á? Không bao giờ đâu. Mỗi ngày em chỉ yêu anh nhiều hơn thôi."
Lời nói thẳng thắn, không một chút chần chừ của Đăng Dương khiến Minh Hiếu không thể đáp lại. Một phần vì anh quá ngại, phần còn lại vì trái tim anh đã bị lấp đầy bởi cảm giác ấm áp mà nhóc con này mang lại.
Thấy người yêu rúc sâu vào lòng mình không nói gì, Đăng Dương liền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của anh.
"Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa. Giờ thì ngủ thôi, mai anh mà mệt là em sẽ giận anh thật đấy." Minh Hiếu đỏ mặt, định nói gì đó thì Đăng Dương lại ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, tiếp tục thì thầm, "Đừng bày mấy trò giận nhau như này nữa nhá? Em chịu không nổi đâu."
Minh Hiếu khẽ mỉm cười, anh gật gù rồi nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người thương.
"Ừ, không giận nữa." Minh Hiếu khụt khịt mũi, dường như vẫn chưa thôi cơn thoả mãn, anh còn cố nói, "Tại em đó, làm mất giấc ngủ của anh."
"Vậy giờ nói chuyện nhá?".
"Nói gì giờ?".
Đăng Dương vờ vắt óc nghĩ suy, cuối cùng lại bạo gan nói, "Hồi nãy lúc giận nhau, anh có nhớ em không?".
Minh Hiếu nghe vậy thì cựa mình ngay lập tức, đôi môi mọng đỏ kia cong lên khiêu khích.
"Không nói cho em biết đâu."
"Anh Hiếu không được giấu nha." Đăng Dương làm bộ phụng phịu, vòng đôi tay siết chặt thêm một chút, "Khai thật ra, không thì em giận lại bây giờ!".
Nghe tới đây, Minh Hiếu bật cười, giọng cười nhỏ nhưng trong trẻo, mềm mại như sóng nước. Anh vừa cười vừa đưa tay véo má Đăng Dương, "Con cá này, anh còn chưa giận xong thì làm gì tới lượt em giận!".
"Á à, nói thế là có nhớ em rồi, đúng không?".
Đăng Dương lập tức chộp lấy cơ hội, giọng đầy phấn khích như thể chỉ cần một lời xác nhận từ anh là đủ để cậu đắc ý cả đêm.
Minh Hiếu ngước mắt lên nhìn cậu, đôi má hơi đỏ nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Anh khẽ "hừ" một tiếng, rồi thỏ thẻ.
"Ừ, nhớ."
Đăng Dương vừa nghe xong liền cười rạng rỡ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minh Hiếu một cái, đoạn nghiêng đầu trêu chọc, "Nhớ thế nào? Nhớ nhiều không? Nhiều hơn em nhớ anh không?".
"Làm sao mà anh biết được!". Minh Hiếu bĩu môi nhưng rồi lại thừa nhận, "Chắc là nhiều á...".
Đăng Dương không kiềm được, bật cười thành tiếng, rồi ôm trọn Minh Hiếu vào lòng, giọng đầy mãn nguyện, "Anh dễ thương quá. Em yêu anh chết mất!".
Minh Hiếu nghe thế thì càng đỏ mặt hơn, vội vã nép vào ngực cậu như muốn trốn tránh. Nhưng bàn tay anh lại kiếm cớ đặt lên lưng Đăng Dương, vuốt ve như để đáp lại sự ngọt ngào của cậu.
"Con cá này lắm lời quá. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa."
Minh Hiếu nhắm tịt mắt lại, trở mình nằm xoay lưng với Đăng Dương. Anh thở hì hục, cốt để trấn an con tim đang không chịu nghe lời kia.
Rồi đột nhiên, Minh Hiếu cảm thấy nhói nhói ở eo.
"Dương! Đừng có nhéo anh!".
Anh quay đầu nhìn cậu nhóc sắp bước qua ngưỡng hai lăm đang cười gian trá.
Đăng Dương nhếch miệng cười, tay vẫn giữ nguyên ở eo anh, khẽ nhéo thêm một cái nữa.
"Xem thử anh Hiếu của em có thực sự muốn ngủ chưa. Ai mà biết được, người lớn tuổi như anh hay nghĩ nhiều, lỡ nằm đây rồi còn suy nghĩ lung tung thì sao?".
"Anh không có!".
Minh Hiếu bật dậy phản bác ngay, viền môi chẳng biết từ đâu mà hồng lên rõ xinh.
"Không có thì chứng minh đi."
Đăng Dương cười lớn, rồi bất ngờ xoay người đè Minh Hiếu xuống giường. Gương mặt cậu ghé sát, ánh mắt lấp lánh mê ly.
"Anh mà nghĩ vớ vẩn nữa thì em...".
"Em làm gì?".
Đối diện trước ánh nhìn đầy khao khát và ngông cuồng của Đăng Dương, sức Minh Hiếu lại yếu nên anh không kháng cự được lời thương của đứa nhóc lém lỉnh nổi. Mặt anh đã đỏ ửng, mắt cún long lanh lại trưng ra trong vô thức.
"Thì em sẽ hôn cho anh quên hết luôn!".
Vừa dứt lời, Đăng Dương không chờ thêm một giây nào nữa. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh, sau đó là một cái nữa lên trán, rồi thì một cái lên chóp mũi.
"Dương! Đừng mà!". Minh Hiếu cố gắng né tránh nhưng bị vòng tay cậu giữ chặt, không tài nào nhúc nhích được, "Anh đâu có suy nghĩ gì nữa đâu, thả anh ra đi!".
"Không tin! Em thấy anh vẫn đang nghĩ."
Đăng Dương bật cười, sau đó nhanh chóng chụt thêm một nụ hôn lên môi Minh Hiếu. Cái hôn này trọn vẹn với tất cả thiết tha, chặn kín mọi lời run rẩy trong làn hơi đứt quãng của Minh Hiếu.
Cho tới khi Đăng Dương ngừng nụ hôn nồng nhiệt say sưa kia, Minh Hiếu cũng đành bất lực thở dài, hai bờ má anh nóng ran, đỏ bừng, người cũng đổ mồ hôi rin rít vải vóc hết cả. Giờ đây, cún xinh không dám nhìn thẳng vào mặt cá bống nữa.
Chắc hẳn phải đấu tranh dữ dội lắm thì Mình Hiếu mới đủ lý trí để vỗ vai Đăng Dương mà nói rằng, "Thật mà, anh không có suy nghĩ gì hết. Em đừng có làm vậy nữa."
"Làm vậy là làm gì?". Đăng Dương giả vờ ngây thơ, "Ý anh là không hôn nữa? Hay là, không trêu nữa?".
"Cả hai!".
Đôi mắt xinh đẹp giống thiên thần kia chợt lấp lánh một nguồn sáng kiêu kỳ, chúng vừa như khao khát, cũng vừa như trách tội.
"Vậy thì không được đâu." Đăng Dương cười ranh mãnh, ý đồ muốn siết Minh Hiếu chặt hơn, "Vì em thích hôn anh, cũng thích trêu anh nữa. Anh Hiếu đáng yêu như thế, bắt em không làm gì hết thì em không làm được."
"Dương!".
Tiếng gọi của Minh Hiếu bắt đầu đe thép hơn. Nếu như là bình thường thì Trần Minh Hiếu dễ có mấy khi để ai đó đùa bỡn anh lâu như vậy, chằng dè Trần Đăng Dương là ngoại lệ, mà cũng là người nắm thóp yếu điểm của anh rõ nhất.
Đoạn, Minh Hiếu há miệng, định nói thêm gì đó thì Đăng Dương lại đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Đầu Minh Hiếu ong ong, anh đã tưởng chừng trái đất vừa quay một vòng choáng váng.
Cho đến khi cậu chịu buông ra, Minh Hiếu chỉ còn biết nằm yên trong vòng tay để trần của người nọ, anh vừa giận vừa ngại, đôi mày đen phương Đông biến sắc, nét môi ngoan mím chặt và đôi má trắng lại đỏ hây hây.
"Thôi, không chọc anh nữa, ngủ đi nào. Anh Hiếu nhớ phải ôm em chặt vào nhá."
Nghe đến đó, Minh Hiếu chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy cậu, hơi ấm từ Đăng Dương bao trọn lấy anh. Trong căn phòng nhỏ, tiếng tim đập của hai người hoà vào nhau, nhịp nhàng, ấm áp, như thể cả thế giới chỉ còn lại một đôi tình nhân là họ mà thôi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, Đăng Dương khẽ mỉm cười, nhìn anh người yêu đang dần thiếp đi trong lòng mình.
"Ngủ ngon và ngoan nhá, anh Hiếu của em."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro