Không Bao Giờ Nữa
Bút chì em viết
Tì mạnh mà miết
Chữ thấm máu người
Sắc như dao giết.
Lúc giữa đêm trời như buồn thảm tột độ, mưa rỉ rích như muốn xé đi màn trời u ám trên đỉnh đầu, Đăng Dương đang ngẫm ngợi một cái gì đó, cậu viết lên cuốn sách mà dường như chẳng còn ai nhớ đến nó nữa.
Một cuốn sách khá kỳ lạ và xưa cũ.
Bàn tay cầm chiếc bút đã toè ngòi dần buông thả, Đăng Dương gà gật gần như là thiếp đi. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập như có ai đó đang nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ.
"Ai vậy?". Đăng Dương khẽ gọi, "Phải anh Hiếu đó không?".
Chỉ vậy thôi và chẳng có gì hơn ngoài sự im lặng bao trùm khắp căn phòng ngổn ngang rối loạn.
Đăng Dương tặc lưỡi, cậu bình thản quay lại với cái bàn nhầy nhụa dịch chảy. Đôi ngươi cậu mờ mịt, sự nhập nhèm lan tràn hốc mắt hoe hoe đỏ nhưng cậu vẫn tiếp tục ghì chặt lấy bút chì trong tay.
Bút chì em tô
Hoa xé mờ mờ
Chờ đêm sương nở
Hồn vương màu thơ.
À, cậu nhớ ra rồi!
Đó là chuyện vào một đêm tháng Chạp lạnh lẽo, từng xác vải vụn chết dần thành tro than và ngọn lửa đang hấp hối dần đổ xuống, hắt một bóng đen đặc ngòm lên sàn.
Màn đêm tĩnh mịch vùi chôn thể xác của Đăng Dương. Cậu bàng hoàng nhận ra màu đen đã trải dài khắp phố phường, thanh âm thành phố hôm nay bỗng dưng im bặt, thế chỗ bằng tiếng khóc loè nhoè đến tận tay quỷ hồn.
Bóng dáng người thương của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, Đăng Dương chỉ kịp rơi một giọt lệ hồng trước khi nhận ra hai bàn tay đã nhuốm đầy máu.
Cậu vẫn còn nhớ tâm trí hỗn loạn lúc đó, một xúc cảm da diết khi muốn trời mau sáng. Đăng Dương mong cho cơn sầu được ngơi ngớt - nỗi sầu vì người cậu yêu đã mất, cái người tình rạng ngời hiếm có và được cậu trân quý gọi bằng "thiên thần".
Bấy giờ, người tình ấy chẳng còn trên đời nữa.
Đăng Dương mím môi, cậu cặm cụi miết cây bút chì. Bỗng, tiếng lụa xột xoạt của tấm rèm màu hồng tía vang lên, khiến cậu rùng mình, sợ một nỗi sợ hoang hoải.
Ai đấy?
Trong lòng Đăng Dương tràn ngập một nỗi khiếp sợ lạ kỳ mà cậu chưa cảm thấy bao giờ. Giá lạnh đêm đông tạt vào hốc mắt hoen đỏ, làm dấy lên nhiều trăn trở, bất an không thốt nên lời.
Đăng Dương cố gắng bình tâm lại, cậu tự nhủ rằng chắc ngoài cửa đang có vị khách nào nài nỉ xin vào nhà giữa thời thế muộn màng thôi.
Chỉ vậy thôi?
Ừ chỉ vậy, chẳng có gì hơn nữa.
Dứt câu, Đăng Dương có vẻ vững tâm hơn, cậu không còn e ngại nữa, tiếp tục cúi gằm mặt. Cậu hì hục vẽ một hình thù trên trang giấy ngả vàng. Nhưng được một lúc, tiếng gõ cửa ấy lại vang lên, lẩn quẩn ở bốn bức tường.
Đăng Dương hừ lạnh, cậu đứng dậy mở cửa nhưng ngoài kia chỉ có đêm đen, một màu đen sâu hoắm.
Nhìn sâu vào đêm thẳm, Đăng Dương đứng đó thật lâu. Ngạc nhiên, sợ hãi, nghi hoặc, rồi đầu cậu vụt qua những giấc mơ mà chẳng có người trần nào dám mơ.
Một vũng máu ứ đầy, một cái đầu đã đứt lìa khỏi cổ, một đám nhầy nhụa tim gan, một nụ hôn còn chưa kịp nóng.
Đăng Dương đứng đó hơn một phút nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng. Cậu cười điếm, không biết cậu đã trông mong cái gì ở bóng đêm này nữa.
"Anh Hiếu?".
Chỉ một từ được thốt lên khỏi miệng cậu, Đăng Dương nghe rất rõ tiếng lầm bầm vọng lại của chính mình.
Anh Hiếu.
Cái tiếng thân thương mà cậu vẫn thường hay gọi nhưng lúc này chẳng có ai đáp lại.
Đăng Dương quyết định trở lại phòng, hồn cậu như rực cháy.
"Là gió thôi mà, anh Hiếu chưa về giờ này đâu."
Anh Hiếu của cậu đang đi chơi rồi và anh ấy hứa là sẽ về đúng giờ...
Anh của cậu chưa về đâu.
Đột nhiên, có một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ. Đăng Dương sốt sắng bật dậy, cậu bật tung cánh cửa, một con quạ vỗ cánh bay vào trong phòng.
Đó là một con quạ bệ vệ, trang nghiêm. Nó chẳng hề cung kính, không lúc nào dừng lại hay đứng yên. Nó mang bộ mặt kiêu căng, đậu trên cánh cửa phòng Đăng Dương rồi ré lên một tiếng.
Không còn gì hơn thế nữa.
Con quạ đậu ở đó, chễm chệ nhưng trịnh trọng. Đăng Dương ngơ ngác nhìn màu mun từ lông con quạ, cơn sợ sệt dường như nguôi đi, cậu chợt thấy buồn cười.
"A, cái đầu bị xén trụi lông của mày làm tao nhớ đến một sự việc đấy." Cậu cười, vuốt cằm ngẫm nghĩ, "Một sự việc đã xảy ra với tao và người tao yêu."
Bất thình lình, con quạ đậu trên cánh cửa đập cánh rồi kêu lên, "Không bao giờ!".
Khoảnh khắc đó, Đăng Dương kinh ngạc vô cùng, miệng cậu há hốc khi nghe con chim lóng ngóng phát ra tiếng, dù lời đó khá vô nghĩa.
Ồ, cái gì kia?
Một dấu vết loè nhoè phát sáng trên cổ con quạ như một mảnh răng chém. Đăng Dương nheo mắt, cậu có chút hoài nghi tiến lại gần thăm dò.
Cái vết sắc như dao trên cổ nó làm cậu nhớ đến Minh Hiếu.
Ừ, chẳng rõ nữa, đơn giản là vì cậu nhớ anh thôi.
Con quạ câm lặng, cứ đậu trên cánh cửa phòng cậu không hề di chuyển. Nó chỉ nói mỗi một câu, rồi không bao giờ thốt lên bất kỳ âm thanh nào khác. Nó làm cậu nhớ những lúc Minh Hiếu cất lời khuyên răn cậu. Khi đó, anh cũng đã thét lên như thế này, rồi lặng im không nói gì sau đó.
"Anh Hiếu...".
Cậu gọi, chợt cáu bẳn hơn bao giờ hết, "Anh Hiếu bỏ tao đi rồi... Và ngày mai, mày cũng bỏ tao đúng không?".
Lời quạ kêu lên, "Không bao giờ nữa."
Nó lặp lại liên tục, cho đến khi Đăng Dương bật cười khanh khách. Con quạ cứ thế làm cậu khuây khoả, tâm hồn đang buồn bã lại vui vẻ trở lại.
Tuy nhiên, Đăng Dương lại chẳng thể để yên cho con quạ được thảnh thơi. Đôi mắt cậu rực lửa, giống như có thể thiêu đốt bất kỳ kẻ nào mà cậu không vừa mắt.
Đăng Dương cầm theo một cuốn sách, ngồi xuống cái ghế bành, đầu ngả về sau. Bút chì trong tay lại vi vu trên mặt giấy, phác hoạ chân dung con quạ phía đối diện.
Ánh đèn hau háu trùm lên khuôn mặt lạnh như băng của cậu, Đăng Dương bắt đầu cảm thấy khí trời đậm đặc hơn. Bỗng, một mùi thơm từ một lư hương vô hình bay ra, hắt lên mũi khiến cậu nhăn mày.
"Đồ tai ác kia, mày lặng thinh như vậy, rốt cuộc là chim hay là quỷ?!".
Quỷ cám dỗ phái mày đến hay bão táp khiến mày dạt vào đây?
Đăng Dương không thể chờ được nữa, cậu thấy khó chịu khi trên mảnh đất hoang vu này lại xuất hiện một kẻ quái ác ngoài cậu và Minh Hiếu.
Đăng Dương đã quen cảnh rùng rợn trong ngôi nhà vừa mới khai hoang này nhưng vẫn không thể nào chịu được cái cảm giác trống vắng khi thiếu mất Minh Hiếu. Bây giờ, cậu vô cùng bực bội khi một con quạ bay vào nhà và thốt lên những lời kỳ quái và vô tri.
Nếu có anh, anh sẽ biết cách để làm nó bay đi, một cách dịu dàng nhất phải không?
Còn em thì khác, anh ạ...
Đăng Dương rút một cây súng ngắn từ dưới đệm ghế, vuốt ve rồi mỉm cười.
Giờ thì không còn anh Hiếu để ngăn cậu làm chuyện tai quái nữa rồi.
Thế giới của cậu là Minh Hiếu nhưng anh chẳng thể nào chỉ chứa mỗi cậu trong lòng nên Đăng Dương mới quyết định để anh ở lại đây mãi mãi.
Trời cao đang nhìn xuống nhân loài. Nơi có Chúa mà hai người tôn thờ, bấy giờ chỉ là một màu đen sẫm tối. Con quạ kia là chim hay là quỷ thì Đăng Dương không quan tâm, cậu đau lòng bởi nó chính là dấu hiệu của sự chia lìa.
Đăng Dương phẫn nộ đập bàn, tay sồng soàng cầm chân ghế hất về phía con quạ.
"Cút!".
Con quạ hơi chao nghiêng, một chiếc lông đen rơi ra, mắt nó láo liên.
"Không bao giờ!".
Dông bão ngoài kia đã cuốn cậu vào một đêm địa ngục, khiến Đăng Dương biến thành một kẻ khát máu, thèm thuồng một thứ mà lâu rồi cậu chưa dám nghĩ đến.
Bút chì em gãy
Khúc hát đêm điên
Chân ai đừng chạy
Ở đây ngoan hiền.
Đăng Dương lại cặm cụi vào trang giấy, màu giấy cũ mèm nhưng gợi một cái gì đó thân thuộc vô cùng. Cậu sửng sốt nhớ lại...
"Anh Hiếu, em thích anh."
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi Dương? Không được nhắc tới chuyện này nữa!".
"Tại sao ạ?".
Đăng Dương đã rất mong chờ ngày mà cả hai đi chơi với nhau, hiếm gì có dịp thả hồn mình giữa ốc đảo hoang vu như thế này cho nên cậu mới đánh liều. Ấy mà, Minh Hiếu có vẻ căm ghét chuyện mà cậu đang nói.
Cũng phải... Anh đâu có thích cái loại con trai yêu nhau.
Nhưng biết sao được, Đăng Dương đã để mắt tới Minh Hiếu từ lần gặp đầu tiên. Cậu mang vương vấn nhiều đến nỗi khi đứng trước anh, cái ánh mắt tình tứ không sao kìm lại được. Và mỗi ngày, cậu yêu anh nhiều hơn một chút.
Minh Hiếu xếp va li, cất lời cảnh cáo, "Chúng ta là anh em mà Dương. Anh không muốn tình cảm nào khác xuất hiện trong mối quan hệ của chúng ta hết."
Dứt lời, anh định ngoảnh mặt đi nhưng Đăng Dương giữ anh lại, mặt cậu buồn bã, giọng cũng thảm thương, "Vậy anh nghĩ là em có thể xem anh như một người anh trai được nữa không?". Mắt cậu đỏ lên, đục ngầu trước sự vô tâm của Minh Hiếu, "Em dốc cả linh hồn của mình chỉ để nhìn mỗi anh, nhưng giờ thì sao? Em lãnh về một sự phản bội!".
Lòng anh là bầu trời lồng lộng hay tại tình tôi là tình vô phương?
"Không có sự phản bội nào ở đây hết Dương à!".
"Vậy tại sao không chấp nhận em?!".
Chẳng chốc, trong phòng ngủ vang lên tiếng cãi cọ ác liệt, mặt mày cả hai đều đỏ như gấc, riêng khoé mi Minh Hiếu đã đỏ lệ.
Minh Hiếu tội nghiệp Đăng Dương quá, chỉ vì chút tình cảm hèn mọn với anh mà khiến cậu trở nên lầm lạc.
"Sao anh không nghe em dù chỉ một lần?".
"Sao em không nghe anh dù chỉ một chút?".
Hai luồng suy nghĩ va vào nhau nhưng chẳng ai mở miệng nói tiếp, không gian bao trùm căng thẳng đến mức nghẹt thở. Đăng Dương hít thở sâu, cậu muốn nói rõ lòng mình, hoặc hơn thế nữa, cậu muốn xem trong trái tim Minh Hiếu có một chút gì gọi là tình người hay không.
Nhưng, Minh Hiếu thắng rồi. Anh dập tắt hy vọng của cậu chỉ bằng cặp mắt sắc như dao và lời nói lạnh lùng, xa lạ.
"Không! Không bao giờ!!". Từng lời của Minh Hiếu đay nghiến vào trái tim nông nổi, "Hãy chôn thứ tình cảm gớm ghiếc đó đi nếu như em vẫn còn muốn chúng ta nói chuyện với nhau."
Vậy đó, anh đã để Đăng Dương đắm chìm vào cái vòng xoáy kinh hoàng đầy tàn bạo chỉ bằng lời nói khôn ngoan của anh.
Đăng Dương liếm cánh môi nứt nẻ, từ hụt hẫng biến thành lời trách tội.
"Anh đâm vào tim tôi bằng những lời khen ngọt như đường phèn, rồi anh bảo tôi hãy sống mà đừng có âu lo. Anh khuyên tôi làm gì cũng được, miễn là một ngày ăn tròn ba bữa và gắng sức đắp bồi ra những con chữ hay nhất. Vâng, tôi cảm kích anh bởi những lời yêu thương ấy. Tôi thấy rung động khi được anh quan tâm, nhưng tôi lại quên mất rằng, với ai, anh cũng dịu dàng như thế."
Con quạ không hề động cánh, vẫn đậu im lìm trên một cái giá đỡ. Căn phòng tràn ngập một nỗi buồn mênh mông. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào bức tượng Pallas xanh xao, dường như toả ra cái sắc tang thương. Đăng Dương nhìn chằm chằm vào con quạ đen, đôi mắt cậu đờ đẫn.
Cặp mắt ấy, cặp mắt của con quạ đó như mắt quỷ mơ ngủ.
Ánh đèn trên cao đổ bóng xuống, linh hồn Đăng Dương như bị cặp mắt của loài quạ ấy cắp mất từ bao giờ. Thình lình, bóng quạ đen dập dềnh, đáp là đà xuống sàn.
Nó đã không thể nào bay lên.
Không bao giờ nữa!
Bút chì đi mất
Không thấy em đâu
Bút chì bao lâu
Thấy nằm trong đất.
Gió hiu hiu, liếm vào thân Đăng Dương kêu óc ách. Như tỉnh ngộ ra điều gì, Đăng Dương buông thõng khẩu súng rồi bàng hoàng ngoái đầu nhìn hỗn hợp bầy nhầy trên giường.
Tuy đã không còn rõ ràng, song vẫn nhận ra được lẫn trong những thứ nhầy nhụa đó là khuôn mặt của Minh Hiếu với cái đầu anh bị ngoẹo sang một bên.
Thân thể anh lạnh ngắt, không có dấu hiệu nào cho thấy Trần Minh Hiếu còn sống.
Rồi tự nhiên, Đăng Dương lật ngửa cái xác lên. Con người trước kia hiền lành là thế, nay biến thành mớ hỗn độn: bụng bị phanh ra, má phềnh to, mặt phềnh to. Ðôi mắt híp lại như bị kéo dài ra tận mang tai, tứ chi rúm ró, coi không được đẹp đẽ. Ánh trăng nhè nhẹ, song cũng đủ để sợi dây chuyền móc hình chữ thập ở giữa ngực cái xác ánh lên trong màn đêm.
Một mùi nồng nặc, hăng hăng bay khắp phòng. Đăng Dương lại nghe thấy tiếng quạ kêu, thậm chí trong trí hình dung được cảnh nó quặp hai chân vào một cành cây ẻo lả, vẫy đuôi để giữ thăng bằng cho vững chãi, rồi chao mắt thèm thuồng nhìn xuống nơi này.
Đăng Dương đứng như trời trồng, mếu máo như trẻ lên năm. Ánh mắt cậu chợt long lanh như một vì sao lạc. Đăng Dương chẳng hề chợp mắt. Dường như kể từ giây phút đó, cậu chưa bao giờ ngủ lại.
Trong phòng quá tối. Từng nhịp thở nghèn nghẹn, nghe như tiếng ợ hơi nặng nhọc vì một vật chẳng nuốt trôi. Mà lại giống như hơi thở hắt, khó khăn lắm mới trút ra được.
Và phải rất lâu, Đăng Dương mới thốt ra được lời nói đầu tiên.
"Đừng ngủ... Làm ơn, thức đi anh...".
Đăng Dương có thể quên tất cả trên đời nhưng chẳng thể nào quên đêm nay là đêm gì, dù từ lâu lắm rồi đôi tai của cậu không còn vểnh nghe hồi chuông giữa đêm ngân vang khắp chốn.
Mười hai giờ đêm. Tiếng xương gáy khục xuống. Đăng Dương gục đầu, hai mí mắt của cậu thâm quầng, tối sầm, rồi từ từ khép lại. Đăng Dương ngồi như vậy rất lâu rồi bất giác dời chiếc đầu lại vị trí cũ.
Cặp môi tím tái mím chặt, giữ lại một tiếng thở dài tuyệt vọng. Con ngươi đùng đục và lờ đờ, Đăng Dương ngỡ như cậu chỉ vừa mới trải qua khoảnh khắc ngang trái nhất trong đời.
Ngày ấy, ba giờ sáng. Đăng Dương đã vùng dậy, xô Minh Hiếu vào cánh cửa, cú xô mạnh đến nỗi bản lề sắp long ra.
Đăng Dương lao ập tới người Minh Hiếu và đặt những cái hôn trên phiến cổ trắng trẻo của anh. Vị ngọt tan trên đầu môi ngay lập tức. Đăng Dương mặc kệ sự phản đối của Hiếu mà cắn mạnh lên miếng mồi thơm tho ấy, cổ họng gầm gừ một thanh âm thoả mãn.
Cậu không chịu buông Minh Hiếu ra, cái lưỡi bò ngoằn ngoèo trên da thịt nóng hực của anh mà hôn, mà liếm, mà chiếm đóng. Đối phương vẫy vùng, Đăng Dương kìm không nổi. Gương mặt cậu nhăn nhúm, con ngươi loạn thần, răng nghiến kèn kẹt, bàn tay siết chặt thân hình đang giãy giụa và co giật kia.
Đột nhiên, Minh Hiếu mở to mắt, con ngươi hạ xuống nhìn lồng ngực trái vừa bị Đăng Dương làm cho thủng một lỗ hổng. Tiếng súng dường như đã bị tiếng la hét của anh bịt kín nên lúc nhận ra thì Minh Hiếu đã không còn làm gì được nữa.
Những giọt máu loang lổ trên áo, Minh Hiếu trợn mắt nhìn Đăng Dương.
Đó là người em trai đáng yêu, thiện lương mà lúc nào anh cũng mến mộ hay sao?
Không. Đăng Dương hẳn là đang lên cơn.
Minh Hiếu thấy người lã đi, cặp mắt nặng trĩu, rồi chẳng còn kịp để oán trách thì anh đã nằm yên bất động.
Đăng Dương hơi cúi xuống, nhìn Minh Hiếu với ánh nhìn nhu mì, dịu dàng lẫn bao dung lạ kỳ. Cậu không biết có nên hối hận hay không nên cứ ngồi trơ trơ, cho tới khi nhận ra thì cả một phần ngực của Trần Minh Hiếu đã bị rách nát ra, làm lộ nội tạng bên trong.
Đăng Dương rùng mình, cậu thừ người, dựa lưng vào bức tường đối diện. Đăng Dương nhìn Minh Hiếu, đúng hơn là nhìn cái xác của anh không dứt.
Cánh môi cậu run run, "Thức đi anh...".
Trần Minh Hiếu của cậu đã chết ngay trong đêm oan nghiệt đó.
Gắng gượng mà bò lại gần, lòng Đăng Dương buồn hơn bao giờ hết.
Quá nhiều ký ức không cần mà có. Đăng Dương nghe thấy một tiếng nói thầm thì bên tai. Nó u uẩn trong tâm khảm hoang phế đến nỗi làm cậu ngẩn ngơ.
Đêm nay sẽ dài như vô tận...
Anh có lạnh không?
Giấc mộng đêm nay của anh có em chứ?
Đăng Dương đưa con mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ, không khí đặc quánh mùi hoài niệm và khao khát. Cậu lại nhớ về cơ thể ốm yếu của Minh Hiếu trong lúc chống cự với cậu rồi không kìm được mà đỡ anh lên bằng hai tay. Đăng Dương âu yếm ôm Minh Hiếu vào lòng, nâng niu anh, đau xót cho anh, sau khi đã nhận ra mình là tội đồ đã tàn phá anh cuồng dại.
"Cơ thể anh xơ xác quá...".
Bóng Đăng Dương to lớn bao trọn lấy một Minh Hiếu nhỏ bé, không một tiếng động, cậu cúi xuống, môi chạm vào đôi môi lạnh giá của Minh Hiếu.
"Em nhớ anh...". Đăng Dương rên rỉ, tay cậu khẽ di chuyển trên làn da xanh xao của anh mà nói rằng, "Nếu có thể, em sẽ giữ anh lại... Em sẽ không bao giờ để anh phải ra đi."
Mọi thứ quanh Đăng Dương như ngừng lại, dường như chỉ còn lại cậu và nỗi cô đơn.
"Xin hãy tha thứ cho em."
Đăng Dương nói rồi lặng lẽ cởi áo, làm lộ khuôn ngực vuông vắn với nước da trăng trắng mê người. Cậu cúi xuống, rê đầu lưỡi trên làn da lạnh ngắt ấy. Đăng Dương không dám nhào nắn cặp ngực Minh Hiếu thật mạnh mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên đó rồi lại hôn lên môi anh.
Cậu lần xuống dưới đáy quần của đối phương, chạm vào cặp đùi thon và săn chắc mà cậu luôn khen ngợi. Một đám giòi bọ đột nhiên bò ra. Đăng Dương ước gì sinh vật đó có thể tuyệt chủng ngay lập tức.
Ai cho chúng cái quyền đu bám Minh Hiếu?
Đăng Dương nghiến răng, cậu lấy tay phủi đám giòi bọ khỏi người Minh Hiếu rồi lại tiếp tục rúc vào hõm cổ bị đứt lìa và đang được chắp vá bằng cách đặt sơ sài trên giường, sắp xếp với tứ chi để tạo nên một dáng người đang nằm ngủ.
"Anh Hiếu phải như vậy thì ngoan hơn nhiều không?".
Đăng Dương nhếch môi, rồi thủ thỉ vào tai người nọ những lời mà cậu cho là rất tình.
"Yêu anh."
Đất trời thở, một nhịp quen
Âm dương cọ xát - tiếng rên côn trùng.
Minh Hiếu chỉ có một mình, mỗi một mình. Anh đã ẩn mình giữa những cành lá mỡ màng và âm u. Khi đêm đã tối đen, đen nghịt, giữa mênh mông hoang vắng và lạnh lẽo, rất nhiều tinh cầu bắt đầu xuất hiện, chiếu những ánh sáng li ti, lan dần, toả rộng rồi biến mất.
Tiếng va đập của lá với gió, tiếng kêu rống của những con thú hoang, tiếng thì thầm yêu đương, hứa hẹn của một đôi oan hồn chờ siêu thoát, hình như có cả tiếng kêu nức nở vì tiếc nuối.
Em đừng mách với loài rắn độc
Nơi mà anh lẩn trốn
Anh lẩn trốn là để anh được khóc.
Đêm, là khoảnh khắc mà trái tim anh đang tan nát bởi người anh đem lòng yêu mến; luôn nhằm nó băm vằm và biến những hy vọng thành những dòng nước mắt.
Minh Hiếu đã chết rồi, chết được khoảng ba, bốn ngày. Bây giờ, anh chỉ là một linh hồn lây lất, lượn lờ khắp nhân thế vì chẳng thể hoá kiếp cho mình.
Mỗi bước đi là một bước lầm lỗi, Minh Hiếu cười nhạt và nhìn vóc người to lớn đang nằm gục mặt khóc bên giường.
Bây giờ ta tan đàng. Bây giờ ta tan nát.
Chuyện lặp đi lặp lại. Cảnh quen đến nhói tim.
Nếu em chịu nghe anh nói, dù chỉ là một lần thôi thì mọi thứ đâu đến nông nỗi này.
Vì anh với em tuyệt nhiên không phải là kẻ thù...
Minh Hiếu lướt trên sàn gạch lạnh ngắt, anh như thấy cõi lòng rung động thêm lần nữa trước khuôn mặt vô tội và đáng thương kia.
Bất hạnh chia làm hai, mà không ai có lỗi.
"Em nói đi. Tại sao ta phải trả giá như thế này?".
Kim đồng hồ buồn bã chạy cho hết một vòng. Minh Hiếu vẫn không nói gì, anh như các thiên thần mắt vàng thâm mà trở về nơi gây ra những xót đau đời anh. Minh Hiếu lướt tới bên Đăng Dương, một cách không tiếng động, anh hoà mình vào trong bóng đêm để được gần bên cậu.
Anh sẽ cho em những nụ hôn
Lạnh lùng như thể ánh trăng suông
Sẽ vuốt ve em như bầy rắn
Đang bò quanh trong hố lồng ngồng.
Тrong tua tủa ánh trăng đan vụng trộm, dường như muốn thâu tóm một hình hài liêu trai, bỗng có một tiếng nói âm âm, khe khẽ vang lên, đánh thức Đăng Dương khỏi ác mộng kinh hoàng.
"Dương ơi...".
Ngoài kia, lá vẫn rơi, vi vu tiếng thông buồn, lạc loài tiếng quạ đêm. Đăng Dương lờ mờ, dụi mắt mấy lần, cậu ngơ ngẩn.
Đột nhiên, chiếc khăn choàng trên cổ Đăng Dương bị kéo mạnh về phía Minh Hiếu. Đôi môi lạnh của cậu phút chốc được sưởi ấm bằng hơi thở ấm nóng của anh. Cậu cảm giác như vừa có một bàn tay trìu mến khẽ luồn vào tóc, xoa nhẹ đầu cậu thay cho lời an ủi.
Một giọng nói thật quen, mà cũng thật lạ cất lên.
"Ôm anh đi, Dương...".
Đăng Dương như sực tỉnh từ một cơn mê. Im lặng chảy tràn, cậu không nghĩ ngợi thêm gì nữa, giơ một tay vòng ra phía sau lưng Minh Hiếu. Không rõ tại sao cậu có thể siết lấy cơ thể anh, Đăng Dương thoáng bối rối, song cậu chẳng thèm suy nghĩ, hiên ngang kéo hông Minh Hiếu như muốn nhốt anh vào lòng.
"Anh Hiếu...".
"Dương ơi, ôm anh nữa đi...".
Đăng Dương ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen như một hố đen thăm thẳm. Cậu quỳ trước mặt anh, cặp mắt ngước lên, mỉm cười nói với Hiếu.
"Em sẽ không để anh đi nữa."
Minh Hiếu ngẩn ngơ, rồi anh cũng để cho hai cánh tay dài như que gỗ kia quấn chặt lấy mình.
Cơn khát thèm nhục dục không chịu nổi, Đăng Dương vùng vẫy cật lực nhưng không chế ngự được cơ thể mình.
Những sinh vật tuyệt chủng bỗng bật dậy tính dục
Vẫn còn trên từng tế bào em
Dư chấn cơ thể anh...
Núm vú lại cương lên sự sống, hai cặp chân khoá chặt nhau, khước từ khỏi những luân lý. Mười ngón tay lồng vào nhau, Đăng Dương nghe một tiếng khoan khoái từ Minh Hiếu. Cậu nhoẻn cười, đáp đôi môi nóng hôi hổi lên khoé môi rộng lượng của anh.
"Em luôn muốn hôn anh như thế này."
Thân hình Đăng Dương rắn chắc tựa như một củ sâm. Gần cậu, da dẻ Hiếu trở nên hây đỏ, láng mát, tựa như anh đã được uống nước sâm chắt lọc từ cơ thể cậu. Thân thể ấy toát ra mùi thơm hắc, mùi của hào quang, mùi của uy quyền. Hiếu cố ngước lên cao, cao mãi, chỉ để hít ngửi mùi đế vương ấy.
Nhưng càng rướn, Đăng Dương càng vươn lên. Cậu không bao giờ cho anh ngồi trên mình mặc cho Hiếu van nài điều ấy.
Cả anh và cậu đều tận hưởng những khoái cảm mà đối phương mang lại một cách bất thường nhất.
Đăng Dương chìm sâu trong cảm giác đê mê. Cậu nhận thấy bản thân đang nằm trằn trụi giữa đám chăn gối nhàu nát, với một lồng ngực nóng hầm hập và nơi giao hợp ẩm ướt như sương.
Đăng Dương cảm giác được cơ thể Minh Hiếu đang nhún nhẩy trên người cậu. Đăng Dương giơ tay, chạm lên hai bầu má nóng bừng của Minh Hiếu, làm cho ngực anh tròn hơn trong bàn tay cậu. Một cảm giác dễ chịu khiến cho Minh Hiếu ưỡn cong người, bụng anh hóp lại, rồi một đợt sảng khoái đột ngột đến với Đăng Dương, cảm giác này lan toả lần xuống chân cậu.
Hơi thở hẫng một hơi, tay Đăng Dương xoa mạnh hơn. Cậu nghe tiếng thở dốc mà thoáng nghe như tiếng hát những nốt nhạc của một loài mèo cái.
Đột nhiên, Đăng Dương nhìn thấy một thứ ánh sáng chói chang của bảy sắc cầu vồng. Cậu mơ màng, rướn người dậy khỏi mặt giường, ôm choàng lấy cổ người tình. Cậu gục mặt vào người Minh Hiếu, hôn anh một nụ hôn nồng nàn nhất.
Đăng Dương mơ hồ nghe tiếng cười quen thuộc của anh, một tiếng cười há rất thoải mái.
Gió vẫn thổi, ấy là một làn gió thổi sương thao thác. Đêm run theo từng tiếng nấc, từng động tác và hơi thở, sự gấp gáp và cuồng nhiệt đã làm Minh Hiếu quên đi mọi đau đớn.
Đăng Dương đã đâm anh đầy đau đớn, Minh Hiếu ngỡ như anh đã không thể vượt qua nổi cái lạnh. Nhưng ngay cả khi cậu làm anh thảng thốt thì Minh Hiếu vẫn hướng về cậu bằng tình yêu của mình.
Trong lòng anh không mảy may thèm khát em, chỉ trào dâng một nỗi yêu thương xót xa.
Lòng Minh Hiếu đã vỡ, vỡ vào cái đêm anh tròn hai mươi lăm tuổi.
Minh Hiếu tức tưởi, nhưng anh không thể làm gì hơn bởi vì tình yêu trên đời này là nỗi đau.
Minh Hiếu yêu Đăng Dương nhưng anh không thừa nhận thứ tình yêu sai trái ấy. Anh sẵn sàng chết vì cậu nhưng không phải là cái chết đau đớn vì tình.
"Đừng trách anh đã quá nhẫn tâm, vì có bao giờ gánh đời thôi khắc nghiệt với mình đâu em?".
Làm thế nào khi lòng mình đã nứt rạn em ơi?
Một ý nghĩ mơ hồ thắp lên, lưng chừng một chiêm bao quặn đau tiền kiếp. Một giọt nước mắt rơi ngắn dài trên ngực Đăng Dương.
Có mùi tanh của máu!
Đăng Dương mở trắng mắt, cậu ngờ vực nhìn Minh Hiếu.
Lạnh buốt.
Ánh mắt cú vọ đã hút hết niềm tin của sự hiến dâng. Linh hồn Đăng Dương tê liệt, cậu đứng im, không thể động đậy được nữa.
Em đã trao cho anh mối tình si, để rồi đêm nay, em cay đắng khi anh đẩy em vào cái chết chỉ bằng ánh mắt!
"Ừ, lỗi nơi em mà...".
Thân mình Đăng Dương quẫy như một con cá kình rồi náu lặng như con rùa lật ngược. Những cảm xúc giằng xé lẫn lộn, Minh Hiếu hiểu Đăng Dương thích gì, anh đã làm tràn lấp dục vọng trong cậu và đẩy Đăng Dương xa cách hơn với trần tục đau rét.
Đăng Dương choàng đôi cánh tay lên cổ Minh Hiếu, riết chặt, run rẩy, tựa hồ như cầu cứu. Anh nghe làn da ấm nóng của cậu truyền sang từng đợt hãi hùng, rồi tiếng thở dần im bặt.
Đăng Dương lặng lẽ nấc lên. Lúc đó, cậu dán chặt vào Minh Hiếu, hôn mặt, hôn môi, ôm ghì chặt anh, hai thân mình quấn vào nhau, miệng trong miệng và lúc bấy giờ một hơi thở dài phóng ra. Tim Đăng Dương ngừng đập và hồn cậu cũng bay cao.
Minh Hiếu nhìn cậu với con ngươi lạnh lẽo nhưng khát máu. Anh rùng mình một cái, không phải vì lạnh, cũng không phải vì mệt, mà vì anh bỗng sợ hãi chính mình, sợ hãi con người đã vơi cạn hết chất người.
Trần Minh Hiếu bây giờ là một vong linh cô đơn, anh đến đây để tìm bạn đồng hành.
Đăng Dương ngã người về sau. Cậu đã chính thức rời khỏi một hơi thở của sự sống. Trong lúc linh hồn muốn lặt lìa khỏi xác thịt, Đăng Dương bỗng nhiên hiểu sâu sắc cái nỗi đau của Minh Hiếu.
Ừ, chết.
Chỉ là chết thôi mà, phải không anh?
Chết để chấm dứt những tầng nhớ.
Chết để khép lại vĩnh viễn những nỗi sợ hãi.
Đăng Dương đã chìm trong bản năng tình dục hoang sơ, những hiện tồn vô nghĩa. Chết chóc. Điên dại. Mộng mị. Và khoái cảm. Cậu ngước lên nhìn Hiếu, tự nhiên rung động trước cái vẻ thanh tân của anh. Đăng Dương không hối hận trước loại tình cảm hơi đèm đẹp đó, vì cậu luôn nhủ rằng dẫu có dấn thêm chút nữa thì cũng chỉ đến độ bi luỵ là cùng.
Xét cho kỹ, cậu chẳng có gì hết.
Nó đang đến, Đăng Dương cảm nhận thế, muốt trắng, ru ru giữa không trung vắng lặng. Cậu như trôi vật vờ, rồi bất ngờ mọi thứ lại nhẹ nhõm như chưa hề có sự mỏi mệt nào.
Ngột ngạt, trống trải, phi lý. Không gian thực trần trụi, khốc liệt, ma mị, kinh dị và hoang đường. Bóng tối. Mặt trăng lạnh. Trăng đen. Lửa. Máu. Mưa. Hồn... Tất cả trở thành biểu tượng ám ảnh.
"Ты нужен мне. Я не могу жить без тебя. Я люблю тебя...".
(Em cần anh. Em không thể sống thiếu anh. Em yêu anh...).
Đừng sống,
Chết đi em.
Chết đi em.
Chết đi em.
Chết... ai xem?*
Minh Hiếu đứng ra khỏi vùng cơ thể vẩn vương hơi ấm của Đăng Dương, mà trái tim dường như vẫn còn ở lại.
Nếu em chịu lắng nghe lời anh nói thì mọi thứ đâu đến nông nỗi này.
Bây giờ ta tan đàng. Bây giờ ta tan nát.
Anh với cậu tuyệt nhiên không phải kẻ thù... Nhưng tại sao hai người lại hành hạ nhau bởi những cái gai tẩm đầy trong lời mật ngọt?
Minh Hiếu đứng lặng người, khoé môi cong vòng thành một nụ cười u ám. Bàn tay xanh xao vươn ra, xuyên qua tấm thân cao lớn của Đăng Dương. Cánh tay anh chưa hề muốn dừng lại mà nó len lỏi, nó xuyên qua, nó cào cấu nước da màu mật, thiêu rụi da mặt mềm mịn để đục thủng con mắt thanh tú và lấy ra một cặp ngươi tinh anh.
Rướm máu nhưng lại ấm áp đến diệu kỳ.
Hiếu chau mày, rồi lại dãn chân mày ra, tiếng cười vang lên đầy dịu dàng, "Học cách sống khi chẳng còn nhau là điều thật khó phải không? Thôi thì anh giúp em một chút nhé."
Ánh sáng lạ sẽ tan vào hư lãng, sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn, có nỗi đau đã tàn phá anh, tàn phá cậu và tàn phá hai người. Đêm đang run rẩy bên ngoài cửa sổ và trái đất như ngừng quay từ giây phút ấy.
Có thứ gì đó đang nhìn.
Đôi tay Minh Hiếu như ký ức cháy bừng, anh đặt trên tay Đăng Dương, dịu dàng và tha thiết.
Tiếng sủa của bầy sói tràn lan, nghẽn lối mòn quanh co. Trong ngôi nhà tối om, vờn giữa không gian sặc mùi chật chội, xác một con quạ đen bỗng dưng nhúc nhích, nó trộ trạo rồi đập cánh bay lượn khắp nơi trong ngôi nhà đen tối.
Con quạ kia bay vèo đến đôi cái xác đã lạnh ngắt. Nó ung dung đậu xuống trên người Đăng Dương, rồi thản nhiên phanh lồng ngực của cậu ra bằng cái mỏ sắt của nó, kế tiếp đã thấy con quạ bay đến bên hồn Hiếu, dâng lên một trái tim rắn chắc, đỏ tươi và còn hơi ấm.
Minh Hiếu nhìn con quạ, khẽ mỉm cười. Anh tự nghĩ anh đã quá dễ dãi khi ban cho Đăng Dương một cảm giác sung sướng thay vì hai chục vết thương mà cậu đã gây nên trên người anh trước và sau khi anh chết.
Đêm nay lạnh, linh hồn Minh Hiếu như tê điếng. Một vật gì nóng hổi trên bàn tay còn lại. Anh cúi xuống nhìn: à, xác một con tim.
Minh Hiếu nhắm mắt lại, há miệng và cắn một cái. Môi anh đầy rẫy máu tình nhân và Minh Hiếu cứ đứng ở đó mà nghiến, mà uống những giọt máu ngon ngọt còn sót lại dưới làn da.
Trần Minh Hiếu ngấu nghiến trái tim cho tới khi màu máu đã tô đôi môi anh một màu đỏ tươi thì anh mới bật ra một tiếng reo cười.
Hơi người chết toả đầy trong gió lướt, như đã thoả mãn được cái khát vọng cuối cùng nên Trần Minh Hiếu từ từ ngã xuống bên cạnh Đăng Dương và nhắm mắt.
"Я тоже тебя люблю!".
(Anh cũng yêu em!).
Giữa bình địa ngôi nhà cũ, tràn lan những khớp xương trắng và tuỷ. Tuy đã cạn nhưng chúng vẫn đầm hơi ướt. Máu tuy khô, song vẫn còn đượm khí tanh hôi.
Con quạ kia bay tới theo tiếng gió lộng, nó đậu trên hai thân xác hoang tàn mà ung dung nút bao dòng huyết đẫm.
Bấy giờ, đầu người tóc xoã như tấm dạ, da người thịt nát thành đất bùn. Gân người quấn trên khung cửa, khô quắt, trắng phau như bạc. Nơi giường ngủ như núi thây bể máu. Con quạ hăm hở rỉa thịt uống máu nhưng nó lại cho rằng cách man rợ ấy là lẽ đương nhiên.
Bỗng nhiên, tiếng gà từ đâu vang dội lại, con quạ đen như sực tỉnh khỏi giấc mơ nồng. Nó vội vã rời khỏi bữa tiệc khi đã ăn uống no nê, chỉ để lại những khớp sương trắng và hai cái não còn lộn lạo chất chồng lên nhau...
Cái chết nào cũng như nhau
Và sự thật
Mọc ra từ sự hoài nghi.
oOo
*Nguồn _DuHoa_ (Thành viên của group Thìa Đầy Thơ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro