Đừng Để Em Một Mình
❝Kẻ đưa tình bỗng bắt gặp lòng ai.❞
𖦞
Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, trái tim cậu sẽ bị cột chặt bởi một không gian nhỏ bé và đơn sơ như thế này.
Bản thân cậu là một kiểu người luôn bị cuốn vào guồng quay hối hả của công việc và cuộc sống, Đăng Dương chưa từng cho phép bản thân dừng lại để nghỉ ngơi, dù chỉ là đôi phút giây ngắn ngủi chứ đừng nói đến việc để tâm hồn lạc vào những điều lãng mạn.
Quán cà phê được cậu để ý nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nó không đông đúc, cũng chẳng phải địa điểm quen thuộc mà Đăng Dương thường xuyên lui tới. Ấy vậy mà hôm nay, Đăng Dương cho phép bản thân làm một điều thật khác biệt.
Cậu đã đến đây vì một lý do mà chính cậu cũng không rõ. Nó chỉ là một sự thôi thúc mơ hồ, một cảm giác mà lý trí không thể nào cắt nghĩa. Lúc bước qua cửa quán, Đăng Dương cảm thấy cậu như đang bước vào một ngưỡng không gian khác, nơi mọi thứ dường như trôi đi trong mê ly chầm chậm.
Cái mùi cà phê đặc trưng của quán pha lẫn một chút hương thơm nồng nàn của sữa ấm đơn giản là vậy nhưng chẳng hiểu sao làm Đăng Dương cảm thấy bình yên đến lạ. Hơn cả thế, điều níu chân cậu chính là bóng dáng từng trải cùng cái tên quen thuộc ấy.
Trần Minh Hiếu.
Anh ngồi đó với chiếc cốc cà phê trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như, Minh Hiếu chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của Đăng Dương. Không gian xung quanh như bị anh chiếm giữ hết thảy.
Trần Minh Hiếu, con người sở hữu cái tên ấy không lộng lẫy, không kiểu cách, song có lẽ vì sở hữu một vẻ đẹp mộng mơ nên anh vô thức tạc nên một thần thoại mà chỉ riêng Đăng Dương mới có vinh dự được chiêm ngưỡng.
Đối phương không phải là người lạ, mà là một gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ của những người bạn cùng nhóm, trong các buổi tiệc mà Đăng Dương không thấy có gì đặc biệt. Chẳng ai ngờ, một người như Minh Hiếu lại có thể chiếm giữ tâm trí Đăng Dương đến vậy. Ánh mắt của anh, cách anh nhìn cậu đã để lại ấn tượng sâu đậm khó phai. Và từ đó, dù có muốn hay không, dù cố tình hay vô ý mà mỗi lần Đăng Dương ra ngoài thì quán cà phê này lại hiện lên trong đầu cậu như một định luật bất thành văn.
Đăng Dương không biết bản thân muốn gì, cậu chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được. Đôi chân dong dảy sải bước lại gần, ánh mắt dán chặt vào bóng hình Minh Hiếu, cố gắng bước thật nhẹ để anh không nhận ra sự hiện diện của mình. Dù vậy, Đăng Dương không thể làm chủ được cảm giác nôn nao trong lòng, dường như đang có một lực hút vô hình kéo cậu lại gần hơn.
Mắt Đăng Dương loang loáng, như cố tìm kiếm một cái gì đó xa xôi trong không gian ẩm ướt và lạnh lẽo. Cậu đứng im, thỉnh thoảng lại siết chặt nắm tay, rồi buông ra lỏng lẻo, cảm giác căng thẳng dâng lên từng đợt như một ngọn sóng chỉ chực tràn bờ.
Đã có một điều gì đó trong cậu thôi thúc, một lực kéo mà Đăng Dương chẳng biết nên gọi tên nó là gì.
Và rồi, một cái liếc mắt thôi...
Đúng vậy, chỉ là một cái liếc mắt trong mảng nắng chiều đỏ au màu máu nhưng nó khiến tim Đăng Dương như ngừng đập trong chốc lát, khiến cho cậu quên cả gìn giữ mắt nhìn.
Bóng hình Minh Hiếu chìm nổi trong không gian nhỏ xíu này. Dường như anh không thuộc về nơi này, mà lại như chính là trung tâm của nó. Anh không nói gì, song đôi mắt sâu thẳm kia đã nuốt trọn tâm hồn Đăng Dương, kéo cậu vào một vực thẳm mê hoặc mà cậu không muốn thoát ra.
Đăng Dương biết rõ, cái nhìn ấy không phải vô tình. Nó sắc bén như một làn sóng và mạnh mẽ đến độ dễ dàng cuốn trôi đi mọi thứ. Cậu đứng đó, bất động như một pho tượng, mắt không thể dời khỏi anh, trái tim đập rộn ràng như thể mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở rằng cậu không thể thoát ra khỏi cái lưới tình mê mẩn ấy bao giờ.
Và rồi, Minh Hiếu nhẹ nhàng nâng mắt lên, khoe trọn cặp mắt tinh anh và gương mặt ngời sáng. Hình như, ánh mắt kia đã biết trước rằng Đăng Dương sẽ đứng đó, nhìn anh như một kẻ si tình.
Minh Hiếu hiếm khi đi một mình nhưng hôm nay anh đến đây là vì lý do đặc biệt. Một buổi chiều yên tĩnh đủ hoàn hảo để anh trút bỏ kỷ luật của mình, lánh xa mọi bộn bề công việc, để được thảnh thơi và suy ngẫm về những điều khó nói thành lời. Quán cà phê nhỏ nhắn và ấm cúng này là nơi anh tìm thấy chút bình yên sau những giờ phút căng thẳng, nơi anh có thể ngồi, uống một tách cà phê và để cõi lòng bình ổn sau những đổ nát không ai thấu hiểu.
Bấy giờ, Đăng Dương đứng đó, cách anh nào có mấy xa xôi. Minh Hiếu nhìn cậu, và rồi, anh khẽ mỉm cười.
Không vội vã, không phô trương nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là điều gì đó thật khó nắm bắt.
Chỉ bấy nhiêu thôi mà khiến Đăng Dương cảm thấy cậu nhỏ bé vô cùng, cũng như chưa bao giờ cậu mong mỏi được nhìn thấy anh đến thế.
Vậy là cuối cùng, Đăng Dương không thể đứng bên ngoài nhìn Minh Hiếu thêm nữa. Cậu tiến lại gần, đoạn muốn ngồi đối diện với anh nhưng rồi lại âm thầm dịch cái ghế sang bên cạnh.
Không có lời chào hỏi, không có câu nói nào làm quấy rầy sự tĩnh lặng vô ngôn nhưng đôi mắt Đăng Dương đã nói lên tất cả, bao gồm cái cảm giác ngại ngùng, bẽn lẽn, hồi hộp, đầy thổn thức.
"Em làm gì ở đây vậy?".
Minh Hiếu ôn tồn cất tiếng, giọng nói êm dịu như một tiếng chuông nhỏ, vọng vào tai Đăng Dương từng thanh âm dịu dàng.
Đăng Dương chợt nhận ra mình đã ngồi im như trời trồng một khoảng thời gian dài nên chỉ biết mím môi, "Em chỉ đi ngang qua thôi." Cậu đáp vụng về.
Minh Hiếu khẽ bật cười, "Đi ngang qua mà nhìn anh như người mất hồn thế này sao?".
Ngay khi đối phương vừa dứt câu, Đăng Dương đã nhìn thấy đôi môi mỏng cong cong, thấp thoáng hồng lên trong ráng đỏ.
Đăng Dương chỉ có thể ngồi yên, chịu trận vì không có cách nào thoát ra khỏi ánh mắt của Minh Hiếu. Và cậu biết, kể từ giây phút này, cậu đã rơi vào cạm bẫy ngọt ngào kia.
"Anh... có vẻ như đang chờ ai à?".
Minh Hiếu hơi nhướng mày, lâu sâu anh mới nở nụ cười trên môi, cặp mắt long lanh như toả ra hơi ấm nóng rát, âm điệu kia như đốt thiêu Đăng Dương thành cháy xém, cháy đen.
"Không, anh chỉ đang chờ một cảm giác...".
Thấy cậu còn bối rối, anh bèn lắc đầu, thanh âm lại khẽ khàng như rót mật, "Đùa thôi. Tại anh thích nơi này. Nó yên tĩnh và dễ chịu. Không phải lúc nào cũng có thể tìm được một nơi như thế này đâu."
Đăng Dương gật đầu và mỉm cười, cảm giác có Minh Hiếu ở đây khiến tim cậu rung động mãnh liệt, dường như đã có một cơn bão tuyết nổi lên từ nụ cười của anh.
Những lần gặp trước, Đăng Dương chẳng bao giờ để ý đến nhưng giờ phút này, mọi thứ như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Minh Hiếu không giống những người khác, anh có một cái gì đó rất đặc biệt mà Đăng Dương không hiểu được. Song, nếu khuyên bảo cậu trốn đi thì Đăng Dương lại không thể thực thi điều đó.
Đăng Dương lặng yên, tim đập thình thịch. Cậu tiếp nhận ánh mắt của Minh Hiếu, rụt rè đón lấy những lời nói dịu dàng mà chính bản thân lại ngẩn ngơ như một kẻ khờ.
"Em đó, sao lại chọn đúng lúc anh ở đây?". Minh Hiếu nhoẻn cười nhẹ, "Hay là em cũng giống anh, muốn tìm một nơi yên tĩnh?".
"Có lẽ vậy." Đăng Dương đáp lại. Khi chẳng còn lạ lẫm với sức hút của người kia, cậu mới thấy thoải mái hơn hẳn, "Nhưng em nghĩ, em muốn tìm một điều gì đó đặc biệt hơn cả thế. Vậy nên, cho em bạo gan... được nói đó là anh."
Bằng đôi mắt không có lấy chút sợ hãi, lại sáng ngời như châu ngọc, Minh Hiếu ngước lên nhìn cậu, cái nhìn hẳn là rất lâu.
"Em tìm thấy gì ở anh?".
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng tựa hồ muốn vỡ tung tan tác. Mắt Đăng Dương trân trối như kẻ lạc vào cõi mộng. Ảnh hình Minh Hiếu chập chờn trước mắt, gần gũi đến nỗi ngỡ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Ý nghĩ ấy cuộn trào như dầu sôi lửa cháy, bao phủ ngập tràn lấy Đăng Dương, khiến con tim non nớt đập rộn ràng như kẻ mộng mị say tình.
Trong phút chốc, Đăng Dương muốn ôm lấy Minh Hiếu, ôm chầm lấy ánh mắt mơ màng ấy, ôm trọn làn môi, đôi má, ôm cả cái nét ngây thơ vô tình; để được tham lam rướn người hôn anh, níu giữ lấy mùi hương ấm áp vương vấn trên làn da hương tuyết, để từng chút nồng nàn lan toả dẫu điều ấy có khiến cậu hoá thành kẻ đói khát tìm về hơi thở của sự sống, say sưa đến run rẩy cõi lòng.
Đăng Dương mường tượng bàn tay cậu sẽ chạm lên lồng ngực Minh Hiếu, áp lên đó, đòi lại chút hơi ấm ngọt ngào lẫn cơn say yên ả mà anh đã rút cạn ở mình. Cậu khao khát cái nóng hổi của trái tim anh hoà nhịp cùng, cho mọi tĩnh lặng biến thành cơn cuồng nhiệt, cho khoảng cách xa lạ tan biến trong hơi thở ngợp ngời của đôi lứa.
"Vâng, em chỉ tìm thấy tất cả những gì em muốn...". Đăng Dương dừng lại một thoáng, rồi như dồn hết tâm can tìm lời bày tỏ, cậu bật thốt lên, "Đó chính là anh, tín ngưỡng của em."
Chỉ một câu nói mà thế giới như ngừng quay, tựa hồ mọi chuyển động đều cúi mình lắng nghe lời Đăng Dương bộc bạch. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa, mơn man mái tóc Minh Hiếu, làm cho anh trông như một thực thể không thuộc về thế giới này, như thể sự hiện diện của anh là tất cả những gì Đăng Dương có thể nhìn thấy và khao khát.
Minh Hiếu không đáp, chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ như khói sương mà lại sắc nét đến lạ kỳ. Ánh mắt anh liếc qua Đăng Dương, đầy trêu ghẹo nhưng cũng phảng phất chút dịu dàng khó nắm bắt.
"Anh không biết mình có thể trở thành tín ngưỡng của ai hay không...". Giọng Minh Hiếu cất lên trầm bổng, nghe như cợt đùa, lại huyền bí tới nỗi khiến con tim Đăng Dương đập vội vàng, "Nhưng cách em nói, lời em ca tụng làm anh không có cách nào từ chối được."
Làn mi anh hạ xuống, hai ánh nhìn như mắc vào nhau và trong giây phút cực cùng khó tả ấy, Đăng Dương sẵn sàng hoá thành tù nhân vì không có phương nào để thoát khỏi ánh nhìn của anh. Giọng Minh Hiếu cứ lẩn quẩn xung quanh, vang lên như trong cơn mộng ảo.
Nhẹ nhàng thôi, anh chiếu sáng cậu bằng cặp mắt nâu mê hồn quyến rũ đó, thế rồi lại khẽ cười, khoe làn môi nhí nhảnh, vô tư.
Đăng Dương hơi nheo mắt. Xuyên qua làn khói mờ bảng lảng, cậu chợt thấy cái cổ trắng ngần đang lấp ló sau vạt áo trắng tinh khôi cùng đôi tai ửng hồng nghe trọn tiếng thở dồn dập của cậu. Những chuẩn mực đẹp xinh mà Đăng Dương hằng ao ước bỗng biến thành ngọn lửa, rụng rơi xuống đời cậu, để hình bóng anh in mãi trong mắt và môi này khẽ chạm vào môi kia.
Điều mơ ước giờ này là mình được ở bên nhau
Đôi môi sẽ cùng hàn gắn hai tâm hồn...
Khi môi cậu chạm phải làn môi anh, người Minh Hiếu cứng đờ, còn Đăng Dương lại cười khúc kha khúc khích. Cậu có vẻ ưa thích mà trông về phía Minh Hiếu miết thôi, còn anh lại là kẻ thất thủ, chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi im, mặc cho nhóc ấy có trêu cho máu dồn đỏ cả hai tai.
"Ai đặt quả lựu trên gò má anh như thế?".
Đăng Dương cười khoái trá, cậu ngồi yên nhìn mặt Minh Hiếu rực đỏ một sắc màu xinh xắn mà không kìm được lòng.
Nếu có thể, cậu nguyện ngắm hộ cả phần anh ngây ngất.
"Anh không định chối đâu nhỉ?".
Minh Hiếu biết rõ cậu đang làm gì nhưng anh không hề giận, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, hàng mi dài rũ xuống, tỏ vẻ như không muốn tiếp tục màn trêu ghẹo này nữa. Tuy nhiên, chính giây phút đó, khi đôi mắt anh khẽ chớp động, lặng lẽ nhìn về phía Đăng Dương thì dường như trên thế gian lại có thêm một điều diệu kỳ.
Đôi mắt ấy không sắc bén, không bông đùa, cũng không né tránh. Mà là một loại ánh nhìn nhàn nhã, thong dong, khiến tim người ta mềm nhũn không thôi. Minh Hiếu chẳng cần làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm Đăng Dương như vậy, yên tĩnh mà sâu xa, nhẹ nhàng mà hớp hồn.
Đăng Dương muốn nói thêm câu gì đó nhưng mà cổ họng bỗng dưng khô khốc vô cùng. Cậu mím môi, cảm giác như mình vừa trở thành con thỏ nhỏ bị ánh mắt hồ ly câu dẫn đến nỗi không còn đường trốn chạy.
"Anh Hiếu...".
Thôi em không saу nữa đâu
Ѕẽ thôi không nhìn anh.
Minh Hiếu khẽ nghiêng người, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bàn tay đỡ lấy cằm, ánh nhìn chao nghiêng trên mặt Đăng Dương. Khoé môi anh cong lên, không nhiều nhưng đủ để khiến lòng Đăng Dương thổn thức thêm một chốc nữa.
"Anh làm sao?". Giọng anh thẽ thọt, dịu dàng, khi qua tai Đăng Dương trở nên tha thiết vô cùng, "Sao vậy? Nhìn anh nữa đi, Dương."
Minh Hiếu nghiêng đầu, thầm thì vào tai Đăng Dương những lời yêu khe khẽ như dòng suối mật ngọt chảy vào lòng, khiến cậu như chìm sâu trong men say không lối thoát.
Lạc về đâu khi em đã trót đi vào trong tim anh?
Trái tim Đăng Dương khẽ run. Cậu cắn môi dưới, nhìn anh mà lòng dạ rối ren.
Bất công thật, rõ ràng người bị bắt nạt là anh, vậy mà bây giờ, chỉ với một ánh mắt, một câu nói giản đơn, kẻ túng quẫn lại là cậu.
Mặt Đăng Dương nóng bừng, như thể bị chính quả lựu trên má Minh Hiếu lây lan sang.
Cậu vội vàng quay đi, lầm bầm gì đó chẳng nghe rõ, chỉ có tiếng cười của Minh Hiếu vang lên để khẳng định quyền thế chiến thắng.
Dù Đăng Dương có mạnh miệng đến đâu, chỉ cần anh dùng ánh mắt ấy nhìn cậu thì Đăng Dương đã thua dại, thua khờ.
Thôi vậy, thế gian này làm gì có ai muốn tranh giành phần thắng với người trong lòng đâu mà...
Minh Hiếu đưa tay chỉnh lại tóc mái, dịu dàng nhìn Đăng Dương như thể đã tự hiểu được những suy nghĩ mà cậu đang cố giấu kín. Quán cà phê đã nhỏ nay như hoá tí hon, tiếng thở của họ lẫn vào nhau ngỡ như một giấc mộng thơ.
Một lúc lâu, Minh Hiếu mới rời ghế, anh chậm rãi đứng dậy. Đoạn, anh chìa lòng bàn tay trắng nõn ra trước mặt Đăng Dương.
"Về nhà với anh nhé?".
Đăng Dương cảm giác không gian đã co lại, chỉ còn lại một khoảng không mơ hồ giữa hai người và ánh mắt tơ vương của Minh Hiếu.
Ánh nhìn ấy không chỉ là sự mời gọi, mà là sự trói buộc chân thật mang dáng hình ngọt ngào nhất.
"Anh thật biết cách khiến người khác khó xử."
Đăng Dương khẽ thở dài, bất lực cong đôi môi trước hình hài Minh Hiếu. Cảm giác nghẹt thở lan tràn khắp người, một thoáng bối rối nhuộm hồng gò má cao.
Một lần nữa, đối phương cất giọng, nhẹ nhàng khôn xiết.
"Anh không nghĩ là em sẽ từ chối đâu."
Mùi hương của Minh Hiếu vờn tới, hơi ấm từ cơ thể anh lan toả, khiến Đăng Dương gần như mất đi bản lĩnh của chính mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm nọ, và khi đó, cậu biết mình đã không còn đường nào để lùi bước.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, "Anh nghĩ là em sẽ nghe theo anh?".
"Vậy là em từ chối?".
Không khí xung quanh như nóng lên. Đăng Dương không thể giải thích nổi tại sao lại có cảm giác như thế này, tại sao lại chẳng thể minh mẫn nổi với chính mình dù biết rõ là bản thân đang bị lôi kéo. Cậu cắn môi, lý trí cuối cùng cũng không thể nào phân thắng bại với con tim đang khao khát đòi tiếng yêu đương kia.
Cuối cùng, Đăng Dương cũng đồng ý, cái gật đầu ấy giản đơn như bao cái gật đầu khác. Cậu nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác, rồi cứ thế bước theo Minh Hiếu.
Đăng Dương đứng im lặng một lúc khi ánh mắt Minh Hiếu dừng lại trên đôi môi của cậu, một xúc cảm lạ lùng nhen nhúm trong cơ thể. Môi Đăng Dương khô, cổ họng cậu cũng khát, hơi thở dồn dập như trong cơn hấp hối. Minh Hiếu chỉ nhìn cậu như thế, anh không nói thêm gì, song vẻ mặt kia lại làm cho Đăng Dương cứ ngỡ bản thân vừa bị cuốn vào một cơn mộng mị.
Cửa vừa mở toang, đèn cũng vừa bật, thắp lên những đám cháy trong tưởng tượng, sưởi ấm căn phòng. Minh Hiếu nghiêng người, anh nhường lối cho Đăng Dương bước vào.
"Em cứ ngồi, đợi anh lát nha."
Minh Hiếu cười khẽ, tay đã thoăn thoắt cuộn tay áo sơ mi lên, để lộ cổ tay trắng trẻo cùng đường gân mảnh ẩn hiện.
Đăng Dương ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt dõi theo bóng lưng Minh Hiếu khi anh rót nước. Dáng vẻ Minh Hiếu lúc này vừa bình thản lại vừa mang theo một chút cố ý khiến người ta phải để tâm.
Minh Hiếu vừa bước ra khỏi bếp, trên tay là một ly nước mát, đá bên trong lách cách va vào nhau. Đăng Dương đang ngồi quan sát, nghe tiếng động thì giật mình lấy lại tầm nhìn.
"Uống chút nước đi."
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, đưa ly nước về phía Đăng Dương, khoé môi thấp thoáng ý cười.
Đăng Dương vươn tay nhận lấy, thế nhưng vừa chạm vào ly, Minh Hiếu đã cố tình giữ lại một giây, đầu ngón tay anh chạm khẽ vào mu bàn tay cậu. Hơi lạnh từ thành ly đối lập với nhiệt độ da thịt, khiến Đăng Dương bất giác rùng mình.
Cậu cúi xuống nhìn ly nước, ánh mắt lại bị thu hút bởi giọt nước nhỏ trên thành ly đang chầm chậm lăn xuống. Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, Đăng Dương lại cảm thấy cổ họng cậu khát khô, hơi thở cũng trở nên mất mát, mà bàn tay cầm ly nước cũng nóng ran hơn bao giờ hết.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét cười như cũ nhưng lần này có thêm chút gì đó tinh nghịch, một kiểu trêu đùa thong thả mà Đăng Dương không thể nào đoán trước. Anh chầm chậm nâng tay lên, ngón trỏ thanh mảnh lướt nhẹ qua thành ly nước, rồi từ từ trượt theo đường cong lạnh buốt của nó như thể đang vẽ ra một vệt dấu ấn mềm mại trong không gian tĩnh lặng.
Ánh mắt anh liếc qua Đăng Dương, không vội vã nhưng đủ để khiến không khí dừng lại trong chốc lát.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy khiến người ta không khỏi ngứa ngáy và Đăng Dương cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao tránh khỏi những rung động tầm thường nhường ấy.
"Em đang nghĩ gì vậy?". Minh Hiếu khẽ cười, hài lòng khi nhìn thấy thứ anh mong muốn, "Mặt em đỏ hết rồi kìa."
Đăng Dương xuýt nữa đã buột miệng chối rằng cậu không nghĩ gì cả nhưng những gì Minh Hiếu thể hiện rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Cái cách anh nhìn cậu, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý, như một dòng suối mát lành kéo cậu chìm đắm trong mông lung.
Không nghĩ gì ư?
Làm sao mà không nghĩ gì được khi đôi mắt ấy tựa hồ vẽ nên một vũ điệu mê hoặc, cuốn cậu vào đó mà không có chốn thoát ra?
Làm sao có thể tỉnh táo khi bản thân nhận lấy cái vinh dự là đón cái nhìn mượt mà như tơ lụa kia?
Làm sao có thể thoát ra khi cậu chỉ vừa sa vào mà đã chẳng muốn rời đi?
Đăng Dương bỗng hoá thành chú chim non bị ánh mắt đó thôi miên, dù có bay cao bay xa bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi lưới tình đã giăng ra.
Một con cáo xinh đẹp, giảo hoạt, biết rõ cách câu hồn người khác nên nếu nạn nhân càng vùng vẫy chỉ khiến bản thân càng lún sâu thêm.
Vẫn còn quá nhiều điều mình muốn làm cùng với nhau...
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng trước khi cậu kịp phản công, Minh Hiếu đã chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ vẽ một đường uốn lượn trên môi cậu.
"Em mím môi làm gì?". Anh nghiêng đầu, nụ cười tinh quái dường như không xê dịch khỏi môi, "Anh thấy em cứ nhìn anh mãi, mà lại cắn môi như thế nữa... Em có chuyện gì giấu anh à?".
Cứ như một đoá lông vũ mềm mại rơi xuống mặt hồ phẳng lặng nhưng lại khiến cõi lòng Đăng Dương dậy sóng, làm cậu không thể thở nổi.
Hoàn toàn không công bằng...
Toàn thân Đăng Dương cứng đờ, cậu cảm nhận sâu sắc rằng mỗi tế bào bên trong cậu lại bùng cháy một thứ khát vọng không rõ ràng.
Cái chạm nhẹ của Minh Hiếu chẳng có bao nhiêu lực, song lại khiến cho đầu óc Đăng Dương mê man, dại dột hẳn đi. Một luồng điện mơ hồ chạy dọc theo sống lưng, tê tái đến mức cả đầu ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích.
"Anh Hiếu...".
Đăng Dương định lên tiếng nhưng đúng lúc đó, Minh Hiếu bỗng thu tay về, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt long lanh lấp lánh như đang chờ đợi điều gì đó thú vị hơn.
"Có phải em muốn làm gì đó lắm không?".
Một câu hỏi đơn giản thôi nhưng khác chi biển tràn khiến Đăng Dương giật mình ngơ ngác, toàn thân căng thẳng như dây cung sắp đứt.
Đăng Dương không phải kẻ tu hành, càng không phải người giỏi kìm chế.
Cậu là đàn ông, là người điên cuồng si mê Minh Hiếu đến mất hết lý trí, là kẻ chỉ cần một ánh mắt của anh trao cho cũng đủ khiến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ.
Vậy nên, khi bị trêu chọc như thế này, Trần Đăng Dương không muốn nhịn nữa.
Đăng Dương chống một tay lên đùi Minh Hiếu, nghiêng người ghé sát lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hoà lẫn vào nhau.
"Cứ nhìn em như thế nữa đi." Cậu cố ý kéo dài giọng, mắt khẽ nheo lại, mang theo sự đe doạ đầy cám dỗ, "Rồi anh xem em có nhịn nổi không."
Minh Hiếu chẳng hề nao núng, cặp mắt chậm rãi nâng lên, ánh sáng lưu chuyển trong con ngươi đầy ẩn ý.
Và ngay khoảnh khắc anh liếc nhìn cậu thêm một lần nữa, lý trí của Đăng Dương hoàn toàn đứt đoạn.
Đăng Dương hấp tấp vươn tay giữ chặt eo anh, kéo sát vào lòng, không cho bất cứ khoảng trống nào xen vào giữa hai người.
Cả thế giới thoáng chao đảo, chỉ còn hơi thở quấn lấy hơi thở, nhịp tim dội vào nhịp tim, trộn lẫn đến không thể phân biệt.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Minh Hiếu có phần trơ cứng nhưng rất nhanh anh đã thả lỏng. Đăng Dương không cho anh cơ hội né tránh nữa, bàn tay cứng cáp khoá chặt lấy vòng eo thon gọn, giam Minh Hiếu trong lồng ngực nóng bỏng của mình. Mà dường như, anh cũng chẳng có ý định lùi bước trước đứa nhóc lớn xác này.
Nụ hôn này không dịu dàng, cũng chẳng có sự do dự. Nó là khao khát, là si mê, là từng chút dồn nén bị đẩy đến cực hạn rồi hoá thành cơn cuồng nhiệt đê mê. Đăng Dương hôn như kẻ khát lâu ngày tìm thấy dòng suối mát, hôn như thể muốn cắn nuốt những thứ mọng nước nơi anh, như kẻ khát tình lội ngược dòng sông miên man cùng ngải đắng.
Môi Đăng Dương nóng rực, tham lam càn quét từng tấc da thịt. Bấy giờ, nhiệt độ trong phòng dường như đã lan đến từng đầu ngón tay.
Minh Hiếu tựa vào lòng cậu, không chống cự nhưng cũng chẳng dễ dãi đến nỗi chủ động đáp lại. Hàng mi dài run run, ánh mắt vẫn hờ hững như thể chỉ đang quan sát phản ứng của đối phương.
Đăng Dương nhận ra sự ung dung đó, trong lòng dâng lên một chút không cam lòng. Cậu mút nhẹ môi dưới của Minh Hiếu, rồi hạ răng cắn nhẹ một cái, nhấm nháp như một thức mồi ngon say sẩm.
"Anh đừng có nhìn em như thế nữa."
Minh Hiếu chớp mắt, nụ cười trên môi càng thêm ý nhị. Anh nhấc tay, ngón tay sờ lên đường nét khuôn hàm Đăng Dương, giọng điệu thong dong mà cám dỗ tới tận xương tuỷ.
"Vậy em định làm gì để anh không nhìn nữa, hửm?".
Đăng Dương khựng lại một thoáng. Rồi, cậu bỗng nghiêng đầu, đổi góc hôn sâu hơn thể như dùng hành động thay cho câu trả lời.
Lần này, cậu không để Minh Hiếu có cơ hội tiếp tục lười biếng hay nhởn nhơ nhìn mình. Bàn tay mạnh mẽ trượt dọc theo eo anh, siết nhẹ vòng eo mảnh mai, ngón tay vô thức vuốt ve từng đường cong tinh tế ở mông. Một động tác nhỏ bé thôi nhưng đủ làm người trong lòng rùng mình thở dốc.
Nhịp thở của cả hai dần trở nên rối loạn.
Minh Hiếu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu nữa. Đôi mắt anh mông lung, phủ một tầng sương mờ, bờ ngực phập phồng lên xuống vì hơi thở bị cướp đoạt.
Mãi đến khi Đăng Dương cảm nhận được bàn tay anh bấu lấy vai mình, cậu cười phấn khích rồi mới lách người. Đăng Dương hơi tách ra một chút, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh trên môi.
"Giờ thì anh còn dám nhìn nữa không?".
Minh Hiếu vẫn không đáp, anh chỉ liếc Đăng Dương. Đôi mắt long lanh ánh nước, mang theo chút hờn dỗi mà vẫn cố chấp trợn to, hằm hè đầy bướng bỉnh.
Rồi anh chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua viền môi Đăng Dương, chạm vào dấu vết bản thân vừa để lại.
Khoé môi anh cong lên, giọng nói mềm mại nhưng lại thấp thoáng một tia mê hoặc khiến lòng người rung động.
"Anh vẫn muốn nhìn đó."
Ánh mắt Minh Hiếu vẫn thong dong như cũ, như thể tất cả phản ứng của cậu đều nằm trong dự liệu. Anh lười biếng tựa cằm lên bàn tay, đôi mắt dài khẽ nheo lại, khoé môi cong lên vừa đủ để khiến tim người ta đập lỡ một nhịp.
Và, chẳng ngoài dự đoán của anh, Trần Đăng Dương hành động đúng như những gì lý trí anh đã giăng mắc.
Đôi môi nóng rực của Đăng Dương lại áp xuống, đầu lưỡi cậu chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại kia, khẽ ngọ nguậy như đang kiên nhẫn dụ dỗ.
Môi lưỡi đã thấm đẫm nước bọt, ấy mà Minh Hiếu không để Đăng Dương tiến xa hơn nữa, anh bỗng cười lớn, rồi vươn tay đẩy nhẹ ngực cậu.
"Chậc, em hư rồi."
Cả người Đăng Dương căng chặt, hơi thở hỗn loạn chưa kịp điều chỉnh, mà đối phương thì vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Mắt cậu chợt tối sầm, "Anh trêu em?".
Minh Hiếu mỉm cười, chỉ một nụ cười và một ánh mắt cháy bỏng đọng lại trong chiều tắt đã nói lên tất cả.
Đăng Dương cắn răng, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ánh nước mơ màng của anh, cảm giác toàn thân lại nóng lên lần nữa.
"Anh chịu trách nhiệm đi."
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đầy ẩn ý, âm thanh ngân lên lại nao lòng khỏ tả, "Muốn anh chịu trách nhiệm kiểu gì đây?".
Giọng Minh Hiếu lanh lảnh tiếng cao, chẳng chua chát mà nhẹ nhàng xuyên qua cậu, khiến Đăng Dương rùng mình.
Như chiếc lá, Minh Hiếu đã xé nát cậu thành từng mẩu vụn.
Đăng Dương không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt hàm răng.
Dù chẳng biết gì về làn da hay đôi chân anh nhưng cậu lại run rẩy bởi chúng, Đăng Dương không kìm được lòng khao khát dù thứ cậu tiếp xúc có là những hành vi nhỏ nhoi nhất của Minh Hiếu.
Và làm sao Đăng Dương có thể ngủ yên nếu mà chúng vẫn chưa thuộc về cậu?
Cái người này không chỉ giỏi trêu, mà còn cố ý làm mặt vô tội như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều không liên quan đến anh.
Mắt nhìn Minh Hiếu lướt qua Đăng Dương, để lại một lời bỏ ngỏ lấp hồn. Đăng Dương nghiến răng, cậu đã cố gắng nhịn xuống cơn rung động trong lòng nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nổi.
"Anh không sợ em làm gì anh sao?".
Minh Hiếu cắn môi vờ nghĩ ngợi, thỉnh thoảng cái lưỡi mềm lại thè ra, bóng lưỡng, đỏ mọng, căng nước làm Đăng Dương thấy bồn chồn.
Anh mím môi, một tay tháo chiếc cúc thư sinh làm lộ ra đường viền cần cổ trắng nõn, một tay nắm chặt vạt áo Đăng Dương.
"Em dám à?".
Khi Minh Hiếu vừa nói dứt, Đăng Dương đã cắn răng, rồi đột nhiên vùi mặt vào cổ đối phương, không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa.
Cậu không dám, thực sự là không dám.
Vì chỉ cần nhìn thêm một giây, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện mất khống chế.
Minh Hiếu bật cười ngả ngớn, bàn tay nhàn nhã vươn ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như lần mới quen.
"Ngoan đi." Anh cười khẽ, ngón tay miết nhẹ qua vành tai nóng bừng của người nọ, "Rồi anh thưởng cho."
Một câu nói đơn giản nhưng lại là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lòng Đăng Dương. Cậu phải hít sâu mấy lần để cố gắng ép nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực bình ổn lại.
"Thật không?". Giọng Đăng Dương khàn đặc, có chút gấp gáp xen lẫn mong chờ.
Minh Hiếu nháy mắt, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên trán cậu.
"Sao nào?". Anh nhếch môi, "Vậy đủ chưa?".
Đăng Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy Minh Hiếu, tay lại ấp, má lại kề, lồng ngực lại áp vào nhau.
"Không đủ." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút ấm ức của kẻ si mê chưa được thoả mãn, "Anh chìu em quá rồi, liệu có chịu nổi hậu quả không đó?".
Do em chìu anh quá nên anh hư đúng không...?
Ánh đèn mờ ảo phủ lên những đường nét căng tràn nhẵn mịn, cùng cái lưỡi của Đăng Dương đã cắn lấy môi Minh Hiếu, làm đỏ má này rồi đến má kia. Bóng tối len lỏi vào từng khoảng trống giữa hai cơ thể run rần và sau cái hôn ngọt hơn mật. Minh Hiếu lại cười, anh trườn tới, ngả đầu dựa trên bờ vai Đăng Dương, không phản đối mà lại có vẻ còn hoan nghênh.
"Hậu quả là... em không chạy thoát khỏi anh nữa đâu."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro