gửi người cũ từng thương
buổi tối hôm đó, hoàng hùng không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi mọi thứ. tiệc sinh nhật của lê thượng long, hay gọi là wean - một người anh thân thiết của anh, ấy vậy mà ở đây đa số mọi người tụ tập, trò chuyện cùng nhau với những câu chuyện cũ rích về công việc, về gia đình, về những mối quan hệ chằng chịt.
hùng chỉ muốn tìm một không gian riêng, một nơi nào đó để trốn tránh khỏi sự ồn ào, nhưng khi anh định quay đi chỗ khác thì một bóng hình xa lạ đã thu hút sự chú ý của anh. hoàng hùng hầu như đã quen và biết mặt bạn bè của thượng long, nhưng người kia thì anh chưa gặp bao giờ. tính tò mò trỗi dậy, anh quay sang thượng long hỏi:
"anh anh, cái cậu mặc comple xanh kia là ai thế? người quen anh hả?"
thượng long đưa mắt về phía người mà hùng chỉ, à lên một tiếng :
"à, đấy là trần đăng dương, học dưới anh hai khóa. mà sao lại hỏi thế? mê con người ta rồi à?"
"khùng điên quá. người quen của anh em đều biết hết, có mỗi cậu ấy là em chưa gặp bao giờ nên mới tò mò tí thôi."
"ờ, sao cũng được. qua đó làm quen thử đi, biết đâu sau này về chung một nhà thì sao?" thượng long trước khi bỏ đi còn không quên chọc ghẹo đứa em thân thiết.
"ê lê thượng long, tui nhắc anh!!"
trong suốt buổi tiệc, hùng lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía đăng dương. dường như ở hắn có gì đó khiến anh chẳng thể rời mắt khỏi hắn. đăng dương cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng mặt lên, ánh mắt vô tình chạm phải hoàng hùng.
hoàng hùng giật mình khi thấy đăng dương đang nhìn về phía mình liền hoảng hốt quay đi, hai gò má đồng thời nóng lên khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống vì xấu hổ.
đăng dương ngồi ở góc phòng với vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. hắn không phải là kiểu người dễ gần, nhưng khi ánh mắt họ vô tình giao nhau, đăng dương cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ, như thể hai người đã quen biết từ lâu.
một lúc sau, đăng dương tiến lại gần. không giống như những người khác với những câu hỏi xã giao quen thuộc như "anh làm nghề gì?", "quê anh ở đâu?", hắn mở đầu bằng một câu nói bất ngờ:
"anh có bao giờ cảm thấy cuộc sống này giống như một bản nhạc không có giai điệu không?"
hùng ngước lên, bất ngờ trước cách hắn bắt chuyện. câu hỏi ấy không chỉ lạ lùng mà còn khiến anh cảm thấy bối rối, như thể hắn vừa nhìn thấy điều gì đó bên trong anh mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
"khoan đã, sao cậu lại biết tôi lớn hơn mà xưng hô như vậy?"
"là bạn của anh wean thì chắc chắn là lớn hơn tôi rồi, không phải sao? mà anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi."
"một bản nhạc không giai điệu ư? ý cậu là sao?" hùng nhớ lại câu hỏi của đăng dương, nhưng có lẽ anh cảm thấy thật mơ hồ.
dương mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt hắn nhìn xa xăm.
"chỉ là... đôi khi tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lặp lại một cách nhàm chán. công việc, các mối quan hệ, mọi người nói chuyện như thể họ đang diễn một vở kịch mà ai cũng thuộc kịch bản. tôi đang tự hỏi, liệu có ai thật sự sống khác đi không?"
hùng trầm ngâm. những lời của hắn như chạm vào một nỗi niềm sâu kín mà anh chưa bao giờ nói ra với ai.
"tôi nghĩ chắc là có. chỉ là họ thường chọn cách im lặng, vì không ai muốn khác biệt quá nhiều thôi."
câu trả lời của hùng khiến đăng dương chú ý. hắn quay sang nhìn anh, nét mặt đầy sự tò mò.
"còn anh thì sao? có bao giờ anh muốn làm điều gì đó mà người khác không hiểu được không?"
hoàng hùng ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ.
"đương nhiên là có chứ. nhưng thường thì tôi chỉ nghĩ về nó thôi, chứ không làm thật. cuộc sống này vốn đã phức tạp rồi, thêm sự khác biệt nữa thì đôi khi chỉ làm mình mệt mỏi hơn thôi."
đăng dương cười lớn, ánh mắt hắn sáng lên.
"anh thú vị hơn tôi nghĩ đấy, hoàng hùng. tôi thích cái cách mà anh suy nghĩ."
câu nói ấy khiến hoàng hùng ngạc nhiên. lần đầu tiên trong một buổi tiệc đông người, anh cảm thấy mình thật sự được lắng nghe. không phải là những lời tán tỉnh sáo rỗng, cũng không phải những câu hỏi để cho có. đăng dương thật sự muốn hiểu anh.
cuộc trò chuyện giữa hai người họ tiếp tục, từ những khía cạnh nhỏ trong cuộc sống như sở thích, thói quen, đến những câu hỏi lớn hơn về mục tiêu và ý nghĩa của cuộc đời. đăng dương có cách đặt câu hỏi khiến hoàng hùng không chỉ trả lời, mà còn phải suy nghĩ sâu sắc hơn về chính bản thân.
"nếu anh được chọn làm một điều mà không ai phán xét, không ai chỉ trích, thì anh sẽ làm gì?"
hoàng hùng suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời.
"chắc là tôi sẽ tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. đối với tôi, có chết thì cũng phải chết trên sân khấu. còn cậu thì sao?"
đăng dương nhướng mày, có vẻ thích thú với câu trả lời của anh.
"tôi sẽ sáng tác một bài hát. một bài hát không cần phải hay, chỉ cần là những suy nghĩ thật sự của tôi. có thể sẽ chẳng có ai nghe, nhưng tôi nghĩ như thế sẽ rất tự do."
hùng mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, hai người như bị tách ra khỏi đám đông, tạo nên một không gian riêng tư chỉ thuộc về họ.
và như thế, từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một sự kết nối kỳ lạ đã bắt đầu nảy mầm giữa hai tâm hồn tưởng chừng rất khác biệt.
---
sau buổi tiệc ấy, họ không ngừng nhắn tin cho nhau. những cuộc trò chuyện xuyên suốt ngày đêm như để khỏa lấp những khoảng trống trong trái tim. đăng dương khiến cho hùng cảm thấy mình thật đặc biệt. hắn luôn có những câu nói dịu dàng, những lời khích lệ động viên, khiến anh cảm thấy mình là người duy nhất trong thế giới của hắn.
có lần, anh từng nhắn tin hỏi đăng dương rằng khuyết điểm của hắn là gì.
"khuyết điểm duy nhất của em á, là không có khuyết điểm nào cả." câu nói có vẻ hơi "sến" nhưng lại khiến cho trái tim của anh loạn nhịp.
mỗi lần cả hai gặp nhau, có thể là đi dạo trong công viên, đi ăn tối hay chỉ đơn giản là ngồi uống cà phê, mọi thứ dường như đều thật hoàn hảo một cách kỳ lạ.
đăng dương không bao giờ yêu cầu hoàng hùng phải thay đổi gì cả. hắn luôn yêu thích những điều tự nhiên nhất ở anh, từ những cử chỉ nhỏ nhặt cho đến những suy nghĩ kỳ quặc mà hoàng hùng đôi khi tự cảm thấy ngại ngùng.
"anh có biết ánh đèn đường kia làm em nhớ đến điều gì không?"
dương chỉ tay về phía những ngọn đèn mờ ảo trong công viên. hùng nghiêng đầu nhìn, tò mò chờ đợi câu trả lời.
"đừng bảo là bài hát nào của ai nữa nhé. lần trước em nhắc đến bài hát của em nào mà giờ anh còn chưa nhớ nổi."
đăng dương bật cười, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
"không, lần này không phải bài hát. nó làm em luôn nhớ đến anh. ánh sáng nhỏ bé nhưng kiên định, giữa không gian rộng lớn và u tối này."
hùng im lặng, cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng trái tim anh ngày càng đập nhanh hơn. đăng dương luôn có cách nói khiến mọi thứ đơn giản trở nên đặc biệt, khiến cho anh cảm thấy mình là trung tâm của thế giới.
những buổi tối họ ngồi cùng nhau bên ly cà phê nóng, hoàng hùng thường kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày của mình. những câu chuyện mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng ai muốn nghe, vậy mà đăng dương lại lắng nghe chúng một cách chăm chú, như thể đó là những điều thú vị nhất hắn từng được nghe.
"hôm nay anh thấy một chú mèo hoang trong hẻm gần nhà. nó nhỏ xíu hà, nhưng rất dạn người. anh định mang nó về nhưng sợ nó không quen."
đăng dương cười nhẹ, nhìn anh với ánh mắt đầy sự trìu mến.
"chắc con mèo đó may mắn lắm mới gặp được anh đấy. vì hùng của em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thậm chí là một chú mèo hoang. anh không thấy điều đó đặc biệt sao?"
hoàng hùng lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. đăng dương luôn biết cách biến những điều nhỏ bé nhất trở nên ý nghĩa.
những suy nghĩ kỳ lạ mà hùng từng cảm thấy ngại ngùng, đăng dương lại đón nhận chúng với sự tò mò và thích thú.
"em có nghĩ rằng mỗi người đều có một ngôi sao riêng trên bầu trời không? giống như thể ngôi sao đó phản ánh con người của họ?"
đăng dương nhướng mày, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi quay lại nhìn anh.
"nếu vậy, thì ngôi sao của anh chắc chắn là ngôi sao sáng nhất."
hoàng hùng bật cười, nhưng trong lòng anh, câu nói ấy in sâu như một lời khẳng định rằng anh xứng đáng được yêu thương, không cần phải thay đổi hay cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai.
một buổi tối mùa đông, khi cả hai đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên quen thuộc, không gian yên tĩnh đến mức hùng có thể nghe thấy cả tiếng thở của dương. ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên một vẻ ấm áp lạ thường.
đăng dương đột nhiên quay sang, ánh mắt hắn trầm lặng nhưng đầy quyết tâm.
"hùng, em có điều muốn nói với anh."
hoàng hùng ngạc nhiên, nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.
"chuyện gì thế?"
đăng dương nắm lấy tay anh, cái chạm nhẹ khiến tim anh đập nhanh hơn.
"e-em...em không biết bắt đầu thế nào, nhưng em nghĩ là... em thích anh, hùng à. k-không phải thích kiểu bạn bè đâu, mà là thích thật sự. em muốn ở bên anh, muốn hiểu anh nhiều hơn, muốn làm mọi thứ để anh được hạnh phúc."
hoàng hùng mở to mắt, không nói nên lời. những lời nói của đăng dương không hoa mỹ, nhưng sự chân thành của hắn khiến cho anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đã dừng lại.
anh nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà hắn mang lại. một nụ cười khẽ hiện trên môi.
"anh cũng thích em, trần đăng dương. thích từ lâu rồi, nhưng anh cứ nghĩ... anh không đủ đặc biệt để khiến em để ý."
đăng dương cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ.
"đặc biệt hay không không quan trọng. điều quan trọng là anh chính là anh, vậy thôi."
họ im lặng nhìn nhau trong vài giây, rồi đăng dương khẽ siết chặt tay anh, như muốn khẳng định rằng cả hai sẽ không để vuột mất nhau.
---
(bắt đầu từ đoạn này sẽ thay đổi xưng hô của cả hai nha)
thời gian đầu, mọi thứ giữa hùng và dương đều suôn sẻ. nhưng càng về sau, những khác biệt nhỏ bắt đầu xuất hiện, và những cuộc trò chuyện vui vẻ dần biến thành tranh cãi.
một tối khi đi dạo trong công viên, đăng dương bất chợt lên tiếng:
"em lúc nào cũng sống trong thế giới của riêng mình. anh hỏi em định làm gì cho tương lai, em chỉ toàn nói những thứ không thực tế."
"thế giới của riêng mình thì sao? anh từng nói thích em vì em khác biệt mà. bây giờ lại bảo em không thực tế?"
đăng dương lắc đầu, thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"anh không bảo em phải giống người khác. anh chỉ muốn em nhìn xa hơn, sống thực tế hơn. chúng ta không thể mãi mơ mộng được, hùng à."
hoàng hùng dừng bước, nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.
"anh nghĩ em chưa từng cố gắng sao? anh nghĩ em không biết áp lực của cuộc sống à? chẳng lẽ lúc nào cũng phải sống như cái máy chỉ để làm vừa lòng người khác?"
không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. đăng dương cố chuyển chủ đề, nhưng những cuộc tranh cãi nhỏ như vậy cứ tiếp diễn.
một lần khác, trong bữa tối tại một quán ăn, hùng vô tình đến muộn 15 phút vì phải giải quyết công việc. khi anh vừa đến, đăng dương đã không giấu được sự khó chịu.
"em không thể quản lý thời gian tốt hơn được à? chúng ta đã hẹn nhau rồi, nhưng anh lúc nào cũng phải đợi một mình em."
hùng đặt balo xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi.
"anh nghĩ em muốn đến muộn à? em đã cố gắng hết sức rồi. em còn công việc của mình nữa."
"thì ra công việc của em quan trọng hơn. anh hiểu rồi."
câu nói lạnh lùng của đăng dương khiến cho anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
"anh luôn nghĩ mọi thứ phải xoay quanh anh. lúc nào cũng muốn em làm theo ý anh. ngay cả thỏi son dưỡng mà em thích nhất em cũng sẵn sàng vứt đi chỉ vì anh nói là không thích...."
"trần đăng dương, có bao giờ anh hỏi em cảm thấy thế nào chưa?"
đăng dương không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
những cuộc cãi vã dần leo thang, từ những chuyện nhỏ nhặt như lịch hẹn gặp, món ăn yêu thích, đến những vấn đề lớn hơn như cách cả hai nhìn nhận tương lai.
một lần, khi nói về việc đăng dương muốn hoàng hùng chuyển đến sống gần hắn, anh đã từ chối ngay lập tức.
"sao em lúc nào cũng phản đối? anh chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn thôi mà."
"còn em thì muốn được tự do. tại sao mọi thứ lúc nào cũng phải theo ý anh vậy dương?"
"vậy là em không coi anh là tương lai của mình, đúng không?"
lời nói của đăng dương như một nhát dao cắt sâu vào lòng hoàng hùng, nhưng anh không trả lời. anh không biết phải nói gì nữa, bởi vì, trong thâm tâm, anh cũng đang dần nhận ra rằng cả hai đã không còn nhìn về cùng một hướng.
một lần, sau khi tranh cãi về việc anh quên trả lời tin nhắn của đăng dương trong vài giờ, hắn buột miệng nói:
"em đúng là trẻ con và khó chiều thật đấy."
câu nói ấy như một tảng đá đè nặng lên hoàng hùng. anh khựng lại, ánh mắt lấp lánh như muốn hỏi rằng liệu hắn có thật sự hiểu mình.
"trẻ con? khó chiều? anh nghĩ đó là con người em sao?"
"thì chẳng phải em luôn thế sao? chỉ cần mọi thứ không vừa ý em một chút, em lại làm quá lên. lúc đầu anh thấy đáng yêu, nhưng giờ anh mệt mỏi rồi."
lòng hoàng hùng chợt thắt lại. những lời đăng dương nói dường như không còn giữ sự dịu dàng như trước. anh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu được sự tổn thương:
"em chỉ muốn được là chính mình. nhưng anh thì sao? anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không hả đăng dương, hay chỉ chăm chăm vào việc em không giống như anh mong muốn?"
đăng dương im lặng, vẻ mặt như muốn nói rằng hắn cũng không biết trả lời thế nào. hoàng hùng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự đau lòng.
"có lẽ anh nói đúng. em trẻ con, em khó chiều. nhưng, trần đăng dương, ít ra em chưa bao giờ cố thay đổi anh."
câu nói cuối cùng của hùng vang lên như một lời nhắc nhở. lần đầu tiên, đăng dương không phản bác. nhưng thay vào đó, một khoảng cách vô hình giữa họ bắt đầu lớn dần, như một sợi dây căng đến mức sắp đứt.
cuộc cãi vã lớn nhất đến vào một tối, khi đăng dương vô tình thấy anh nhắn tin với một người bạn. dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, hắn lại phản ứng gay gắt.
"em giấu anh chuyện gì đúng không? em còn giữ liên lạc với bảo khang làm gì?"
"anh đang nghĩ cái quái gì vậy dương? khang với em chỉ là bạn thôi. anh không tin em sao?"
"không phải anh không tin em, mà là anh không hiểu tại sao em lại giấu anh chuyện này."
"anh lúc nào cũng nghĩ em có lỗi. đó là vấn đề của anh, không phải của em."
cả hai rơi vào im lặng. những lời nói nặng nề và ánh mắt đầy sự trách móc đã thay thế những nụ cười từng làm họ hạnh phúc.
sau buổi tối đó, hoàng hùng nhận ra rằng tình cảm giữa anh và hắn đã đi đến một ngã rẽ. những cuộc cãi vã không chỉ là dấu hiệu của sự khác biệt, mà còn là biểu hiện của sự mất kết nối. anh không còn cảm thấy bản thân mình trong mối quan hệ này nữa.
hoàng hùng bắt đầu suy nghĩ về việc kết thúc mối quan hệ này. anh cảm thấy không thể tiếp tục sống mãi trong sự phụ thuộc vào đăng dương. những năm tháng qua, anh đã cố gắng thay đổi, cố gắng hòa hợp, nhưng cuối cùng, mỗi nụ cười của dương lại để lại trong anh một khoảng trống khó lấp đầy.
anh nhớ lại lần đầu tiên đăng dương nói rằng hắn yêu sự tự do và khác biệt ở anh, nhưng giờ đây, chính những điều đó lại trở thành vấn đề. anh không trách hắn, bởi hắn không phải người xấu. hắn chỉ đơn giản không hiểu rằng tình yêu không nên là việc một người uốn mình để vừa vặn với người kia.
hoàng hùng nhìn vào gương, đôi mắt phản chiếu vẻ mệt mỏi nhưng cũng ánh lên một tia quyết tâm. anh thì thầm với chính mình:
"đã đến lúc mình phải sống cho bản thân, tìm lại những điều mình thực sự muốn."
anh sớm biết quyết định này không dễ dàng, nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng tình yêu không thể tồn tại nếu anh đánh mất chính mình.
---
hùng ngồi chờ đăng dương trong quán cà phê quen thuộc, đôi tay anh siết chặt ly trà nóng để che giấu sự run rẩy. anh đã tập dượt nhiều lần những gì mình định nói, nhưng khi nhìn thấy đăng dương bước vào với nụ cười thoáng trên môi, lòng anh lại chùng xuống.
đăng dương ngồi xuống đối diện, không nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của hoàng hùng.
"chờ lâu không? hôm nay anh hơi kẹt xe."
"không sao, em cũng mới tới thôi."
cả hai im lặng trong giây lát. hùng cố lấy hơi, rồi nhìn thẳng vào dương, giọng anh trầm thấp nhưng kiên quyết.
"trần đăng dương, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
đăng dương nhíu mày, đặt ly cà phê xuống. hắn dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"chuyện gì vậy? sao nghe nghiêm trọng thế?"
hùng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh khẽ run lên:
"em nghĩ... chúng ta nên dừng lại thôi. em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nhận ra rằng mình không còn là chính mình khi ở bên anh nữa."
dương sững sờ, ánh mắt hắn lộ rõ sự bối rối và tổn thương.
"dừng lại? huỳnh hoàng hùng, em có biết mình đang nói gì không? chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện mà."
hùng cúi đầu, đôi tay anh siết chặt vào nhau.
"em biết. nhưng những lần cãi vã, những áp lực... nó khiến em mệt mỏi. em cảm thấy như mình đang cố gắng quá nhiều để trở thành người anh mong muốn, và trong quá trình đó, em đã đánh mất bản thân mình."
đăng dương ngả người ra sau, ánh mắt hắn tối sầm lại.
"anh nói rồi mà, anh chưa bao giờ muốn em thay đổi. anh chỉ muốn chúng ta tốt hơn, hiểu nhau hơn mà thôi."
"nhưng đó mới là vấn đề. những gì tốt hơn trong mắt anh không phải là điều em muốn. em đã thử, dương, nhưng em không thể. em không thể tiếp tục như thế này."
giọng đăng dương trầm xuống, mang theo sự bất lực:
"vậy là em đã quyết định rồi, đúng không? không còn gì anh có thể làm nữa sao?"
hùng nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt bắt đầu rơi.
"đăng dương, em xin lỗi. em thực sự xin lỗi. nhưng em nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."
đăng dương im lặng, rồi khẽ gật đầu. hắn không muốn nói thêm gì nữa, bởi hắn biết hùng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những lời này.
cuối cùng, đăng dương đứng dậy, ánh mắt hắn chất chứa sự đau lòng nhưng cũng đầy sự chấp nhận.
"nếu đây là điều em muốn, anh sẽ tôn trọng. hùng, anh chỉ mong em sẽ hạnh phúc."
hoàng hùng cúi đầu, nhìn đăng dương bước ra khỏi quán. tiếng chuông cửa vang lên, để lại anh một mình giữa không gian quen thuộc mà giờ đây bỗng trở nên trống rỗng.
dù lòng anh rất đau, nhưng anh biết đây là quyết định đúng đắn. vì anh không thể tiếp tục sống một cuộc sống mà không phải là chính mình. và đăng dương, dù có đau lòng, cũng sẽ hiểu được vào một ngày nào đó.
---
ngày hôm sau, hoàng hùng thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên như vậy kể từ khi quyết định chấm dứt mối quan hệ với đăng dương.
ban đầu, những ngày không có hắn khiến anh cảm thấy trống trải, giống như một khoảng không gian rộng lớn mà anh không biết phải làm gì với nó. nhưng sau một vài ngày, anh bắt đầu nhận ra rằng sự trống trải đó không phải là điều xấu. nó cho anh thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ hơn về bản thân, để tìm lại những ước mơ và sở thích đã bị lãng quên.
hoàng hùng ngồi lại với chính mình, nhìn lại những gì đã trải qua trong mối quan hệ với đăng dương. có những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu những lúc anh cảm thấy mình bị giam cầm trong chính mối quan hệ đó.
lúc trước, hoàng hùng nghĩ rằng yêu là phải hi sinh, phải luôn đặt người kia lên trước bản thân mình. nhưng giờ đây, anh hiểu ra rằng tình yêu không phải là hy sinh tất cả, mà là sự đồng điệu và tôn trọng giữa hai con người, là việc cả hai có thể cùng nhau phát triển mà không phải đánh mất chính mình.
cầm chiếc điện thoại trên tay, hoàng hùng nhấp vào một tài khoản instagram.
bạn muốn chặn duongdomic không?
đồng ý/hủy
_the end_
——————
new york city tới đây :)))) 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro