Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: " Giải Thoát "

/ Đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành
/ Mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh /

" Nay là ngày cuối rồi, cậu còn tâm thư gì không ?"

" Cho tôi gặp anh ấy..một lần cuối cùng thôi"

" Anh Duy sao?..."

" Tôi thề sẽ không động chạm vào anh ấy...tôi chỉ muốn nhắc nhở vài câu... "

" Anh Duy không còn như trước nữa đâu"

" Ừ "

Sống hay chết nó không quan tâm, ít nhất cho nó được nhìn anh lần cuối trước khi nhắm mắt.

Anh Duy bước vào căn phòng, trên tay anh đang cầm rất nhiều vũ khí tra tấn khác nhau như chùy gai, roi, bậc lửa, thanh sắt, còng tay, dây xích...

" Tao có quà tặng mày đây thằng đỉ "

Đăng Dương có chút sợ hãi, nó có cảm giác sắp tới nó phải trải qua cực hình gì đó rất đáng sợ.. Không gian xung quanh trở nên tối đi...

Tỉnh dậy một lần nữa, 2 người họ ở dưới một căn hầm.
Không nói trước, Anh Duy quất roi vào chân Đăng Dương khiến nó mất trọng lực ngã xuống sàn, chưa kịp phản ứng anh đã túm tóc nó lên rồi quăng đến góc tối.
Nó không thấy được, nó sợ hãi con người trước mặt, nó run sợ trước sự thay đổi đáng sợ của Phạm Anh Duy.
PHẬP!!! rắc..

"AHHH!!!!!" Nó hét trong đau đớn, nó cảm nhận được vừa rồi có một vật thể gì đó ghim thẳng vào đôi chân hắn...Nó vùng vẫy nhưng không thành, có lẽ cái vật thể kia đã ghim xuống mặt đất.
Anh đi đến, trên tay cầm một con dao vô cùng sắc bén không nương tay chọc thẳng vào mắt khiến máu bắn ra tứ tung dính trên mặt anh. Đăng Dương cố đẩy ra nhưng không thành. Nó cảm giác con dao như muốn đâm vào hộp sọ của nó..
" K..không !! Anh Duy!!! "
" Câm cái miệng lại trước khi tao lấy chiếc lưỡi từ mày" Vừa nói anh vừa xoay con dao qua lại rồi dứt hẳn ra. Một con mắt đang được xiên qua bởi con dao được nhuốm máu.
" ARHHHHH!!!!! Đừng..đừng mà...xin an- Ức!!"
Anh cầm hai tay nó vặn ngược về phía sau, đâu đó vẫn nghe vài tiếng "rắc" Anh dùng còng xiết tay nó lại và treo tay nó trên cao, cả cơ thể của nó đang treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 3-4cm. Vì đây là căn hầm nên góc chiếu của mặt trời rọi vào là không có. Thanh sắc được vố định theo phương thẳng đứng nên nhìn nó đang treo cổ lơ lửng trên không trung.

" Gương mặt mày đẹp nhỉ ? Hay tao rọc ra sưu tầm nhé ?"
" Anh là ai..Anh Duy tôi ..biết sẽ không như vậy..."

" Tao là cái thằng yêu điên cuồng mày thời đó đây ~ Là Phạm Anh Duy trong tất cả ván cược của mày "
Anh Duy đứng lên bục, luồn từ đằng sau miết nhẹ sống lưng của Đăng Dương đôi mắt vẫn luôn nhìn về nó.
" Nếu yêu là sai thì đâu cần tự dồn mình vào đường cùng thế chứ ?"

" Là anh, nếu yêu là bất hợp pháp thì em tự nguyện ở tù "

" Mày.."
" Nếu Trần Đăng Dương này chết đi, anh có trả lại Phạm Anh Duy ngày xưa không ?"

" Mày nghĩ mày có tư cách nói ra câu đó à?"
"Em.."
Đăng Dương cuối đầu xuống, nó không có quyền gì hết.
" Em không cần gì hết..chỉ cầu xin anh khi chết đi..anh vẫn còn giữ được nụ cười như ánh mặt trời ấy.."

Anh Duy tháo chiếc còng ra, ánh mắt đã có chút ấm áp..không còn lạnh lẽo như khi nãy nữa...

" Ánh Dương "

" Gọi ai thế "

" Anh đó"
"Không hận tôi à?"

"Là anh sao em mà em giận nổi đây Anh Duy.."
" Kể cả linh hồn và thân xác tất cả đều là của anh.."

"Ha..ước gì hồi đó cậu nói câu này với tôi nhỉ ?"
Đăng Dương cười nhạt, tay lần mò đến khuôn mặt của anh..
" Đẹp thật..anh vẫn như lần đầu ta gặp nhau "
Đăng Dương ôm chặt anh vào lòng, nước mắt nó không tự chủ mà rơi xuống. Vì nó biết đêm nay sẽ là đêm cuối cùng,sau đêm nay nó sẽ không còn thấy được anh nữa.

" Ước gì..đây không phải là ngày cuối cùng...mà là ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau.."

" Không phải để thay đổi gì cả..mà chỉ là..."

" Em muốn yêu anh thêm một lần nữa thôi.."

" Có quay lại cũng không được, chuyện đã xảy ra làm sao thay đổi được..." Anh Duy khóc rồi...anh khóc vì đã nhận ra tình cảm chân thật này quá muộn, anh đã thật sự yêu Đăng Dương.. Nhưng anh vừa hận vừa yêu, con tim luôn muốn chạy theo nhưng lại bị lí trí ngăn cản.

" Anh có thể không yêu em..Anh có thể ghét em..Nhưng em thật sự yêu anh"
" Dương..em hứa đi...ta sẽ còn gặp nhau nữa mà..hức..đúng không.."

" Em..hứa "

Anh Duy đưa ngón út lên
" Bống hứa với anh nhé ?"

Đăng Dương thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi thôi. Ánh mắt nó nhìn anh rất lâu rất kĩ như muốn khắc ghi hình bóng anh đến sau này...
" Diệu không tin em gì cả" Đăng Dương nắm lấy bàn tay Anh Duy nhẹ hôn lên đó một nụ hôn.
" Em hứa, khi em quay về anh phải trả nụ hôn cho em nhé "

Căn phòng được bật sáng lên
/ Hết thời gian/

" Anh Duy " Anh Tú bước vào đã vội chạy đến chỗ anh đang đứng rồi cẩn thận xem xét anh từng li từng tí.
" Được rồi tớ không sao cả, tớ chỉ đến thăm em ấy thôi"

Đăng Dương cũng tươi cười hợp tác với anh
" Đúng rồi đấy, thôi mai lại gặp nhé"

" để tớ đưa cậu về "
"ừm..." Anh Duy lén nhìn Đăng Dương thêm một lần cuối rồi đi theo Anh Tú ra khỏi căn phòng...
Để lại một mình Đăng Dương trong căn phòng, từ trong túi nó lôi ra một liều thuốc Diezepam rồi lẳng lặng giấu đi.
" Hạnh phúc nhé...ánh dương của em.."
Đèn lại tối đi
20:00

Negav cùng đồng đội lên kế hoạch giải cứu Đăng Dương trước 2 ngày hành hình.

" Lần này chúng ta không được sai, phải giải cứu được anh Dương !"

" Trễ rồi..." Đặng Thành An thất thần, đôi tay em run lẩy bẩy, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy..

Rrrrr

" Là điện thoại của Đăng Dương "
----
" Sao rồi anh ổn không tình hìn-"

/ Đừng cứu anh, anh muốn được tự do /

Tút-








21:00

" Có thể để tôi tham gia tiệc cưới của hai người không..làm ơn.. Tôi chỉ muốn đến chúc phúc anh ấy..."

" Haizz..."
" Dù sao thì tội cũng nhẹ, ở tù ít nhất tới năm sau lận "

" Vậy à..  Vậy thì yên tâm rồi
Ngày gần cuối có thể cho em đến biển không .. Đừng cho người đi theo"

"Haizz...được thôi, nếu như đó là điều em muốn"

" Anh muốn hỏi em một câu nữa..Em tính làm gì sau khi đến tham dự đám cưới Anh Duy ?"

Đăng Dương cười khổ, nó chỉ vào con mắt bên còn lại
" Lấy cái này làm quà tặng được không nhỉ ? Kỉ niệm anh ấy đâm mắt em "

#phutt
Anh Tú nghe mà sặc cả nước

" Cũng may là giảm đi một chút rồi...nhưng có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu "

"Ồ thế à? "
" Dù sao đôi mắt thật của em cũng không ở đây, hiến nó cũng chẳng sao "

" Anh phải công nhận mắt em đẹp lắm đấy Dương à"

" vậy sao? Cảm ơn anh nhé "
Cả hai người cứ như anh em thân thiết ngồi lại tâm sự với nhau coi như chưa hề có xung đột gì.

" Vậy em có thể kể về em với Duy gặp nhau như thế nào không ?"

" Được ạ"

" thật ra vào thời điểm ấy em cũng biết yêu rồi. Nhưng lúc ấy mọi người luôn nói những điều không tốt đẹp,thậm chí là tấn công anh ấy. Em biết chuyện nhưng không thể làm được gì.."

"Tại sao thế ?"

" vì...lúc ấy..em không thể nói cho anh ấy...em bị gia đình anh ấy cấm túc không cho đến gần anh ấy.. Sau đó em cùng bạn bè dựng lên vở kịch để đánh lừa Anh Duy...Đó cũng chính là đoạn anh được Anh Duy kể lại là trò đùa trong mắt bọn họ...và đoạn em ghét bỏ anh ấy.."

" Em nhiều lần muốn giải thích nhưng không được nữa...em..."

Đăng Dương có chút khựng lại, vì nó có cảm giác mắt nó có hơi ướt nhẹ...

"ey eyy!! Đừng cử động "
Điều gì làm Anh Tú hốt hoảng vậy? Tại sao nó lại thấy màu đỏ trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, tại sao tầm nhìn của nó lại mờ đi...

"Mắt em chảy máu kìa Dương !!"
Nó không biết gì nữa không gian xung quanh tối đi và...

Rầm !

Nó ngất đi.

---------∆∆∆∆∆∆////---/-/-/-/--/-//-/-/-/-/-/&/&/&/
Tặng mn trước khi vào cơn suy, tại không dám ngược tiếp nên tặng H LouAp cuối chap

" 419 à? Nhóc cũng nhớ dai nhỉ ?"

" shh, tôi chưa tính sổ vụ hôm bar ấy đâu " Anh Quân trèo lên người Kim Long

" Em nghĩ sao khi ta bắt đầu một mối quan hệ? "

Anh Quân xuống giường đứng phắc mặc quần áo vào.
" Em nghĩ ta chỉ hợp làm friend with benefit thôi, anh hiểu mà?"

" Em làm vậy anh buồn đó bé"
Kim Long kéo em lại rồi Trói Em Lại
"ah..um~ buông ra "

" Oh baby em nên im lặng chút ~"
Kim Long khóa môi Anh Quân, tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng.
"Ứm.."

Kim Long luồn tay vào áo trong của Anh Quân
" Em chưa được chơi đã mà đúng không ? Để em làm em thỏa mãn hơn nữa ha?"
Kim Long nhấc bổng em lên chiếc tủ rồi để em ngồi xuống. Anh rướn người về phía trước hôn vào chiếc cổ đầy sức quyến rũ.
"Chụt"
"Đừng cắn nữa ah~ nó vẫn chưa lành" Anh Quân né tránh ,điều này khiến Kim Long không được vui vẻ cho lắm..Cho nên Kim Long đã cắn dọc từ cổ cho đến chiếc đùi trắng nõn nà của 'hoàng tử ' Em nghĩ sao nếu hôm nay ta chỉ ở trong phòng và không mặc gì ?"

"h..hả Ưmm!!"

-cắt-












23:00

Anh Duy giật mình , anh vừa có cảm giác như mình đã vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng.
" Đăng Dương.."

/| Anh Duy...em sợ lắm...cứu em với..|\

Ảo ảnh kia đang nói với anh ? Xung quanh mờ mờ ảo ảo..có khi nào..đây là Lucid Dream?

" Dương !"
Tách...tách...
Nó đang tươi cười, máu từ mắt nó chảy xuống làm ướt đẫm một vũng màu đỏ đậm

" who is winner ?"

" Hả? Gì thế ?"

" who is winner "

'Nó' cứ lặp đi lặp lại một câu nói

" You are winner "

Ảo cảnh kia dơ cánh tay lên trời, rồi một không gian mới được mở ra.

" Anh Duy "

Một Đăng Dương khác từ cánh cổng bước ra, nhưng nó như một phiên bản thu nhỏ của Đăng Dương vậy, nó chỉ cao chưa đến một nửa của người anh cơ.
" Đăng Dương.. Đây là em sao ?" Anh Duy chủ động ngồi xổm xuống, để ý thì em bị tấm cải che  ngang đôi mắt. Anh đưa tay ngỏ lời giúp đỡ nhưng lại bị em né tránh.
" Thoát khỏi đây đi Anh Duy, nếu không anh sẽ bị mắc kẹt mãi mãi đó !!" Đăng Dương đẩy anh về phía cánh cổng kia, đôi tay Anh Duy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đăng Dương.
" Buông em ra!! Em không được đến đó cùng anh!! ANH NGHE RÕ KHÔNG !!?"

" Không!!" Anh Duy kiên quyết với lựa chọn của anh, đôi bàn tay càng nắm chặt hơn khiến Đăng Dương không thể thoát được.

" Anh điên rồi !! Anh có biết khi anh chạm vào vật thể của giấc mơ tình anh sẽ không về được với thế giới thực không !! Đồ ngốc !!"

Đăng Dương bé nhỏ trong phút chốc trở lại thành Trần Đăng Dương, và lần này nó đã đủ sức mạnh để buông tay Anh Duy.

" Em không nhớ lời hứa của chúng ta sao!!"

" Khi anh muốn đến nơi nào đó thì phía sau luôn có em theo anh mà..." Đôi mắt anh đã đỏ lên, những giọt nước mắt mắt vô cớ đang lăn dài trên gò má của anh.

" Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Và em cũng muốn anh hạnh phúc " Đăng Dương cười gượng, nó đang tiến về phía anh.

Nó đẩy anh về nơi đó cho đến khi cánh cổng khép lại, nó trong giấc mơ cũng tan biến theo giấc mộng.

"Argh!"
Anh Duy tỉnh dậy, bên cạnh anh là...Đăng Dương. Khoan...

Tại sao Đăng Dương lại ở đây cùng anh ?

Quay lại trước đó, vì quá nhớ Đăng Dương nên Anh Duy đã lẻn vào giữa đêm....

" Bống "

Đăng Dương nghe âm thanh quen thuộc không dám ngước mặt lên, sợ rằng chỉ là ảo nhưng... Anh Duy đã đến cưỡng hôn nó.
"um.."

Vậy đây là thực rồi...
Tích tắc..tích tắc...

" Anh Duy..đây có phải là ân huệ cuối cùng anh dành cho em không ?"

Đăng Dương nắm lấy đôi bàn tay Anh Duy.
" Đến sẽ là lần cuối .."

"Em trả Duy về nơi vốn dĩ anh vẫn thuộc về. "
-----------------------------------------------------------------
" Nơi này không an toàn đâu, anh về đi"

" Em không muốn đi cùng anh sao ?"

/ Em như kim phút anh là kim giờ
Vừa gặp tick tack tick tack đã vội ngó lơ
60 phút là ít nhưng với anh đã quá nhiều
Khoảng trống ngày tháng khiến anh thấu hiểu /

"anh và em không thể đứng chung đâu,ví như Kim Phút Kim Giờ vì ta chỉ gặp nhau một đoạn trong đời rồi lướt qua nhau"

" Anh chỉ muốn đồng hồ chết đi để chúng ta gặp nhau mãi mãi, chỉ cần dừng lại lúc ta vừa gặp nhau.."

Đăng Dương thở dài, anh vẫn luôn cố chấp như thế cho đến khi Dương chịu thua mới thôi. Nhưng lần này Dương không nhường Duy nữa.

" Thời gian sẽ chỉ mãi trôi đi không bao giờ có thể quay lại hay đứng yên "

" Hai con người hai thế giới khác nhau, vốn dĩ đã không thể cùng nhau đi tiếp. Anh nên tìm người hoàn hảo hơn..chắc chắn người đó sẽ không bao giờ bỏ anh như cách em đã từng "

Chỉ một câu nói đã giết chết con tim cả hai. Anh đau 1 thì nó đau 10, bởi vì nó thực sự chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với anh. Nhưng chắc có lẽ chỉ đi đến đây thôi, đoạn về sau bên cạnh anh có ai rồi...

"em yêu anh, và mãi mãi là vậy..Người ở lại sẽ đau lòng hơn người ra đi...nên anh có thể nhường em lần này được không?"
" không ! Anh không muốn em phải biến mất !!" Anh Duy ôm chầm lấy Đăng Dương khiến nó không thể thở được.

" Anh Duy..anh thử nhìn xem ...đừng chạy về phía trước để níu lấy cọng cỏ khô giữa trời bão nữa, hãy nhìn về phía sau..nơi mà một bông hoa dần lụi tàn..vì anh.."

Đăng Dương thoáng qua có chút nức nở, nó khóc rồi..con mắt còn lại đang đổ lệ..

Nội tâm Anh Duy đang dằn xé, từ trước đến nay chấp niệm và giới hạn của anh luôn là nó. Nhưng sau câu nói này anh nên buông tay nó tại đây, vì tương lai cả hai..vì hạnh phúc của nó..

" Nếu em thấy đó là hợp lí..anh làm theo lời em lần cuối "

Đăng Dương lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, suy cho cùng cũng chỉ vì hạnh phúc và nụ cười đó...

" Anh đi đây..nếu còn duyên chắc chắn ta sẽ gặp lại ở đâu đó..trên thế gian này "

" Chắc chắn rồi..em còn phải gặp anh để nhìn thấy được anh hạnh phúc thế nào chứ !"

Anh Duy không nói nữa,anh xách đồ ra khỏi căn phòng đó. Cánh cửa dần đóng lại...
" Anh mong đây không phải là lần cuối cùng gặp em..Bống à.."

------------------πππ-----------------

Dài vậy đã đủ chưa =)) hay mn muốn dài thêm nữa =))
Sương sương chap này hơn 2k8 chữ đó.
Nên có đọc xin nhẹ nút vote và comment nhó. Hứa rep ✨
Nhân tiện thì Kim Phút Kim Giờ sắp khép lại rồi. Và..dự đoán sẽ là kết mở, và spotlight sắp tới thuộc về Tú Pad,SolNic, LouAp nhó.
Để đúng timeline trong đây thì khoảng 10 chap nữa tới time skip,lúc đó mới gặp lại Bống Bống Bang Bang nha..
Úi lỡ spoil nhìu quá, hoi bai baii.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro