Chap 10:Anh Đón Em Về Nhé ?
"Lễ cưới sẽ thật đẹp và nó sẽ đẹp hơn khi người cùng anh lên lễ đường là em"
" Anh sẽ đợi em..cho dù em không đến anh vẫn sẽ đợi.."
" Vậy nhé..Mong là tin nhắn này được gửi trước khi em..."
Màn hình bấm dừng, Dương có chút rung động nhẹ ở tận đáy trái tim, đôi mi nó đang u sầu vì anh..lại phải nhận thiệp cưới từ anh..
" Người từng chung chăn gối với mình lại lên xe hoa cùng người khác...Hóa ra lời hứa cũng chỉ là chiếc lá thổi qua mà thôi "
" Nỡ lòng nào trách anh đây...em lỡ vụt mất anh rồi...cả đời sẽ không cầm tay anh nữa "
Đăng Dương lặng lẽ nhìn từng giây phút trôi qua, âm thanh tick tack luôn ám ảnh em từng phút từng giây...Lòng em thấp thỏm sợ rằng đồng hồ chết đi khi kim phút kim giờ_thứ tượng trưng cho tình yêu cả hai sẽ phải dừng lại thêm một lần nữa.
" Định mệnh đã đến, vậy đây là lần cuối nhỉ ? Anh Duy?"
" Đừng đợi nữa Duy à..Dương sẽ không đến đâu " Atus nói thẳng với anh.
" Em không tin Dương không đến, chắc chắn thôi.."
" Sắp làm dâu người ta trong tim vẫn còn hình bóng cũ, người sợ quên quá khứ kẻ lặng thầm phía sau "
Anh Tú bước vào ..với anh, Duy là ' cô dâu ' đẹp nhất anh từng thấy. Khi vừa nhìn thấy Duy, suy nghĩ Tú chợt lóe lên :' Thiên thần thật sự tồn tại ở thế giới này sao?' Liều thuốc an thần duy nhất anh có là Duy, chính Duy đã mang đến ánh nắng hi vọng cho anh. Vì vậy nên anh cứ cố chấp, để cuối cùng..anh cũng có được bông hoa rực rỡ ấy rồi. Nhưng anh đã thua cuộc trong việc chiếm lấy trái tim của Duy..
" Anh Duy, cậu biết không ? Cậu là người đẹp nhất tớ được thấy. Và cả đời tớ cũng không dám mơ tới"
" Tại sao nốt chu sa của cậu lại không nhận ra nhỉ?" Anh Tú ngồi cạnh, bàn tay hư hỏng cứ sờ trong áo. Anh cúi xuống cắn nhẹ một vết ở ngay chiếc cổ trắng nõn nà của Duy.
" Tôi yêu cậu"
"Tôi.."
" Cậu sẽ mãi mãi là của của tôi "
---
Bước ra ngoài trông thật lộng lẫy và kiêu sa, anh tươi cười vẫy tay trước mọi người.
"hôm nay là ngày trọng đại nhỉ Pad?"
Atus đi vào theo sau còn có cụ Sinh cùng Tuấn Tài ăn mặc trông quá ư là bảnh đê nhỉ ?
" không ngờ tới Anh Tú lại lấy vợ trước em đấy, năm sau em cũng ráng xin.." Đôi mắt khẽ liếc nhẹ qua Song Luân
" Ê??? Ai làm gì em ?"
" Em đã làm gì đâu, anh cứ sồn sồn lên thế bảo sao.."
" 2 bây được, đợi hôm đám cưới anh ha. Anh đì tụi em tới cùng "
Thanh âm nhộn nhịp khắp cả lễ đường vui vẻ chúc phúc cho cặp xứng đôi vừa lứa kia. Chỉ có Anh Duy biết người đứng ở đây không phải là người anh muốn nắm tay sánh bước...mà là bóng hình của chàng trai trẻ kia..Anh cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại nhưng không..anh không tìm thấy em..
" Sao đấy Anh Duy? Cậu không khỏe à?" Anh Tú quay ra thấy khuôn mặt Anh Duy buồn bã cũng vội vã gát mọi chuyện buồn sang một bên.
" Tớ ổn..không sao đâu cậu cứ bình thường đi"
" Ư..ừm.."
Nói dối, cậu vẫn luôn vậy...cậu vẫn không chừa chỗ trống nào cho tớ cả. Đồ tồi...nhưng tôi yêu cậu rất nhiều... Đến mức độ tớ tình nguyện làm kẻ thế thân cho người ấy.
/ Vậy là kết thúc rồi nhỉ ?/ Đăng Dương mỉm cười nhẹ, nó đã thực hiện được lời hứa cuối cùng rồi.
" Đăng Dương "
Một người nào đó đang gọi em.
" Anh biết em sẽ đến mà"
Nó rất muốn trả lời anh, nhưng nó không thể ..Nó chỉ gật đầu nhẹ với anh.
/ Ánh Dương của em..sau này không có em, anh phải sống thật tốt nhá../ Đôi mắt Đăng Dương chứa ngàn lời tâm sự chưa thể nói ra.
" Anh đi đây, nhớ theo dõi anh từ xa..nhé?"
/ Điên à, có thằng nào là người yêu cũ mà nói ra câu đó /
Đăng Dương chửi thầm, nhưng hành động của cậu thì lại không như thế. Em gật đầu rồi đi ra góc khuất để theo dõi anh.
Lễ cưới diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, nhưng đó lại là một tín hiệu chẳng lành cho Anh Duy.
" Cuối cùng em vẫn bỏ anh đi "
22.12
22:12 phút
Đăng Dương được đi ra ngoài biển
Đó cũng sẽ là nơi nó phải đi.
" Yêu anh..nếu có kiếp sau..em sẽ đến tìm anh"
Anh Duy nghe được tin thì vội chạy đến vào giữa đêm
' Bống !!!'
Nó kinh ngạc
" Ai chỉ đường cho anh ra tới đây ?"
Anh Duy ngắt lời Đăng Dương
" Nó không quan trọng nữa!! Mau chạy vào đây đi!!"
" Tại sao em phải chạy? Trong khi nó là thứ kết thúc tất cả mọi chuyện ?"
" Em..."
Sóng đánh càng lúc càng mạnh hơn khiến chân nó khó giữ thăng bằng hơn
" Nay là ngày trọng đại của anh mà nhỉ? Chúc anh hạnh phúc, hãy quên em đi "
Đăng Dương càng lúc càng tiến xa ra biển, Anh Duy chạy theo. Nước lúc này dân lên cao và..anh chạy đến nơi thì không thấy Dương nữa...
Chỉ còn lại chiếc nhẫn kịp giữ lại.. Bên trong còn nhét một tờ giấy rất nhỏ..
/ Yêu anh lắm, nên lần này nhường em nhé?_Diệu của Bống /
Anh Duy bắt đầu lặng sâu hơn để tìm xác Dương. Nó rất gần...
3m
2m...
1m..
Cứ thế tiếp cận nó, khi Anh Duy ngoi lên thì...thân xác kia đã lạnh đi rồi..Ôm chặt Dương vào lòng,nước mắt anh không ngừng tuông trào. Nó đã thất hứa với anh rồi..
" Em hứa sẽ đến đón anh mà Dương..anh đã chờ đợi rất lâu-hức..." Tiếng nấc nghẹn ngào,bàn tay đan tay khẽ nắm chặt với nhau. Duy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em rồi bế em lên.
" Về thôi Bống..nơi này lạnh lắm ..để Duy đón em về.." Cứ thế Anh Duy cõng một cơ thể đã lạnh đi chỉ còn một cái xác vô hồn.
"*******"
Trailer p2
Vài năm sau...
" Ba Duyy" Một cô bé tầm cỡ 10 tuổi đang quậy tung cái đầu có chút tóc bạc của ba nhỏ nó.
" Ngọc Dương à con cũng lớn rồi đấy, đừng nhổ tóc ba chứ "
" Hứ! Không chịu !!! Con đi tìm Anh Dương đây !!!"
" Lại là thằng nhóc đó à, coi bộ con đủ lông đủ cánh quá nhỉ ?"
" Ba lớn!!! Ba nhỏ bắt nạt con "
" Ơ hay con bé này!! Đứng lại cho ba!!" Anh Duy cầm cây chổi
" Thôi mà Diệu, dù sao tụi trẻ cũng thân với nhau là tốt mà" Anh Tú ra sức giảng hòa nhưng cũng không đáng kể.
" Hai người thì hay rồi "
"Hí hí, vậy ba cho con đi đến đó rồi nhaaa" Con bé dắt theo Anh Tú,phía sau là Phạm Anh Duy đang dùng mũi tên uất hận ghim vào người hai cha con này. Tức quá tức.
-----------------------------
" Dương Dương, em đến rồi này!"
Cánh cửa được mở
" Nay em có..gia đình theo à?"
Cục bông trắng ú nu, cute miễn bàn
Trong tâm trí của Anh Duy nghĩ như thế
" Trần Đăng Dương.. " Anh Duy tiến đến chạm nhẹ vào khuôn mặt của Đăng Dương
" Dạ ? Chú biết tên ba cháu ạ?" Cậu bé ngây thơ chưa hiểu chuyện rồi..
" À vậy hả..xin lỗi cháu nhé..chú nhìn nhầm..."
" À..vâng ạ, chú biết ba cháu ạ?"
" Cái này ..." Anh Duy cứng họng
Anh Duy cứ tập trung nhìn thằng bé mãi, anh có cảm giác nó cho anh một điều gì đó rất quen thuộc.
" Bố nói với cháu là bố đi công tác xa nên lâu lắm mới về.."
" Bố hay kể con nghe về mẹ, nhưng con chưa được gặp lần nào cả"
Khoan..sao càng nghe càng...cấn vậy?
Anh Tú e là khó giữ bí mật, anh nhanh chóng dắt tay Ngọc Dương đi về sớm.
" Tớ về đây, còn đưa con bé đi học nữa "
"ờ, tớ sẽ về sau "
" Người thân của chú về rồi kia sao chú không về ạ?"
Anh Dương rót trà ra cốc rồi đẩy về phía Anh Duy. Giọng nói ra vẻ nghiêm túc nhưng qua miệng một đứa con nít 10 tuổi trông nó mắc cười vô cùng=))
" Ranh con chưa vắt mũi sạch đã làm bộ trưởng thành rồi "
" Chà..ai mà biết " Anh Dương cười nhẹ một cái đủ để Anh Duy nhớ lại bóng dáng ấy rồi. Một chàng trai anh yêu bằng cả sinh mạng. Đẹp như thần tiên giáng trần, nhưng số phận lại lạc trôi giữa dòng đời..
" Chú ôm con một lát..có được không .."
" Dạ..được ạ-"
Anh Duy kéo Dương vào lòng, cảm giác năm xưa đã trở về..nhưng không còn là cơ thể lạnh băng nữa, anh mỉm cười.. Cuối cùng anh cũng đợi được Dương rồi..Đăng Dương...
" Anh nhớ em lắm..." Từng lời nói, từng câu từng chữ rõ hơn ban ngày. Em muốn được người 'chú' này ôm mãi như thế..một vòng tay ấm áp là thứ trước giờ em không có..
" Chú ơi..ngộp thở cháu.."
Người kia không nghe thấy gì...trên vai bất động
" ...Chú ơi? Chú ơi?" Anh Dương lắc nhẹ, nhưng chỉ nghe tiếng thở đều đặn từ người kia. Bàn tay bất giác xoa nhẹ lưng của anh.
" Anh yêu em..Đăng Dương "
Đứng hình xịt keo cứng ngắc là những động từ dành cho em.
/ Ngủ đi Anh Duy..đã 3 năm rồi đấy, đừng chờ em nữa /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro