only
hôm nay là ngày giỗ của lê quang hùng, em đã đi xa nơi này được 5 năm rồi.
vào cái tuổi 24 còn phơi phới , đáng lẽ em nên dành thanh xuân của mình để làm những điều tốt đẹp chứ không phải là hi sinh vì một người.
là ai ư? trần đăng dương.
cả hai đều là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ấy vậy mà hắn không thích em, chỉ coi em như một đứa em trai, không hơn không kém.
kết thúc 4 năm đại học khoa kinh tế, hắn quay về liền tiếp quản cơ ngơi của gia đình.
em kém hắn 1 tuổi, sau tốt nghiệp còn vô lo vô nghĩ đi du lịch khắp nơi, chưa thích tiếp quản công việc.
em thích hắn, điều này có lẽ hắn cũng biết. cả hai gặp nhau từ hồi em 5 tuổi, cùng hắn trải qua bao nhiêu thứ trong cuộc sống, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn yêu đương rồi đau khổ, nhìn hắn phải chịu đủ thứ áp lực từ gia đình, quang hùng đều ở bên cạnh hắn, nhưng mà, em chỉ dám an phận ở bên cạnh hắn như đứa em trai tốt..
sao em không nói ra? vì quang hùng biết, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận, đăng dương từ nhỏ tới lớn đều quen con gái, nói ra cũng chỉ là vô nghĩa.
tháng 4 năm đó em nhận được một tấm thiệp cưới. trên thiệp là tên của hắn và một tiểu thư nào đó, quang hùng biết đăng dương bị ép nhưng em không thể đối diện với sự thật này, 19 năm cuộc đời của em hàng ngày đều có hắn bên cạnh, quang hùng yêu đăng dương lắm, yêu đến mức đau thấu tâm can.
em tự nhốt mình trong phòng ngủ, chỉ nằm trên giường và khóc đến sưng tịt mắt, điện thoại thì khoá máy.
chẳng biết là em đã tự làm điều dại dột với bản thân mình từ khi nào, chỉ biết khi thái sơn mở được cánh cửa ra thì em đã đi, đi rất xa rồi..
sau khi hậu sự của quang hùng kết thúc, tro cốt được trải ra biển theo nguyện vọng của em.
đăng dương biết tình cảm giữa em và hắn, biết rõ hơn ai hết, nhưng mà lí do hắn không thể đáp lại là gia đình của hắn. đăng dương chưa có đủ khả năng để bảo vệ quang hùng. nếu ông nội hắn biết được mối quan hệ này, quang hùng và gia đình em sẽ gặp nguy hiểm.
từ khi em đi, đăng dương cứ như người mất hồn. hắn lao đầu vào công việc rồi lại tới quán bar uống rượu, uống đến khi say mèm mới thôi, không ai có thể khiến hắn trút ra tâm sự.
sau khi đám cưới được 2 năm thì đăng dương cũng quay về cuộc sống độc thân. diện mạo cũng khác đi nhiều, thần sắc tươi sáng ngày nào đã không còn hiện trên mặt hắn, đôi mắt đã thâm quầng nhiều hơn, da dẻ hắn cũng sạm đi, trông đứng đắn hơn so với tuổi.
cuối tuần hắn thường tới biển, ngồi đó rất lâu rồi nói chuyện một mình, vì đăng dương nghĩ rằng quang hùng vẫn luôn ở đó nghe hắn tâm sự, chỉ cần thấy biển là sẽ thấy được em.
ước gì là chia tay
ước gì là quang hùng trách móc đánh đập hắn
ước gì hắn đủ sức bảo vệ em trước gia đình
ước gì em đợi hắn thêm một chút
ước gì đừng gặp nhau ở kiếp này
ước gì em đừng yêu hắn
ước gì không phải âm dương cách biệt..
nếu điều ước thành sự thật, đăng dương đã ước cả nghìn lần, ngay cả ở trong mơ.
thôi thì hẹn em kiếp sau, kiếp sau mình hãy đến bên nhau khi cả hai đã trưởng thành, khi đăng dương đủ sức bảo vệ quang hùng, khi quang hùng tin tưởng đăng dương, khi ta cùng nhau nỗ lực vì nhau..
một người nhỏ ra đi năm 24 tuổi
một người lớn chết tâm năm 25 tuổi.
-end-
lục plot nì nên up😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro