
Chương 10 : Cầu hôn
Hôm nay Madara dậy rất sớm , nhìn người yêu đang say giấc trong lòng mà hắn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập , khẽ hôn lên mái tóc trắng một cách đầy cưng chiều hắn nhè nhẹ rút tay ra rồi đắp chăn cẩn thận cho y .
Uchiha Madara nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra cửa, hôm nay hắn nhất định phải làm một chuyện .
Tại tư gia nhà MadaTobi
Tobirama trở mình , đôi mắt phượng khẽ nhíu lại vì những tia nắng sớm chiếu vào , vùi đầu vào chăn như muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đôi thấy thon thả tìm kiếm bên phần giường còn lại , y chầm chậm nhỏm người dậy, tấm chăn mỏng trượt khỏi người Tobirama , y dịu dịu mắt đôi mắt phượng đỏ mang theo tia buồn ngủ đảo khấp phòng
" Lạ thật , Madara đâu rồi ? "
Tobirama xuống giường , y đi ra phòng khách rồi phòng bếp cũng đều không thấy bóng dáng người yêu mình đâu lắc lắc đầu y đi vào phòng tấm dù gì thì y vẫn cảm nhận được charka của Madara . Hắn đang ở trong làng .
____________
Tộc trưởng Senju chống tay trên chiếc bàn gỗ , gương mặt của anh hiện rõ sự bất lực với cảnh tượng trước mắt . Thiên khải nào đó của anh đang đi đi lại lại với mấy đoá hồng trên tay , hắn ta đã tốn gần cả buổi sáng để chọn những bông hoa đẹp nhất mà anh cá bằng cả gia tài là hắn sẽ dùng tặng em trai anh .
" Này cậu chọn xong chưa ? , Chúng ta ở đây gần cả buổi sáng rồi đó "
Vốn đang loay hoay chọn hoa Madara ngẩn đầu nhìn sang tên bạn thân kiêm anh rể tương lai của mình hắn , Madara qua loa đáp
" Uhm xông rồi , còn tí nữa thôi gán chờ đi "
Madara đưa những đoá hồng được hắn lựa chọn tỉ mỉ cho nhân viên , hắn quay ra lôi Hashirama ra ngoài . Thật ra hắn chọn kĩ như vậy là để cho buổi cầu hôn và tất nhiên Uchiha Madara sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo .
" Này này hôn này cậu chuẩn bị hoa tươi đẹp thế chẳng lẽ là....cầu hôn Tobirama hả ?" Hashiram huýt tay bạn thân , mặt anh hiện ra sự rảnh mảnh khiến cho tên nhím nào đó ngứa tay
" Ừ , tôi sẽ cầu hôn em ấy ! " Gương mặt lạnh lùng bổng tận chảy khi hắn nói ra lời nói đó , Madara cong cong khoé miệng khi nhắt về người yêu
Hashirama nhìn hắn rồi anh cười , một nụ cười hạnh phúc , hạnh phúc thay cho em trai mình . Rồi anh tiến đến đối diện hắn , đôi mắt hổ phách đầy nghiêm túc nhìn vào mắt Madara
" Uchiha Madara cậu nghe cho rõ đây , ta Senju Hashirama ta sẽ giao em trai bảo bối của ta cho cậu ! . Hãy châm sóc thằng bé thật tốt và đừng bao giờ làm em trai tôi phải khóc , nếu không hai chúng ta không đội trời chung ...Cậu làm được không ? "
Madara nhìn thằng bạn mình đột nhiên nghiêm túc , đôi mắt đen láy nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của người đối diện , đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong nhỏ
" Ta Uchiha Madara lấy danh dự và tính mạng ra thề rằng ta nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương Senju Tobirama cả đời này ! "
---------------------------------
Tobirama cảm thấy rất lạ , sáng nay y tìm khắp nhà nhưng không thấy Madara đâu , giờ lại đến lược tên gia huynh của y biến mất , y tức giận mà ký thật mạnh vào công văn đang làm dở
" Khốn khiếp ! Hai người đó đang làm cái gì thế này !? "
Mà đâu đó ngoài kia có hai người nào đó giấu tên hắt hơi muốn nổ phổi .
Khuôn mặt xinh xắn vì vậy cũng trở nên xụ xuống trong như mochi , Izuna ngồi bàn kế bên cũng không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái rồi bị suy nghĩ ấy làm giậc mình .
-------
Madara mở cửa phòng rồi bước vào, hắn liền thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu , người yêu hắn nằm ngủ trên bàn như một bé mèo con . Nhẹ nhàng đi đến trước người kia hắn từ từ cuối người xuống hôn lên mái tóc trắng một nụ hôn
Tobirama mở mắt ra , đôi ruby đỏ mang theo nét mơ màng nhìn hắn
" Dậy rồi sao , em rửa mặt đi ta làm cơm chiều cho " rồi bế luôn người ta vào phòng tấm
...
Tobirama bước ra trên người khoắc một chiếc áo thun rộng mà trước đó Madara đã chuẩn bị cho y , nhìn bàn ăn trước mắt y khá ngạc nhiên khi thấy một đoá hồng to được cấm trong bình hoa , những món ăn đã được dọn ra, chúng trong thật ngon lại nhìn về phía người đang ông tóc đen kia , hắn quay lại nhìn y rồi cười dịu dàng . Mà nụ cười này làm cho đôi má y ửng hồng cả lên .
Bữa ăn diễn ra như mọi ngày nhưng lại mang theo sự lãng mạng không thể nào tả được thành lời , sau bữa ăn cả hai cùng ngồi lại trên chiếc sofa ở phòng khách .
Dụi dụi mái tóc đen của mình vào hõm cổ trắng ngần của Tobirama, Madara vu vơ hỏi
" Tobirama.. đối với em ta là người như thế nào ? "
Người kia khẽ lướt đôi mắt đỏ nhìn hắn , khoé môi y công lên
" Chà , để xem nhỉ ngươi là một vị thần trên chiến trường máu lạnh và vô cảm , nhưng đối với Izuna ngươi thương hắn và làm tốt với vai trò người anh , còn với ta ...ngươi là mảnh linh hôn không thể thiếu "
Chỉ với nhiêu đó thôi mà Madara cảm thấy bản thân hạnh phúc đến muốn khóc luôn rồi.
Rồi hắn quỳ xuống , cầm lấy đôi tay của người hắn yên đôi đồng tử đen láy nhìn Tobirama đầy yêu thương
" Tobirama , ta yêu em từ ngày đông năm ấy ta đã phải lòng em , mười mấy năm nay cuối cùng hai ta cũng ở bên nhau . Hôm nay ta hỏi em một câu liệu em có nguyện ý làm vợ ta ? "
Đôi mắt đỏ lấy động , Tobirama gần như bất động trước lời nói và hành động của Madara , y nhìn vào đôi mắt của hắn
" Được ta nguyện ý "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro