tide
''
[Ở cái quốc gia này, nơi mà con người dành giật từng miếng cơm trên máu thịt của nhau, tất cả mọi người đều bị chi phối bởi những kẻ gọi là giáo tín của bề trên. ]
Khi mà Julia tay xách nách mang hành trang đi trên cuộc hành trình của mình, Depsiphone - Đế quốc của Ánh sáng là địa điểm thứ ba mà cô đặt chân đến. Bề ngoài, người ta chỉ thấy đây là đế quốc của danh vọng, một vùng đất hứa mà kẻ nào cũng thèm khát có một chỗ đứng tại đó.
Ngồi trong quán rượu, ngân nga theo giai điệu từ tiếng nhạc cụ dân tộc đang vang lên và nhịp gõ chân của vũ công đang trình diễn, Julia được dịp hỏi thăm người bartender đứng tuổi
- Nếu quý cô muốn du lịch, lão đây khuyên là nên thử đến thăm giáo điện, cái toà lớn nhất, lát lăng kính rực rỡ nhất cái đế quốc này ấy, khà.. biết đâu lại trúng ngày mà Đại giáo tín tổ chức ban phước, cô lại được may mắn đáp ứng một nguyện vọng.
Julia chẹp miệng, chỉ cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giáo điện Hiothon nguy nga tráng lệ là niềm tự hào của Depsiphone. Nếu thành luỹ Mathis mà cô vừa rời đi được bảo trợ bởi tộc rồng, đầy mạng mẽ triển vọng, thì nơi đây tồn tại một đức tin mãnh liệt với Bề trên - Những vị thánh thần không rõ lai lịch đã dựng lên nơi này, nghe giang hồ đồn thổi, dù họ chưa từng lộ mặt, nhưng những gì họ làm cho con dân, thông qua hội giáo tín, cũng đủ để người ngoài biết được sức mạnh của họ.
Julia trả tiền cho bartender rồi rời khỏi quán rượu sau đó, ánh mặt trời nhạt nhẽo rủ xuống nền đất bụi, Julia giơ tay che nắng, nhìn về phía toà giáo điện khổng lồ, ánh mặt trời trượt dài trên từng tấm kính màu, phản lại những tầng khúc xạ xuống nền sân quảng trường trước đó, phảng phất bóng dáng của niềm tin mà những đứa trẻ mang trong mình mỗi khi cầu nguyện. Cuộc hành trình của Julia diễn ra vô định, cô muốn đi khắp nơi, chiến đấu với thú vật yêu ma, rồi lại trở về, không như bao anh hùng hiển hách mong lập công, một nhà phiêu lưu xuất phát điểm từ lính đánh thuê như Julia thưởng cho mình chuyến đi này coi như giải nghệ.
Và một vài lời cầu nguyện có lẽ cũng không tệ.
______
''
Phảng phất một góc nhỏ trong thị trấn, bóng đen mặc áo trùm lẩn vào con hẻm nhỏ.
Julia cất đồ, khoá kín cửa phòng trọ, dự định của cô là ở đây thăm thú trong năm ngày, coi như chữa lành sau cuộc ẩu đả giải cứu trứng rồng hoàng tộc ở Mathis vừa rồi, quá mệt. Đi dạo quanh thành phố, cảm nhận được sự nhộn nhịp trong lời đồn, nhưng chẳng hiểu sao, Julia lại thấy hình như người dân ở đây có vẻ có tâm sự. Cô quen đoán tâm trạng người khác, không khó để nhận ra sự bối rối len lỏi trong giọng nói của một nữ tín đồ của giáo điện.
- vị khách quan kính mến, quả thực.. giờ giáo điện có chút bất tiện, người dân đã được thông báo sẽ không thể tới cầu nguyện từ sáng nay tới hết tuần này, mong cô thông cảm
- tôi được giới thiệu tới đây, cho hỏi có phải nhầm lẫn gì không khi mà chẳng có ai cho tôi biết về thông báo này? - Julia kiên định, mắt liếc vào trong đánh giá qua kiến trúc của giáo điện
Ngoại trừ lát kính sặc sỡ, những trụ đá, tường lát thạch cao, tượng được điêu khắc tỉ mỉ cùng những thứ thường thấy ở một giáo điện, trên trần cao của nơi này thoáng thấy có treo một thứ gì đó, vừa giống pha lê, nhưng nguồn khí đục trong lẫn lộn từ đó toả ra không giống lắm.
Nữ tín đồ trầm ngâm, ánh mắt láo lia hết ngoảnh nhìn vào trong rồi lại nhìn về phía Julia, dường như đang không tiện nói chuyện, hoặc là gấp gáp muốn đẩy cô đi càng sớm càng tốt để đi có việc
- vị khách quý đây.. hẳn là du khách tới để cầu nguyện, rất tiếc cho chúng tôi vì không thể thông báo tới toàn bộ mọi người, bề trên cũng vô cùng khoan dung, mở vòng tay đón nhận và chúc phúc cho mọi nẻo đường của khách quý. Giáo tín thực lấy làm tiếc khi phải mời cô trở về, nhưng hiện tại chúng tôi không thể tiếp người vào cầu nguyện, mong cô thông cảm cho tình hình hiện tại.
Người nọ nói xong, kính cẩn cúi người tạ lỗi, Julia không muốn làm khó cô ta, đành cúi người đáp lại rồi rời khỏi đó. Vừa bước từng bước xuống bậc thang của giáo điện, Julia tặc lưỡi, ở Depsiphone cũng không thiếu chỗ vui chơi, thôi thì có dịp khác quay lại đây sau. Nhưng khi cô trở về quán trọ, liền thấy một bóng người lạ mặt đang trộm túi đồ của mình. Người nọ mặc áo trùm kín mít, không thấy mặt, bị Julia phát hiện vội vã tông cửa sổ lao ra khỏi nhà trọ
- NÀY! ĐỨNG LẠI ĐÓ!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro