Chương VII : Người mẹ mới
Tôi đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm thì bố tôi gõ cửa đi vào.
Tôi hơi bất ngờ, vì lần gặp này cách lần gặp trước độ chưa gần một tuần. Mọi khi đến cả tháng bố tôi mới về mà. Nhưng lần này, có một sự bất ngờ nữa nằm ngoài dự tính : bố tôi trông hân hoan đến lạ, cười toét miệng đến tận mang tai.
Tôi đưa mắt nhìn về chiếc hộp trên tay bố : đó là một chiếc hộp bằng bìa cứng rất to và đẹp. Trên hộp có ghi vài chữ tiếng Pháp rất lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, chắc là tên riêng.
Bố tôi ngồi xuống ghế, đặt chiếc hộp xuống, tuyên bố :
- Tao lấy vợ mới, tháng sau.
Tôi nghe xong, tim như muốn rớt ra ngoài. Trong giây phút không kiềm nổi ấy, tôi phóng như bay đến bên bàn, chồm lên mặt bố :
- Bố... bố nói gì vậy ? Lấy vợ mới ? Mẹ mới mất được mấy năm, bố đã...
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, bố đã túm lấy cổ áo tôi, dằn mặt :
- Mày nói cái gì ? Nói lại tao nghe xem ! Mày mà dám cản trở công việc của tao, mày sẽ biết tay !
Rồi bố thả tôi xuống. Ánh mắt của ông vừa rồi thật đáng sợ, như muốn móc hết ruột gan tôi ra ngoài vậy.
Nhưng bố vẫn chưa nói hết, hoan hỉ khoe tiếp :
- Tao sẽ ăn tối cùng bà ấy ở nhà hàng Pháp tối mai. Tao sẽ dẫn mày theo.
Một lần nữa, tôi lại chồm lên. Nhưng lần này tôi kiềm chế được, hỏi :
- Bố... mang theo con làm gì ?
- Bà ấy biết tao có một đứa con trai. Bà ấy có một cô con gái. Bà muốn hai đứa làm quen với nhau, dù gì sau này cũng là anh em mà.
Cây nói "dù gì sau này cũng là anh em" của bố như một lời khẳng định, một lời khẳng định không tài nào thay đổi được, rằng tôi phải có mẹ kế !
Nhưng tôi lại không hề muốn chút nào, tuy vậy, tôi vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng. Tôi có thể làm gì đây chứ ? Chẳng lẽ là tuỳ cơ ứng biến ?
Nhưng tôi không phải nghĩ gì nhiều, bố tôi lấy ra nhiều món Pháp trông rất lạ từ chiếc hộp, rồi bày lên bàn, vừa ăn vừa nhắc nhở tôi các phép lịch sự. Tất nhiên, nồi cơm của tôi cũng bị đi tong trong thùng nước gạo.
———————————————
Tôi thắt lại chiếc nơ trên cổ, cựa mình trong taxi vì khó chịu về bộ vest trên người. Vậy mà bố tôi ở bên cạnh vẫn huýt sáo như thường. Tôi cúi đầu xuống, thở dài. Ừ nhỉ, đây là cuộc hẹn của bố tôi, chỉ là đi ăn ké thì có gì vui chứ.
Tôi xuống xe, chỉnh lại bộ vest lần cuối. Soi lên chiếc gương cầu lồi gắn ngược trên mái nhà hàng, tôi bật cười nhẹ. Người tôi bây giờ cao lớn và lụng thụng, trông đến buồn cười.
Tôi vừa theo bố vào trong nhà hàng đã choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó : những chiếc nến và đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng dịu lấp lánh; hoa hồng đỏ bày trên bàn mĩ miều kiêu sa; và khăn trải bàn trắng mịn màng kì lạ.
Và ở trong góc nhà hàng, nơi tay bố tôi chỉ tới, có một người phụ nữ trạc tuổi bố tôi đang ngồi nhâm nhi một li rượu vang đỏ. Bà có vóc người cân đối, làn da trắng mịn, đôi mắt nâu tinh anh. Mái tóc đen bà cắt ngắn ngang vai, và tôi phải thán phục rằng bà trông trẻ hơn so với tuổi.
Nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được ác cảm với bà. Vì bà có thể sẽ là mẹ kế của tôi.
- Chào em. Đây là con trai anh, Tô Thiên.- Vừa nói bố vừa huých vai tôi.
- Cháu chào cô !- Tôi cúi đầu.
Tôi ngồi xuống ghế, nháo nhác nhìn xung quanh tìm người có thể là con gái bà cô này. Nhưng tôi không thấy ai cả. Trong phòng chỉ có ba chúng tôi.
- Con gái em đâu rồi ?- Bố tôi hỏi thay cho thắc mắc của tôi.
- Nó ra ban công chơi rồi. Con bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh chẳng chịu nghe ai, nhưng cứ để em ra đó gọi; nó làm sao mà không dám vào.
Bố tôi xua tay, thật lòng tôi chưa bao giờ thấy bố khách sáo như thế này :
- Không sao đâu. Chúng ta ăn thôi.
Bây giờ tầm mắt của tôi hướng lên mặt bàn, và gần như bị choáng ngợp bởi bàn thức ăn la liệt. Tôi lập tức cài khăn ăn như bố dạy hôm trước, và mời ăn rồi bắt đầu cặm cụi "xử lí".
Tôi lấy mỗi thứ một ít vào chiếc đĩa con (ngoại trừ món ốc sên), cầm dĩa lên và ăn quên trời quên đất, quên luôn cả cách ăn bố tôi dạy hôm trước, đổi lại là cái nhìn ớn lạnh từ bố.
Món Pháp khá ngon, nhưng đối với tôi lạ lùng kì lạ, nên tôi chẳng có hứng nhận xét. Tôi chỉ ăn để lấp đầy bao tử. Nãy giờ ngồi trong taxi cũng tốn quá nhiều calo của tôi rồi.
Tôi vừa ăn vừa nghĩ đến bánh của mẹ Tiểu Hi. Nó rất ngon, ngon hơn món Pháp nhiều. Bánh không quá ngọt, lớp kem rất vừa miệng, như kẹo bông tan ra trong miệng tôi vậy ! Vậy nên tôi nhanh chóng ăn nốt chỗ còn lại, rồi tự xắn cho mình một miếng bánh chocolate trên bàn.
- Ăn nhanh vậy cháu ?- "Bồ" của bố tôi nhìn tôi lo lắng, ngưng lại câu chuyện đang nói.
- Vâng.
Tôi trả lời ngắn gọn và ăn vội vàng miếng bánh. Trời ạ, bánh gì mà ngọt khiếp.
Tôi ăn xong, lấy khăn lau miệng, cúi đầu :
- Cháu ăn xong rồi, ra ngoài một chút !
Vậy là bữa ăn của tôi kết thúc một cách nhanh chóng và vội vã như vậy đấy.
Tôi ra ngoài vì hai lí do : một là tôi đã ăn xong, hai là tôi không muốn ngồi trong không khí ngột ngạt đó nữa.
Ngoài trời, gió hiu hiu thổi, khiến tôi hơi buồn ngủ. Nhưng nỗi bất an về người mẹ mới khiến tôi không thể ngủ được. Mà ai lại ngủ ngoài ban công nhà hàng bao giờ.
—- Bỗng tôi nhận ra một hương thơm kì lạ thoang thoảng xung quanh, và một làn tóc mượt chạy trên má tôi.
Tôi quay sang bên cạnh,
Và tôi bất ngờ nhận ra,
Người này giống y đúc bà cô kia.
Trong nhà hàng chỉ có ba chúng tôi. Vậy chỉ còn một lí do, đây là...
Con gái bà cô kia ?
Thật như một nữ vương của đêm tối, mái tóc cô tỏa ra một ánh sáng lấp lánh của mặt trăng; và đôi mắt kia như thể chứa đựng cả vạn vì sao vậy.
- Đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, không phải rất bất lịch sự sao ? Bố anh không dạy anh phép lịch sự à ?- Cô gái trước mặt tôi bỗng thốt ra một lời nói cay độc.
Tôi biết, em không có thành kiến với tôi. Chỉ là giận cá chém thớt. Là giận bố tôi thôi. Trong câu nói vừa nãy, em cũng đã kéo bố tôi vào. Vì chính tôi cũng suy nghĩ thế mà.
- Anh không muốn hai người họ kết hôn.
- Anh nghĩ tôi thích ư ?
- Không. Nhìn biểu cảm của em là tôi biết rồi.
Thở dài một hơi, "cô gái bóng đêm" kia quay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi có thể chắc chắn nếu cứ tiếp diễn thế này mãi, chắc tôi sẽ chết mất.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy người này rất quen, trạc tuổi Tiểu Hi...
- Triệu Đông Nghi.- Em đưa tay ra một cách không tự nhiên.
Tôi cũng rụt rè bắt lấy tay em.
- Tô Thiên.
Tôi mỉm cười, vì có lẽ em đã cởi mở hơn rồi. Và tôi lập tức nhận ra mắt em đã dịu lại nhiều.
- Tìm cách đi.
- Cách gì ?
- Ngăn họ lại.
Và tôi hiểu "Ngăn họ lại" có nghĩa là khuyên nhủ họ không lấy nhau. Tôi biết tôi cần làm thế. Nhưng tôi không thể làm gì được. Nhưng với sự tò mò quá lớn, tôi bất giác hỏi :
- Tại sao ?
- Anh muốn ư ? Để cho bố mình lấy một người khác...
- Đó là hạnh phúc của họ.
Đông Nghi hơi trầm xuống.
- Tôi không muốn làm em anh.
Nhưng biết làm sao đây. Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, không thể tự quyết định được.
Nhưng khi nhìn vào mắt em, một lần nữa tôi phải phủ nhận suy nghĩ của mình. Ánh mắt ấy quá sắc sảo, quá kiên định, nhắc nhở cho tôi rằng em sẽ không bao giờ có dượng kế.
Nhưng em sẽ làm gì chứ ?
———————————————
Bố tôi quăng mình xuống giường, nhưng vẫn cười ha hả. Chắc là vì phấn khích. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngủ được, có lẽ là vì lo nghĩ.
—- Nhưng tôi lo cho Đông Nghi hơn.
Nhìn ánh mắt của em hôm đó, lòng tôi chợt đang lên nỗi bất an.
Mai là ngày đính hôn của bố tôi và mẹ kế, Chu Tiểu Hạ. Đông Nghi đã cật lực phản đối chuyện này. Nhưng...
Điện thoại trong túi tôi lại rung lên.
Một dòng số lạ hoắc hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi. Tôi bèn bấm nút nghe, và lập tức ở đầu máy vang lên một giọng nói quen thuộc, gấp gáp và lo lắng :
- Tô Thiên... Cháu có thấy Đông Nghi đâu không ? Từ sáng đến giờ nó đã biệt tăm rồi !
- Chắc là cô bé đi chơi thôi, cô không cần lo.- Tôi tỉnh bơ trả lời.
- Đi chơi ? Nó đã đi cả ngày nay rồi ! Hôm qua cô mới nói cho nó việc mai sẽ đính hôn... Con bé đã rất sốc...
Những tiếng "tút" dài bắt đầu vang lên, và nỗi lo trong lòng tôi lại một lần phun trào.
Đông Nghi... bỏ trốn rồi.
Và tôi đã bắt đầu hiểu ra mọi việc từ xâu chuỗi vẫn đề : Đông Nghi không hẳn là đã có thể ngăn họ đến với nhau, nhưng em có thể chạy xa khỏi mọi việc, có thể là mãi mãi...
Tôi không thể làm được như em.
Nhưng rốt cuộc là em đang ở đâu chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro