Chương IV : Chiến dịch theo dõi tình cảm mang tên Dương Linh Chi
- Thật... thật á ?- Mình kêu như hét lên, không biết nếu nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này mình sẽ xấu hổ thế nào nữa.
Mọi sự đều do Thiên Từ Hoa cả. Mới sáng ngày ra, cậu ấy cho luôn một tin động trời (chỉ trong tai mình thôi) : "Đối phương" của Linh Chi có tình cảm với cậu ấy rồi !
- Suỵt ! Đừng nói cho Tiểu Chi biết nha ! Thật ra mình nói là để nhờ cậu chuyện này...
Chuyện... nhờ mình... Mình nâng kính mắt, ấp úng :
- Chuyện... chuyện gì vậy...
- Thật ra,- Từ Hoa cười khúc khích- Mình thấy mấy ngày nay Linh Chi bỏ bê tụi mình nên âm thầm theo dõi. Phát hiện... cậu ấy đi về cùng "người thương" !
- Vậy là cậu suy đoán ?
- Ờ... Uhm. Thì mình mới nhờ cậu... cùng mình đi điều tra !
Nghe đến đây, mình quăng mình xuống ghế, "xì" một hơi rồi thở dài :
- Điều tra gì, mình không biết ! Mình không thích lén lút đâu. Với lại... tớ không theo dõi được...
Từ Hoa lặng im một lúc. Cậu ấy đặt tay lên vai mình, nói nhỏ :
- Tiểu Hi, cậu là người tớ tin tưởng nhất. Cậu không hề vô dụng. Vả lại tớ cũng không phải lén lút, chỉ là...
- Là sao ?
- Chỉ là... Cậu hiểu Linh Chi chứ ? Cậu ấy rất mong manh. Chúng ta phải điều tra kĩ về tên "người trong mộng" kia, biết đâu hắn lại là một tên lăng nhăng, làm Tiểu Chi đau khổ !
Mình gật gù : "Ờ, cũng đúng..."
-- Và vì câu đồng ý đấy, giờ mình mới khổ như thế này.
Không biết Từ Hoa kiếm đâu ra một chiếc áo khoác dạ khoác lên người mình, bắt mình đi giày thể thao, đội mũ vành, đeo kính râm đen, thay vì mang theo một cây gậy thì lại mang một chiếc ô. Đã vậy, cậu ấy còn nói : "Tuyệt ! Giờ trông cậu rất giống một tiểu thư nhà giàu !" khiến mình tức điên lên.
Mình cài vào áo một bộ đàm nhỏ Từ Hoa mới mua, thở dài một hơi. Hình như Linh Chi vẫn chưa đến. Không biết "thông tin tình báo" của Từ Hoa có đúng không nữa, mình ghé sát miệng vào cổ áo, nói nhỏ :
- Tiểu Hoa, Tiểu Chi chưa đến.
[Kiên nhẫn đi Tiểu Hi ! Tiểu Chi sẽ đến ngay thôi !]
Mình thở dài ngồi thẳng dậy, rồi sờ vào tờ thực đơn trước mặt. Tức chết được ! Tại sao lại không có thực đơn chữ nổi chứ ? Nhưng mình không dám nói ra, sợ mọi người nhận ra thân phận của mình.
- Xin hỏi cô cần gì ?- Bồi bàn hỏi mình.
- Uhm...- Mình ấp úng mãi, không biết nói sao.
Anh hầu bàn niềm nở tiếp lời :
- Nếu cô không chọn được món, thì ở quán này có món cà phê sữa rất ngon. Hay là món latte cũng khá tuyệt, nhưng đang hot nhất hiện giờ là món trà dâu kem mặn. Cô muốn món nào ?
- Vậy... trà dâu kem mặn đi. Thêm một bánh kem vanila phủ sốt chocolate dâu nữa nhé.
Sau khi hầu bàn rời khỏi, mình thở dài nhẹ nhõm. Bình thường mình không hay tới quán ăn một mình. Nhưng hôm nay, vì "nhiệm vụ cao cả", mình đành phải "gồng mình hi sinh", tới đây và ngơ ngác như... chuột chù đến ổ thiên nga.
Cũng phải cảm ơn anh hầu bàn kia nhiệt tình quá chừng, giúp mình qua khỏi "cơn nguy kịch". Nhưng mình biết, "chặng đường phía trước" sẽ còn khó khăn hơn nhiều.
Bây giờ thì mình lại nghĩ đến cốc trà dâu và bánh kem mình sắp ăn. Từ Hoa là con nhà giàu, vụ này cậu ấy "tài trợ" hết. Vậy nên mình muốn ăn gì thì ăn thôi. Mình khá hiểu về các loại bánh, có thể nhắm... à không, bịt tai nói đại một món nào đó, ăn đến chán thì thôi. Đó là "thù lao" của việc theo dõi này. Nhưng mình không phải người thích lợi dụng, dù sao một chiếc bánh và một cốc trà là đủ với mình rồi.
Mình lại nghĩ đến tối hôm qua.
Khi đó là tám rưỡi tối, mình đang giúp mẹ cắt dâu làm bánh thì Tô Thiên đến. Đang rảnh, mình làm cho anh ấy nguyên một miếng bánh dâu to, nói là quà "cảm ơn". Mình làm hai miếng, miếng còn lại dành ăn, vị cũng khá là tuyệt.
Bánh mẹ làm với bánh ở đây, cái nào ngon hơn ta...
Mình đang mơ mơ màng màng thì hầu bàn đến, bưng đồ ăn cho mình. Hầu bàn cất giọng nói :
- Mời quý khách dùng bữa !
Mình giật nảy mình. Giọng nói này... Tô Thiên ? Tuy là có chút trùng phùng, đâu phải lần nào cũng gặp nhau như vậy chứ !
Không được không được, mình phải giữ kín miệng ! Nhỡ đâu Linh Chi đang từ cửa đi vào... Lúc đó thì nguy to !
Nhưng hình như Tô Thiên nhận ra điều đó rồi !
- Tiểu... Hi ?
- Hả ?- Dù đang rất hoảng loạn, mình vẫn cố làm mặt ngầu- Anh nói gì cơ ? Tiểu Hi là ai ? Có lẽ anh tìm nhầm người rồi !
- Anh không nhầm, đúng là em...
Mình giật thót, lúng ta lúng túng :
- Không... Làm gì có... Tôi tên... tôi tên... tên là...
- Là Trương Tiểu Hi ?- Anh bật ra một nụ cười tinh ranh.
Mình hốt hoảng vì bị nhận ra, rối rít "cầu xin". Mình tuôn hết ra tất cả chuyện mình làm, kể cả chuyện Từ Hoa nhờ mình, dù đó là bí mật, như thể đang bị hỏi cung vậy.
- Không sao, anh không nói đâu.- Tô Thiên cười- Nếu có gì anh sẽ giúp em. Nhưng... không phải ngồi đây sẽ dễ bị nhận ra sao ?
Mình vào đây chỉ là tuỳ ý ngồi đại, cũng không chú ý gì lắm. Bây giờ anh nói, mình mới để ý. Anh bèn xếp cho mình ngồi một góc quán, cạnh cửa sổ và giá để ô. Mình vừa cảm ơn anh xong thì ngoài cửa có thêm khách bước vào, và mình nghe thấy giọng Linh Chi. Và hình như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó...
"Người trong mộng" của Linh Chi !
- Tiểu Hoa, Tiểu Chi đến rồi !
[Tuyệt ! Bây giờ hãy bắt đầu chiến dịch theo dõi tình cảm mang tên Dương Linh Chi nào !]
---------------
Mình không muốn Linh Chi để ý, ngồi nhấm nháp cốc trà dâu bên góc quán.
Mấy câu đầu giữa hai người chắc chỉ là chào hỏi thông thường, không đáng để mình nghe. Mình uống trà, nhẹ nhàng xắn bánh bỏ vào miệng. Ngon tuyệt ! Vị chua của dâu, ngọt của bánh, hơi đắng của chocolate. Bánh vào miệng mình như tan ra vậy ! Cùng với vị chua-ngọt-mặn của cốc trà dâu uống kèm, đúng là một kiệt tác !
Mình thốt lên : "Ngon tuyệt cú mèo !"
[Hả ? Tiểu Hi, cậu ăn gì vậy ? Ngon đến thế sao ? Nhớ mua cho mình một cái đem về đấy nhá !]
- Thôi mà Tiểu Hoa, mình đang theo dõi đấy ! Nghiêm túc đi !- Mình ghé miệng vào đàm, nói nhỏ. May quá, Tiểu Chi vẫn chưa để ý.
Mình ngừng ăn, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Câu chuyện giữa Linh Chi và anh chàng kia khá là đơn giản : mới đầu chỉ là câu hỏi thăm, rồi tiếp đến là bình phẩm về kiến trúc và các món ăn của quán. Tiếp theo là bàn về trường lớp và những người bạn, và trong đó không có một thông tin nào giá trị cả. Nhưng cũng có một điều mình biết chắc : qua cách xưng hô, anh chàng kia lớn hơn tụi mình một tuổi.
Mình ngả lưng ra sau ghế, thất vọng thở dài. Nhưng mình nghĩ lại, biết đâu họ "nói" bằng ngôn ngữ hình thể, làm cho mọi người không biết thì sao.
[Được đấy Tiểu Hi, mau quay họ đi, chúng ta có thể biết.]- Từ Hoa nói sau khi mình trình bay quan điểm.
Mình đưa điện thoại cho Tô Thiên, nhờ anh "góp sức". Qua bộ đàm, mình nghe Từ Hoa xuýt xoa :
[Chậc chậc, thân thiết gớm.]
[Gả Tiểu Chi cho tên này là một quyết định sáng suốt đấy.]
[Trông cũng... bô trai ! Mà lại dịu dàng, thật xứng với Tiểu Chi !]
Xem ra... "hắn" không như mình lo.
- Vậy... Mình về được chưa ?
[Chưa... Kìa !]
Theo phản xạ, mình đưa mắt qua bàn Linh Chi. Tất nhiên mình không thể thấy gì hết.
- Tiểu Hoa, gì vậy ?
[Anh chàng đó vừa cầm tay Tiểu Chi. Mình tưởng người ta tỏ tình... Hoá ra chỉ là xem hộ đường chỉ tay !]
Mình giật mình, tiếp đến là thở phào nhẹ nhõm. Mình vốn nhạy cảm với "ngôn tình". Vậy nên mình không thể ngồi trơ... tai ra mà nghe chuyện tỏ tình của bọn họ được.
[Nhưng ô kìa, sao anh ta lại ghé vào tai Tiểu Chi nói gì kia ? Sao mặt Tiểu Chi lại đỏ bừng lên thế kia ?]- Tiểu Hoa ngây ngô nói.
Lẽ nào là...
"Lời tỏ tình đầu tiên ?"- Hai bọn mình đồng thanh nói.
Có tiếng xô ghế, và tiếng chân người bước đi. Mình ngẩn người. Hẳn là sau khi nói lời tỏ tình, anh chàng ấy đã ngại ngùng mà chạy về mất.
- Tiểu Hoa, anh ta về mất rồi !
[Mình biết rồi ! Giờ mình đang đứng cách quán 10m. Mình sẽ đuổi theo hắn !]
Mình giơ tay ra hiệu cho Tô Thiên, anh ấy trả lại điện thoại cho mình. Sau khi thanh toán tiền, mình ung dung bước ra khỏi quán. Còn mình Linh Chi ngồi đó, hình như vẫn đang ngẩn tò te...
--------------
Từ Hoa ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi. Mình cũng chống tay lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài.
Hôm qua bọn mình đã mệt như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả gì. Đành rằng là thế. Đằng này, chúng mình lại vuột mất cơ hội một cách dễ dàng. Thật là thất vọng !
Chuyện là thế này : sáng nay, Từ Hoa đến lớp, than thở nói với mình : mình bị vuột mất thời cơ rồi !
- Lúc đó mình chạy theo hắn đến đường một chiều.- Từ Hoa nói- Hắn thì làm gì có đủ trình độ mà biết mình theo sau chứ ! Nhưng lúc đó, hắn dừng lại trước một trạm xe, rồi... leo lên xe đi luôn ! Mà cẳng mình thì làm gì có đủ trình độ... "chạy marathon" với xe buýt chứ !
Thôi được, chúng mình lần này buông tha ! Coi như là chiến dịch thất bại ! Nhưng không hiểu sao, từ hôm đó trở đi, cứ hễ Linh Chi ở một mình là Từ Hoa lại thấy cậu ấy tủm tỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro