"Reng reng!" Cửa cửa hàng mở ra, chàng trai ấy bước vào, cậu ấy nói với chủ cho cậu một cốc coffee đen. Do hết chỗ nên cậu đến chỗ tôi:
- Tôi có thể ngồi đây không?
- Tự nhiên.
Cậu lấy máy tính ra rồi gõ gõ:
- Cậu mới chuyển đến sao? - Mặc dù nói chuyện với tôi nhưng cậu lại nhìn vào máy tính.
- Đúng vậy! - Tôi nói không chút cảm xúc, thấy bên cạnh tôi là vali, đồng thời nhìn tôi cũng chắc là học sinh cấp 2 mới đến nên ai cũng đoán được.
- Và cậu chưa tìm được chỗ ở?
- Rồi nhưng không tìm thấy.
- Ở đâu?
- Nhà trọ Đông Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro