Tin đồn nhảm về đốm sáng kì lạ
- Này! Tớ nghe nói, ngọn núi Yeogum thường xuất hiện rất nhiều những đốm sáng nhỏ li ti vào đêm đầu tiên của tháng sáu đấy!
- Đứa nào lại bật ra mấy cái tin đồn vớ vẩn đó thế?
- Không phải, lần này là có xác nhận hẳn hoi nha! Năm ngoái, một nhóm các anh chị lên núi chuẩn bị cho lễ hội Mùa Hạ bảo là thấy nhiều chấm tròn nhỏ bất thình lình phát sáng, xong mấy ông bà sợ quá chạy té khói luôn!
- Vụ này có gì hay sao?
- Tất nhiên là có rồi! Năm nay, là đến phiên mấy đứa lứa mười lăm chúng mình lên núi giăng thẻ cho mọi người đi lễ hội vào ngày hôm sau đó!
- Ý cậu, là chúng ta sẽ đi khám phá cái đốm sáng đó luôn?
- Đúng đúng!
- Dẹp đi! Có gì hay ho? Chắc mấy ông bà kia lại trốn chơi pháo sáng rồi để nó nổ tanh bành chứ gì?
- Thế thì có gì phải sợ như gặp ma vậy?
- Lúc đó căn bản trời tối, cây cối lại rậm rạp, không sợ mới lạ!
- Tóm lại là, tớ vẫn muốn tìm hiểu xem nó là cái gì!
- Tuỳ cậu, trẻ con toàn nói chuyện không đâu!
- Shhhh! Cậu thì người lớn đấy!
- Vậy, bao giờ đi?
- A, còn chính xác một tuần ba ngày nữa!
- Tới lúc đó tính sau!
- Tiểu Mẫn mặc kệ cậu! Đúng là chẳng có tính hiếu kì!
Kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí với Chí Mẫn, Tại Hưởng vác cặp ra về, trong đầu chỉ toàn chửi "Phiền phức!". Cậu không bao giờ tò mò hay muốn biết bất cứ cái gì, nhất là mấy cái đốm sáng chẳng có gì đặc sắc ấy. Trời hè thì nóng nực, ngồi đâu cũng bị muỗi ve vãn, chưa kể tai lúc nào cũng bị tra tấn bởi lũ cóc lũ ếch mà phải lê người tới cái ngọn núi ác mộng kia, cậu chắc chắn là không thể chịu nổi! Bất quá, đi về cũng toàn thân bị cắn, ở nhà cũng không hơn không kém, chi bằng nằm dài trên giường, ít ra còn có quạt có màn!
Nghĩ như vậy nhưng sau khi tan học, ngày nào Tại Hưởng cũng không nhanh không chậm leo lên đỉnh núi, phơi mình trên cỏ đến tận sáu giờ tối mới chịu về, hại cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cậu con trai bé nhỏ.
"Yên bình như vậy, nếu bất chợt có đốm sáng, thì không biết sẽ như thế nào đây? Cũng không hẳn là tin đồn kia khôi hài, nhưng nhiều đốm sáng như vậy, chẳng lẽ không ai nhận ra? Cái thứ lễ hội chết tiệt này, cầu may đầu hè làm cái quái gì chứ? Có cầu đến mấy cũng vẫn gặp xui xẻo, lại còn mất thời gian. Bắt trẻ mười lăm đi rải thẻ lúc chín giờ tối ở cái nơi mà người thú bất phân, còn biện minh là truyền thống của làng, thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy bậc trưởng bối!" - Tại Hưởng vu vơ nghĩ, lơ đãng đưa mắt quan sát bầu trời chuyển tối - khi Mặt Trời chết.
Hoàng hôn ở làng Yeohan không đẹp như trong mấy bộ phim người ta quay trên thành phố. Nó chuyển mình rất nhanh, mấy phút đã chẳng thấy tia nắng nào yếu ớt tồn tại. Không chói cũng không rực lên, căn bản nếu đem so với bình minh, bất quá một góc cũng không bằng. Tại Hưởng tuy ít khi có hứng thú, nhưng đối với cái đẹp lại một lòng một dạ. Đối với cậu, cái gì sắp chết, sắp tàn, sắp hỏng đều không được coi trọng, vì so với lúc mới thấy lần đầu, nó xấu xí và bớt tỏa sáng hơn hẳn. Tất nhiên, quy luật vạn vật đều là như vậy.
Bật dậy một cách chậm chạp, vươn vai một cách uể oải, ra về một cách chán chường. Vốn là con người chẳng chịu nhìn đời lấy một lần, cái gì trôi qua cũng mặc nó, không níu kéo không hối hận. Tất cả những gì mà ánh mắt cậu hướng về, chỉ đơn thuần có cái đẹp, nhưng cũng chỉ là bằng nửa con mắt. Cậu thực muốn tìm ra một cái gì đấy để cậu toàn tâm toàn ý đặt trọn sự quan tâm, nhìn trọn cả đôi đồng tử, nhưng đáng tiếc, mười lăm năm đầu đời chưa từng có gì khiến cậu phải say mê như vậy.
Quá tẻ nhạt. Vì thế nên ngoài Chí Mẫn ra, cậu chẳng còn người bạn nào khác. Đi học thì luôn lăn ra ngủ, không chăm chú nghe giảng như Chí Mẫn. Bạn nhờ cũng làm ngơ, không mỉm cười giúp đỡ như Chí Mẫn. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không thân thiện dễ gần như Chí Mẫn. Ra về leo tót lên núi nằm nghỉ, không cùng cả lớp đi ăn chè như Chí Mẫn. Hoạt động nào cũng viện cớ để khỏi phải tham gia, không nhiệt tình hăng hái như Chí Mẫn.
Cái gì cũng kém người ta, thế mà người ta lại lựa chọn chơi với mình, thậm chí còn ngây ngô bảo "Cậu là bạn thân nhất của Tiểu Mẫn đấy, Tiểu Hưởng ạ!". Thật ra cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai, nhưng mặt Chí Mẫn trơ và dày quá, cậu đành để nó bên cạnh, lúc nào cũng oang oang chuyện trên trời dưới biển.
Cuộc đời một màu ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro