Phải chăng là ma trơi chuyển màu?
- Tại Tại! Con chuẩn bị xong chưa đấy? Mau xuống đây mẹ mặc đồ cho nào!
- Con xuống liền!
- Chà chà, không nghĩ tới việc Tại Tại của mẹ mặc trang phục truyền thống lại xinh trai như vậy nha! Cười lên một cái, không phải sẽ đẹp hơn sao?
- Mẹ à, căn bản là chẳng có gì vui vẻ với cái lễ hội chết tiệt này cả!
- Không được nói thế! Đây là vinh dự của con kia mà!
- Shhhh nếu không phải mẹ năn nỉ thì con cũng ở nhà!
- Được rồi, con trai ngoan! Chí Mẫn đứng ngoài đợi con kìa, ra mau!
Tôi men theo đám trẻ cùng lứa lên núi. Trời tối đen như mực, nếu không cố căng mắt lên mà nhìn thì chẳng hiểu có trông thấy thẻ mà giăng ra không. Trên đường đi may ra còn có ánh sáng từ một vài ngôi nhà thức muộn, chứ đèn đường thì hoàn toàn không lắp, vì một lí do ngớ ngẩn của trưởng thôn: "Tiết kiệm điện".
Cả đám nhóc gồm 10 đứa tất cả, mặt đứa nào cũng xanh xao chực khóc. Mười lăm tuổi thì sao chứ, hóa ra cũng vẫn có một nỗi sợ thầm kín mang tên 'ma'. Dần dần, mỗi đứa một cái đèn pin nắm tay nhau lên núi. Con đường lên núi dễ đi, nhưng hai bên đường cây cỏ rậm rạp, nếu là hồi chiều thì tạo cảm giác thư thái dễ chịu, còn bây giờ thì chỉ lo có con gì bất thình lình nhảy ra cắn xé cả đám thôi!
Cứ cách một mét lại rải một tấm thẻ Đại Hung hoặc Đại Cát, hễ sơ suất giẫm lên là phải xếp lại ngay lập tức, kẻo bị ăn chửi bởi xếp thẻ không thẳng hàng. Đến trước cửa đền, bỗng vang lên một tiếng động:
- Cạchhh ...
Mấy đứa con gái co rúm người lại, sợ đến không hét ra tiếng. Chúng nó bắt đầu thì thào:
- Cái kia ... Cái kia ... Có phải là nghe nhầm không?
- Tớ cũng nghe thấy ...
- Nhưng đền này một năm mới mở một lần ... mà chỉ có bác trưởng thôn mới có chìa khoá ...
- Cạchhhh ...
- Tiểu ... Tiểu Hưởng ... đó là cái gì thế ...
- Sát nhân.
- Hả?
- Tối thế này mà còn lục cục trong ngôi đền hoang vu, không phải chuẩn bị đánh bom hay giết người thì còn là gì nữa?
- Cậu ... có thể suy nghĩ ... ực ... đơn giản hơn mà ...
- Như?
- Nhỡ, nhỡ đâu là chuẩn bị cho lễ hội ngày mai ... A! Là quét dọn cho đỡ bụi! Đúng vậy!
- Cạchhhh ...
Lũ con gái bỏ chạy. Mấy thằng con trai hùa theo chúng nó. Còn lại Tại Hưởng và Chí Mẫn. Tại Hưởng dám cá Chí Mẫn không phải gan dạ gì cho cam. Căn bản là vì chân nó run đến mức sắp "đi" ra quần luôn rồi. Mặt nó tái mét lại, răng đánh cầm cập.
Gió lùa.
Chí Mẫn tưởng nạn nhân gào thét vì bị giết.
Thằng bé đáng thương tin lời Tại Hưởng.
Nó ngất rồi.
- Chí Mẫn? Mau dậy đi, đã xong việc đâu!
Tại Hưởng lay lay Chí Mẫn mà không thấy nó động đậy. Định bụng sẽ cõng nó về nhà, nhưng vừa mới đứng dậy, Tại Hưởng đã hoàn toàn bất động.
Hàng ngàn những đốm sáng nhỏ thình lình xuất hiện. Khoảng không tối đen như mực trước cửa đền bỗng rừng rực những ánh vàng lấp lánh. Chúng xếp thành hai hàng song song nhau kéo dài từ cửa đền đến tận phía xa xa kia.
Và rồi, cửa đền bật mở.
Một cậu thanh niên chừng đôi mươi nhẹ nhàng bước ra. Cậu ấy do dự một hồi, mắt liếc tứ phía như sợ sệt có ai sẽ phát hiện ra. Siết chặt tay nắm cửa một cái, cẩn trọng đóng lại. Có lẽ đã lâu không tiếp xúc với không khí bên ngoài, cậu ấy hít sâu một cái, hơi thả lòng người, khuôn mặt dần dãn ra. Bước thêm vài bước nữa trong ánh sáng từ những đốm vàng kì lạ, cậu ấy chợt khựng lại khi ánh mắt lia qua Tại Hưởng đang đứng như trời trồng dưới tán cây sung già cỗi.
Cậu thanh niên ấy nghiêng đầu nhìn Tại Hưởng. Không một chút hốt hoảng, cậu ấy chầm chậm tiến về phía gốc sung.
Gió lần này nhàn nhạt thổi, lẫn trong đó là một âm thanh nhẹ nhàng:
- Xin chào! Tôi tên Quốc, còn em?
Tại Hưởng cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt trước mắt, tâm tình như lạc vào lời nói vừa thốt ra. Một cách máy móc, Tại Hưởng mở miệng đáp:
- Chào anh, em tên là Tại Hưởng ...
- Khuya thế này mà em còn ở đây làm gì?
- Em rải thẻ.
- Là chuẩn bị cho lễ hội ngày mai sao? Bạn bè em đâu hết rồi?
- Chúng bỏ chạy mất rồi ...
- Có phải tại anh gây ra tiếng động hơi lớn không?
- ...
- Lâu rồi anh mới nói chuyện với người khác đấy! Em bao nhiêu tuổi?
- Em mười lăm ạ.
- Kém nhau đến cả trăm tuổi cơ à ... Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn, anh đưa em về nhé?
- A không cần đâu ạ! Em có thể tự về ... - Tại Hưởng nhanh chóng hoàn hồn lại, thế nhưng người con trai kia nói gì cũng không nhớ, chỉ có một từ duy nhất đọng lại trong tâm trí: Quốc.
- Vậy mau xuống núi đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi!
- Anh à ... rốt cuộc, anh là ai?
- Là người canh gác ngôi đền này. Một năm chỉ xuất hiện một lần vào đúng mùa lễ hội tháng sáu này thôi.
- Vậy, thứ kia, mấy cái đốm sáng đó ...
- Em nghĩ nó là gì?
- Ma trơi chuyển màu do trời nóng ...
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
Và sau đó, tất cả chìm vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro