Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: The rain




Tách...tá..c.h.."

"Bõm...m"

Những hạt mưa rơi xuống mấy lá khoai bên ruộng, nhảy xuống mặt đất rồi nhòe đi.

- Hả? Mưa rồi hả! Sao mà đen quá vậy trời, êy nha!

Temoc nhìn Temoc nhăn lại mày, Temoc cười nhìn cậu nói.

- Mưa đầu hạ đổ xuống nhanh lắm đó. Mà mưa nhanh cũng tạnh nhanh, Temoc nhưng quả này là ướt hết người rồi, trông có vẻ mưa nặng hạt lắm đó anh Temoc. Nãy thấy chuồn chuồn bay thấp mà chẳng nhận ra gì luôn í,  xui ghê luôn. Giờ sao đây anh?

- Chưa về vội được, đợi anh chút, anh phải bắt vội mấy con đom đóm mang về mới được!

- Hả, anh định bắt về để học bài à, thôi hay để ngày mai đi không thì ướt nhưu chột dột về nhà bị dì mắng đó.

Temoc chả vờ đưa hai tay lên đầu rồi lắc qua lắc lại như thể khủng khiếp lắm, rồi vỗ vai người anh em bên cạnh.

- Ờm...m.. không được một phút thôi anh quay lại liền, anh phải  tặng cho Noom mấy con để dỗ nó chứ không là nó giận anh đến tháng sau mất.

Temoc hơi hơi ngạc nhiên há miệng.

Temoc nhanh nhanh bẫy mấy con vào tay rồi chạy về phía cậu, đẩy đẩy vai cậu ý chỉ chạy đi rồi hai người một trước một sau phóng như bay về phía trước, Temoc cởi cái áo khoác ngoài vứt lên đầu cậu rồi chạy vụt lên, phóng về nhà.

- E hèm, thái tử hồi cung rồi đây mẫu hậu thân yêu, nô tỳ kia không biết cúi chào thái tử sao, không có phép tắc! Lại đây, bổn hoàng tử có quà thưởng cho ngươi đây. Hừm! Còn không mau đến!

Noom cầm chiếc quạt lửa liếc xéo Temoc. Nhưng nhìn thấy tay Temoc úp vào nhau thì mắt sáng lên chạy tới ngọn ngọt đấm vai bóp chân cười đăm đăm nhìn Temoc.

- Tèn téng teng! Bất ngờ chưa, sửng sốt chưa, cảm động chưa? Anh phải dầm mưa dãi nắng mới bắt được chúng đó!

Miệng Noom cứng đờ, môi giật giật.

- Hả, chúng gì, con gì cơ, anh đùa em nữa hả Temoc?

Temoc nhìn xuống tay trống rỗng, nụ cười trên môi tắt ngỏm, mặt nhăn nhúm méo mó cáu giận nói:

- Lại trò gì đây trời, anh xin thề là anh nói thật, nếu có sai xin nguyện bị mẫu hậu trừng phạt!

Rồi đưa tay lên thê thề.

-Anh ấy nói thiệt đấy, mà thiệt tình của anh ấy chắc trên đường rơi rớt dần dần rồi, buồn thiệt luôn á, hây.

Dì Suez bên cạnh cười ha hả, Noom thở dài rồi mỉm cười chạy đi lấy cái khăn rồi lấy lên xoa đầu cho Temoc. Còn hắn thì ướt như chuột rột cúi đầu để Noom làm khô tóc, Noom vừa lau vừa mắng Temoc, Temoc chỉ gật gật rồi nhắm mắt như lim dim ngủ.

Temoc đứng ở cửa, gỡ xuống cái áo trên đầu đã ướt đẫm, cầm tên tay nắm chặt rồi nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấm áp trước mặt. Cậu mỉm cười rồi chạy đến bên dì Suez, cũng mở tay tặng cho dì ánh đèn đầu tiên mà cậu chiếm dữ trong hành trình mới.

Có những ánh sáng rất đẹp nhưng ta có lẽ không nên chiếm cho riêng mình.

- Được rồi được rồi, em lau sắp rụng hết lông đầu anh luôn rồi. Ê Temoc, cậu có bị ướt người không, anh "lấy thân báo đáp" cho vụ ngã xe đạo rồi đó! Này này,  cậu cười cái gì, mặt anh đây không chưa đủ nghiêm túc hả?

Temoc thấy đầu Temoc xù xù như mào gà, kết hợp với khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng ấy thì vẫn lắc đầu trong khi miệng cười không tắt.

-Cơm nước thôi nào mấy đứa! Lại đây lại đây, Temoc giúp dì trải cái chiếu ra nhé, ở góc phòng khách đó con. Đúng rồi cái chiếu bằng tre đó, hơi nặng một chút cố gắng nha. Temoc mau chạy vào phòng lấy chút quần áo mà thay đi không cảm đó. Thằng này bao giờ mới lớn đây. Noom lại giúp dì bê mấy cái bát, cái đũa ra nhé. Cơm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn, bữa này u đầu tư cho các con toàn thịt luôn, thao hồ mà no nê!

Temoc vác chiếu tre ra ngoài sân, trăng qua khoảng mây tre thì chiếu sáng rực, thắp sáng mờ mờ không gian xung quanh. Cái chiếu trải ra giữa sân thì Noom mang bát đũa đến, Tâm chạy vào bê giúp dì Suez chiếc nồi nôm dày nặng chứa cơm cho cả hôm nay.

Dì nói:

-Cơm hôm nay chỉ độn chút sắn, chút ngô thôi nên cơm còn thơm mùi gạo tẻ lắm, ngửi mà dì cũng thấy đói lắm luôm rồi đó!

Temoc mỉm cười bê nồi ra ngoài, định mở nồi, xới chút cơm cho mọi người trước mà nhìn vào nồi cơm lại sượng tay không biết bắt đầu sới từ đâu để không bị nát sắn nên đành dừng lại. Cậu thấy mình càng ngày càng vô dụng.

- Ui da! Đói quá à nha! Cơm nhá nấu đúng là ngon nhất!

Temoc chạy đến rồi ngồi xuống chiếu khoanh chân lại. Dì Suez mang thức ăn ra, ngồi xuống bên cạnh vỗ đầu hắn một cái rồi nhìn sang Temoc.

- Đồ ăn bên này khác bên Southe nhiều lắm, nếu khó ăn quá, hay gia vị không quen thì cứ bảo dì nhé, dì sang hỏi bác Năm bên kia mới từ Southe về. Bác Năm sống bên Southe cung vỏn vẹn mười lăm năm trời nên quen thuộc với khẩu vị bên ấy lắm. Dì sang học môt chút.

Temoc cười đáp:

- Dạ không sao đâu dì, con dễ ăn lắm ạ. Con bên Southe lại rất thích đồ ăn Northe nên ăn nhiều lắm ạ, khẩu vị cũng rất hợp ạ.

Bốn người quây quần bên mâm cơm nhỏ, cười cười vừa nói chuyện vừa ăn.

- Con mời u/ dì ăn cơm với con!

- Ăn đi nhé, tự nhiên như ở nhà ấy mấy con.

Temoc ăn được mấy miếng cơm rồi tự nhiên dừng lại hỏi U.

- U ơi, bên kia có thông báo hay giấy tờ gì về thầy chưa u. Cũng lâu lắm rồi thầy không gửi thư từ gì về nhà, chắc cũng non  hau năm rồi đó chứ. Từ chiến dịch năm 1969 đến giờ, mẹ kiếp cái bọn thực dân Sethis cáo già kia, còn bọn phản quốc theo giặc nữa! Khốn khiếp thật! Đánh giết máu thịt mà không thấy tanh sao?  Trận đấy nhiều đau thương, lắm hy sinh quá, bao nhiêu lính mình ngã xuống. Con mà có mấy quả bom nguyên tử như chúng thả xuống Hirot và Southeaski thì chẳng thằng nào còn sống trở về nữa, Nhất là cái bọn tự coi mình là lãnh đạo Southe, mấy thằng Sethis giật giây mà cứ nói là trợ giúp đem lại hòa bình cho Yên Southe nữa!

Tay cầm đũa của dì Suez khựng lại. Sau lại vẫn mỉm cười nói với Temoc:

- Thôi thôi! Thầy con chắc giờ tập trung toàn lưc chiến đấu nên không kịp viết thư cho mình thôi. Temoc cũng tốt, để cho chiến tranh nhanh nhanh kết thúc. Chứ dân ta cũng chịu đau thương, mất mát nhiều quá.



----------

Tiếp sức hồi sinh cho tui nhaa mn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro