Chương 2
Đêm hôm đó, tôi gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Nó chân thật lắm, như đang diễn ra ngay trước mắt tôi vậy.
Trong đó, tôi quay lại lúc tôi 2 tuổi, vào cái ngày mà thần chết đoạt lấy mẹ khỏi tay tôi. Tôi giật mình và tỉnh giữa giấc, với tay sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đang là 1h30 sáng. Nhớ lại cơn ác mộng, nước mắt tôi lăn dài trên má. Sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, hai mắt tôi sưng nhẹ, hơi đỏ đỏ do khóc nhiều, vệ sinh cá nhân rồi nhỏ thuốc vào mắt, tôi xuống nhà để ăn sáng. Thấy tôi từ trên cầu thang đi xuống, bé Jangmi - (3 tuổi) con gái thứ của mẹ kế Eunmi, vui vẻ chạy đến bên tôi, không may là con bé vấp phải tấm thảm và trượt chân ngã, Jangmi đạp mạnh xuống sàn, con bé khóc ré lên.
-"Có chuyện gì vậy?"_Mẹ Eunmi hớt hải chạy lại, đôi mắt của mẹ trở nên hung dữ khi nhìn thấy Jangmi đang khóc.
CHÁT!!
Tôi ăn trọn một cái tát đau điếng từ mẹ, tôi gần như nằm trên sàn.
-"Mày đã làm gì con tao vậy thằng con hoang này?"
Con hoang sao? Khi nghe thấy mẹ nói như thế, tim tôi như quặn thắt lại. Tôi đứng thần ra mặc cho mẹ ra sức mắng chửi.
-"Có chuyện gì mà sáng sớm ra đã ồn áo rồi thế?"
Ba tôi từ trên phòng xuống, ông nhìn Jangmi đang khóc cũng tờ mờ đoán ra được. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt ấy mang lại một sự lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình. Mẹ Eunmi sụt sịt kể lại cho ba tôi nghe. Tôi nhìn ông, mong ông có thể bênh vực tôi dù chỉ một câu thôi cũng được.
-"Dọn dẹp đồ đạc, chiều nay dọn xuống nhà kho ở cuối vườn, từ nay đó là phòng của con."
Ông lạnh lùng nói rồi ôm lấy Jangmi, 3 người cùng nhau tiến vào phòng ăn để lại tôi một mình. Cũng tốt thôi, chỗ nào cũng giống nhau thôi mà.
Chiều hôm ấy, tôi dọn xuống nhà kho, gọi là nhà kho thế thôi nhưng thật ra nó là một căn phòng cũ dùng cho người hầu vào mấy năm trước, đã bị bỏ hoang từ lâu nên căn phòng này hơi bụi bặm, tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để dọn nó. Sau khi sắp xếp đồ đạc tạm gọn gàng thì tôi nhìn ra cửa sổ, cửa sổ phòng tôi nhìn hướng thẳng ra khu vườn đầy hoa, đêm đến hay có những con đom đóm chớp chớp nhìn rất thích mắt. Trăng hôm nay sáng lắm, bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, chúng như đang nhảy múa để xoa dịu đi nỗi buồn của tôi. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mẹ với tôi đang cầm tay nhau tung tăng trên cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp.
Sáng hôm sau, bà nội của tôi đến thăm Soomi và Jangmi, bà rất ghét tôi, từ khi mẹ tôi mất, bà càng ghét rõ hơn.
-"Ồ, Jungkook mấy nay lớn quá nhỉ. Từ sau khi con đ* đó ch*t đi thì có vẻ mày khỏe mạnh hơn hẳn nhỉ!"_Bà nhìn tôi nói một cách mỉa mai.
-"...."
-"Mẹ đừng nói thế, đã nói đúng mà còn nói to thì sao nó chấp nhận được."_Mẹ Eunmi tiếp lời.
-"Kệ nó chứ, con của một con đ* lăng loàn thì cũng không khác gì mẹ nó đâu."_Bà cười khoái chí.
-"Bà với mẹ không được nói mẹ con như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro