
Điện thoại phiền phức [ 5 ]
Những tâm hồn dị hoặc của những cô gái mới lớn, chúng luôn có những ảnh hưởng kỳ lạ từ những điều trước đó, và cậu dù đã không có ý định can thiệp sâu, nhưng một loại hình nhân sinh ra để coi trọng thỏa thuận đôi bên, người ta đã trả tiền cho cậu làm việc này nên cậu bắt buộc phải đi đến cuối cùng.
Dọn căn phòng sạch sẽ tới độ bóng loáng chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường bao quanh có ném được cái điện thoại ra giữa, cậu mặc lễ phục rườm rà theo những nghi lễ mà cha dạy và chuẩn bị tất tần tật vật dụng cần thiết khác.
Bước vào phòng thôi, Den đã xuýt xoa cái bộ đồ cậu đang mặc với một vẻ đầy tò mò.
"Trông mọi thứ... đầy đủ nhỉ?"
Cô đá chân sút thẳng mấy món cần cất đi vào trong tủ, đóng mạnh cửa, quệt tay vào nhau phủi bụi.
"Có thể nó không biết nhưng em thấy Kaden cũng là chuyên gia."
"Vậy thì em tính làm gì với những thứ hiện tại?" Anh nhìn cậu.
Rất thẳng thừng, cậu tìm những cô gái đã gọi cho mình, mặc lời nhắc nhở của Raven, cậu vẫn quyết định tìm ra những người thực hiện những cuộc quấy rối không bình thường đó. Có thể hơi dối lòng, nhưng ít nhất tìm ra chỗ của bọn họ mới khuyên họ bỏ mấy thứ bùa chú học được đi.
Và thật lòng, anh mỉm cười khen cậu, "Em tốt bụng thật đấy, Kaden. Vậy đã ăn uống gì chưa?"
"Em..."
Chen ngang câu chuyện bỏ dở, cô cầm cái máy ảnh chụp đúng khắc em trai thân yêu của mình bắt đầu biết xấu hổ, hai má phớt phớt hồng đào dù rằng cô còn chẳng thèm chát phấn lên mặt cậu. Cuộc vui của cô, cô đã thắng.
"Anh không biết sao? Trước khi làm việc này phải nhịn ăn và tắm nước lạnh một ngày, bất chấp thời tiết đấy." Cô cười nói.
"Nghi lễ thanh tẩy à?"
"Có vui như thế đâu."
"Chị, ai cũng sẽ làm vậy khi dùng đến bùa thuật thôi, không phải em khác thường đâu."
"Được rồi được rồi, không trêu em nữa."
Xoa xoa mái tóc tơ mượt mà đến con gái còn phải ghen tị, cô mỉm cười hất tay cho qua mọi chuyện, nhanh nhảu bật nhảy đến chỗ công tắc đèn nhấn xuống. Chìm nghỉm trong căn phòng rỗng tuếch là ngột ngạt thứ đen xám bóng bịt nhờ mấy cây đèn đường hất vào.
Ngồi trước cái bàn nhỏ đặt đầy đủ vật dụng làm lễ, cậu quỳ gối hươ tay trên tấm khăn được yểm bùa và niệm chú. Nó bay trên tay, vo nhàu lại và tự động hóa thành con chim ba đầu có ấn giữa trán bay đi theo mệnh lệnh được đưa ra.
Xa không xa nơi đó, ngay chỗ công tắc, anh và cô cùng tấm tắc.
"Lộng lẫy thật."
"Shikigami của Kaden đấy."
"Vậy là Kaden cũng nuôi thú cưng sao?"
"Shikigami là tay chân của âm dương sư, chúng là linh hồn chuyển động, nói là thú cưng cũng không phải sai."
Con thú đó thực sự chỉ nghe theo mệnh lệnh mỗi chủ nhân, có gì nó đều làm được hết trong tầm khả năng. Từ ánh trăng to vặc, con chim ba đầu tách thành ba con bình thường và bay đậu đến nơi đâu đó có tín hiệu của những kẻ gọi điện quấy rối.
Và gần gần nơi đó, trên cái cột điện, hay là bệ cửa sổ hoặc từ mái ngói nhà ai kia, những con chim cứ đứng đó và nhìn chằm chằm trong khi ba đôi mắt cứ dán chặt vào cái điện thoại đang cầm một cách điên cuồng thiêu thân. Bọn họ lại gọi điện.
"Vậy là các cô cũng nằm mơ thấy sao?"
"Liệu đó có phải là điểm báo trong mơ của cô không?"
"Không! Không phải điềm mộng!"
"Là sự tấn công của kẻ thù. Chúng đang e sợ trước sức mạnh của chúng ta nên hắn hù dọa chúng ta bằng giấc mơ đó."
"Ừ, có thể lắm, cô nói rất đúng."
"Như vậy chứng tỏ sức mạnh của chúng ta rất phi thường."
Giữa chừng lại bị cắt ngang, những lá bùa dính trên cánh cửa phòng ba cô gái bất chợt lóe sáng. Bọn họ cùng quay ngoắt ra nhìn, cái thứ đáng sợ gì đang diễn ra khi bọn họ chính là những nguyên nhân thảm họa sắp tới.
"Lá bùa?"
"Lá bùa phòng tôi..."
"Nó phát sáng."
Một người trong ba cô gái đó bắt đầu nhấc bước đầu tiên lên, gót vừa chạm đến đất liền căn phòng nổi gió linh đình, đồ đạc chao đảo hất qua mọi nơi, không phân biệt bạn thù đâu ra. Giây phút kinh hãi trong căn phòng tối om đèn nổi bóng lên những thứ gì đó lạnh lẽo với cái xác tởm lợm của những kẻ chết mục trong vườn bò vào khắp nơi trong phòng bọn họ. Khuôn mặt đói khát bám víu nơi tích tụ khí người sống, chúng bò lổm ngổm quanh căn phòng, bọn họ la hét rũ rượi kinh sợ.
Cậu đang niệm chú, chợt ngưng lại, đôi mắt xanh màu đá quý đẹp mê hồn mở ra, lạnh nhạt mà khó hiểu tột độ.
"Sao vậy?" Anh với cô lại thì thầm.
Cô im lặng nhìn, chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Thoăn thoắt trong vẻ lo âu thoáng hiện trên mặt, cậu lôi cái bọc bọc con dao ngăm ra và niệm chú. Thú thần đang đậu gần đấy nhận được tín hiệu bất ngờ lao đến, chui vào trong căn phòng quỷ quái của đám con gái tự ảo tưởng. Đâm thật mạnh, con dao cắm dúi chặt trong phòng lóe sáng, ba con chim cũng bất ngờ phát sáng và biến mất, đem theo sự kinh dị của cả căn phòng cùng tan biến.
Raven lo sốt vó, vội bật điện lên, mới thấy chuỗi vòng cổ bồ đề to rũ bị nhát đâm vừa rồi làm đứt, hạt tròn lả tả quanh cậu em đáng thương của cô và cậu, thằng em ngu ngốc đang ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển cực kỳ thiếu hụt.
"Kaden..."
"Em không sao đâu chị."
"Nhưng sao em lại thay đổi nghi thức?"
"Có chuyện vậy hả Raven?" Anh xoa cằm.
"Tìm được nhà họ chưa?"
Ngồi bê bệt cùng cái bộ dạng mệt lử, cậu thấy nhúc nhích một chút là liền cả người cùng nhức, Chúa, thật là tồi tệ.
"Tìm thấy rồi, ba người. Yumeko, Hakira, Ayano."
"Vất vả cho em rồi." Anh rót cậu li nước đưa cho.
"Vất vả thì không hẳn, nhưng cái rào chắn họ lập trong phòng làm mọi chuyện xấu đi. Kết giới bọn họ chưa hoàn thành, thành ra khi shikigami của em về,..."
"Ba cô gái đó bị nguyền rủa." Anh nói đỡ cậu.
Cô quay ra, "Nguyền rủa?"
Khi một ai đó sử dụng ma pháp bằng thần chú, mà thần chú lại rất mạnh, phản lực phản lại pháp sư càng lớn. Tự thân thần chú thì không thể phản lại nhưng luật nhân quả chắc chắn sẽ đánh lại pháp sư đó, gọi là sakanagi. Anh đã nói được đến vậy, người như cậu hẳn cũng có vốn hiểu biết từ trước, nên có thể bình an vô sự mà không gặp bất lợi nào sau khi bị gián đoạn giữa chừng, hẳn cậu cũng lường trước nên lập sẵn phép bảo vệ cho bản thân.
Tuy nhiên, như anh nói, phải là chuyên gia, còn mấy cô gái kia không hiểu điều đó nên khi dùng thần chú cao cấp đã bị sakanagi dọa chết khiếp. Bằng không, sao có chuyện cậu chỉ gọi shikigami quay về mà năng lượng trong phòng họ lại dữ dội phản ứng. Sử dụng ma thuật không biết quá nhiều, dấy lên sự thức tỉnh của cả những linh hồn trong vùng.
"Rồi những linh hồn phá hủy kết giới của họ?"
"Vâng."
"Em đã quá sức."
Thật lòng, nhìn người yêu của mình mệt nhọc vậy, anh không cam tâm cho được. Nhìn cậu cầm ly nước mà đầy vẻ tinh tế xa lạ trước thân phận thấp kém bao người, anh cho cậu lời khuyên. Phải, anh là loại người chẳng biết quan tâm đến người xa kẻ lạ như cậu đâu, Kaden, nên những gì anh nói, đúng một mức khó cưỡng. Đáng lý cậu nên cho shikigami trinh sát phá hủy kết giới ngay từ đầu, thậm chí là tấn công họ, không người nguy hiểm là cậu đó, và anh thì nhất định không vui nếu phải chứng kiến cảnh đấy, người anh yêu.
Cơ mọi chuyện đâu dễ dàng như anh vẫn tưởng, cậu thực sự không phải không quan tâm, mà cậu thật lòng để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Và điều cậu lo chính là làm tổn thương họ, nếu tấn công nhất định thần kinh của ba cô gái sẽ trở nên bấn loạn mà trong khi rõ ràng hiện tại cậu vẫn có thể canh chừng cơ mà.
Khó khăn quá! Anh thở dài, cất cốc nước về lại chỗ cũ và nhìn ra cái bàn nhỏ còn đang yên vị tế lễ. Đôi mắt anh nghiêm túc đến độ quái đản, anh đang nghĩ về một chuyện gì đó, tăm tối và khốn đốn tội lỗi. Đôi mắt sắc im cực đại, tia ra ánh nhìn của kẻ săn mồi hoang dại hướng về nơi nào đó tựa con thú nhắm.
Bất ngờ, cô nhảy bổ đến anh, thật tò mò nhìn theo và hỏi. "Anh Den lại nghĩ gì vậy?"
Làm như chẳng có gì xảy đến, anh cười thật tươi.
"Một chuyện đen tối nào đó."
Cô che miệng cười toe toét. "Ôi, Den thật thà thế."
"Anh đang nghĩ, chi bằng lợi dùng tình trạng ốm yếu của Kaden để làm mấy trò xấu xa."
Cô ủng hộ hết mình, "Tới luôn đi em rể, chị ủng hộ hai người mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro