Jnn | Mùa Hoa Trà Rơi
Title: Mùa hoa trà rơi.
Author: Jnn.
Category: Dân quốc.
.
.
.
Lúc tàu vào ga đồng hồ quả quýt của tôi chỉ 6 giờ 2 phút chiều. Trời đông Thượng Hải xám xịt và u ám, gió buốt thấu xương luồn qua kẽ tóc, từng hạt mưa lất phất đậu trên vạt áo kẻ vãng lai. Tôi kéo mũ trùm đầu, đôi giày da chạm vào từng bóng nước trên mặt đất rồi dừng lại trước mái hiên của một tiệm hoành thánh nhỏ. Tôi dùng bao tay phủi lớp nước mờ vương trên vali, bước vào tiệm gọi một tô để lấp đầy bao tử tối nay, hành trình của tôi không điểm cuối.
Tô hoành thánh đúng nghĩa bình dân, tiệm rất nhỏ chứa được khoảng mười người, chen chúc và chật chội, tiếng húp xì xụp, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười khanh khách, tiếng đế giày mài cùng bùn đất ẩm ướt xộc thẳng vào tai tôi, tôi lắc đầu để xua đi cái sự thô tục ấy.
Tôi rót một ly trà, trà nguội ngắt, toan nhấp một ngụm thì tiếng súng nổ hòa lẫn tiếng hét thất kinh náo loạn, mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, kẻ chạy người lao giẫm đạp vào nhau. Tô hoành thánh của tôi bị hất đổ, nó nằm vô vọng trải dài để mặc dấu bùn của kẻ giẫm qua in lại. Tôi nhấp ngụm trà đầu tiên, mọi thứ xung quanh đối với tôi nào có can hệ.
Một đám lính xông tới, quả nhiên, đám lính Nhật.
Nhưng chợt, tay áo tôi bị túm chặt, một cô ả trong bộ sườn xám cải hoa, đôi giày tinh tươm hứng chịu dòng huyết chảy theo dọc bắp chân, nhìn là biết, nàng có vấn đề.
Bản thân tôi có sự còn chưa giải, khổ nạn của nàng tôi vác lên làm chi?
Nhưng không kịp nghĩ nhiều tôi liền đổi giày cho nàng, bản thân tôi đặt chân lên ghế, đem đôi giày của nàng luồn vào trong vali, khoác lên vai nàng áo khoác dạ của mình.
Chính cái khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, nếu như tôi băn khoăn có nên giúp nàng hay không thì ắt xảy ra cố sự, bọn chúng xông vào hất đổ mọi thứ trên bàn, gào lên một câu: "Bắt sống lũ loạn đảng."
Bọn chúng bắt đầu lục soát, một gã lính canh tới gần, tôi chìa ra trước mặt cho hắn thấy tờ giấy thông hành có con dấu của Viên tổng thống để ngăn chặn gã chạm vào chúng tôi. Gã thoáng khựng lại rồi cúi người cung kính bỏ đi, khoảnh khắc ấy dây thần kinh trong người tôi căng cứng bất di bất dịch cũng dần thả lỏng.
Đám lính tản đi, tôi đưa nàng rời tiệm, mưa đã tạnh và gió ngày một lớn. Tôi trên lưng cõng nàng, tay phải xách vali, đôi chân nàng tước máu quấn tạm chiếc khăn của tôi, nàng ngả đầu lên vai tôi. Không khí có mùi quang đãng sau mưa, nàng xưng quý danh của mình và hỏi tên tôi, chặng đầu tiên khá khách sáo.
"Lạnh quá." - Nói rồi nàng đưa tay vào túi áo tôi, nàng thoáng nhăn mày rút ra tờ giấy nhỏ hơi nhàu nát mà ban nãy tôi đã đưa cho gã lính coi, nàng quơ tờ giấy đến trước mắt tôi, khẽ châm biếm: "Giấy thông hành có con dấu của Viên Thế Khải, Kim tiểu thư đây không tầm thường chút nào nhỉ."
Tôi nghiêm giọng: "Cất đi."
Nàng cười khẩy vì giọng điệu của tôi nhưng cũng không nói thêm gì, móng tay bấm vào da thịt đem giấu tờ giấy sâu vào túi áo trong, có lẽ nàng cũng ngầm hiểu trong vali của tôi chứa gì. Thảng hoặc đã trôi qua nửa canh giờ, không khí có phần ngưng đọng, nàng cất tiếng phá tan sự trì trệ ấy.
"Cô là người của lão ta à?"
Tôi ừ một tiếng, mạch máu chạy rần rần nhức nhối, cặp đầu gối nàng quắp lấy eo tôi, áo khoác dài như có như không bao phủ cả hai chúng tôi, đôi mắt nàng khép hờ, đôi tai tôi đỏ lên vì lạnh, nàng ở bên tai tôi nói tiếp, hơi thở phả qua gây cảm tưởng như có một ngàn con kiến chạy qua mao mạch.
"Cô từ đâu tới?"
Tôi không tính trả lời câu hỏi này của nàng, ngón tay miết qua quai cầm vali trơn nhẵn, há miệng thở ra một làn khói trắng, cuối cùng tôi đành thỏa hiệp, nói:
"Tôi vừa từ Hán Khẩu tới đây chiều nay."
Tôi ngừng một lúc, hương hoa trà vương vấn khiến lòng tôi dịu đi, tôi xoa đôi môi khô khốc: "Tôi theo lệnh Viên tổng thống tới đây", tôi bắt đầu hoang đường "tìm một người, rồi đưa về Bắc Kinh."
Nàng trườn tay về phía cổ tôi trêu đùa làn da nổi gân xanh rẽ nhánh ở đó, giọng đầy sự vỡ vụn: "Tôi là người của Quốc dân Đảng, Kim tiểu thư sao lại làm việc cho gã?"
Âm điệu đều đều, tôi trả lời: "Vì được cưu mang."
Nàng cười nhẹ, hơi giận dữ trong lời nói: "Viên Thế Khải muốn bán nước cho bọn Nhật, chúng tôi không thể đứng yên. Thật ngạc nhiên khi Kim tiểu thư đây lại cứu kẻ địch."
Tôi bặm môi, dụng ý muốn kết thúc vấn đề này ở đây, ánh đèn vàng hắt lên người chúng tôi phủ đầy sự hiu quạnh tịch mịch đến nao lòng.
Chúng tôi băng qua quảng trường nhân dân, hoa trà bay trong gió khẽ tạt qua vạt áo tôi, nàng vén tóc tôi ra sau, tôi có thể cảm thấy hương hoa trà thanh thanh thoảng qua theo từng cử động của nàng, nàng thì thầm vào tai tôi: "Doyeon khỏe thật nhỉ."
Một tiếng Doyeon thân mật ngọt tựa mía lùi khiến đôi chân tôi hẫng lại một nhịp. Nàng không có ý gì, chỉ là tôi tưởng tượng ra sự dịu dàng đó là có dụng ý. Tôi ho khan, nàng dường như lại không để ý đến tôi, ở trên vai ngân điệu khúc Tân Cương, tiếng càng lúc càng nhỏ, tựa như đang dần say giấc.
Thời gian nửa chén trà trôi qua, chúng tôi tới được đoàn kịch của nàng. Đoàn kịch ở một khu xập xệ nằm nép dưới đáy phồn thịnh của Thượng Hải hoa lệ, chủ đoàn là một người đàn ông đã quá tứ tuần, tóc điểm hoa râm, trong số những người ở đó có lẽ nàng trẻ nhất nhưng lại được đối đãi tốt nhất, chỉ có một người phụ nữ từ đầu tới cuối đều vắt chân phì phèo khói thuốc lá khinh khỉnh nhìn nàng, mấy cô cậu trông coi đạo cụ ở đây gọi người phụ nữ ấy là ả đào hết thời.
Tôi đưa chủ đoàn quan tiền lớn, bọn họ trở nên rất niềm nở với tôi, nàng dẫn tôi vào một căn phòng ở lầu trên cùng, có cửa sổ và cả bàn làm việc áng chừng dài khoảng năm gang tay. Nàng nói, đây là căn phòng đẹp nhất ở đoàn kịch, có thể nhìn ra bến Thượng Hải lúc hoàng hôn buông đặc biệt duy mỹ.
Trong vài ngày đầu tôi thư thái chứng kiến hoạt động của đoàn kịch qua ô cửa sổ khép hờ, có khá nhiều kẻ tới đây rồi đi, im lặng không dấu vết nhưng chính điểm đó lại hóa nghi ngờ.
Tôi gửi bức điện tín đầu tiên vào buổi tối năm ngày sau đó. Nội dung chỉ vỏn vẹn ba từ: có tiến triển.
Trong mắt người ở đây, tôi là du khách từ phương xa tới, bọn họ tiếp đãi tôi chu đáo vì mấy đồng bạc của tôi, còn nàng, nàng nói, vì tôi cứu nàng một mạng.
Nàng mang khay đựng bữa sáng cho tôi, ba lát bánh mì phết mứt dâu và một ly sữa nóng. Có lẽ nàng nghĩ tôi vẫn đang say giấc, nàng đặt khay thật nhẹ rồi quay lưng bước xuống lầu, ở sau lưng nàng tôi mở đồng hồ quả quýt ra xem giờ, tiếng tách nhẹ bật ra nhưng nàng cũng không phát hiện, 6 giờ 2 phút sáng.
Ngày đó là giao thừa, đám trẻ ra sau nhà đốt pháo, tiếng nổ rất to nhưng chú ngựa yêu quý của nàng dường như đã quen với sự náo loạn này, nó yên tĩnh mặc nhiên để tôi vuốt ve mái bờm và vết thương ở chân do vấp ngã vì tập luyện sớm nay. Tôi nhận lấy màn thầu từ tay nàng, nàng mặc tân hồng y bó sát người, hôm nay nàng dường như hơi tĩnh lặng, cảnh vật mĩ miều lóe lên trong ánh mắt nàng.
Tháng ngày sau, thỉnh thoảng tôi rời khỏi đoàn kịch để ra đường "tìm người", những lúc như thế nàng thường sẽ ở trên đài hát, tôi chưa một lần xem qua sân khấu của nàng, nhưng người dân Thượng Hải ở đây có vẻ rất thích nàng, họ ví Chu Khiết Quỳnh như đóa hoa trà mới nở.
Đêm đó tôi trở về đoàn kịch khi đã rất khuya, thong dong trên đoạn đường ở quảng trường nhân dân, có chiếc xe Jeep bóng loáng đậu ngay chỗ vũng nước đọng, đại thiếu gia nhà nào đó đang lôi kéo một cô geisha lên xe. Tôi tặc lưỡi, lướt ngang qua. Mùi hoa trà ở miền kí ức đã kéo tôi lại, tôi nhận ra nàng, ả geisha tôi nghĩ hóa ra lại là nàng, nàng cũng trông thấy tôi, tôi mặc một chiếc áo dạ xám dài tới bắp chân, quấn khăn len khá to và vấn tóc quận chúng gọn trong chiếc mũ nồi, có lẽ tạo hình này khiến nàng thoáng chốc không nhận ra. Nàng thảng thốt, tôi tới gần toan cứu mỹ nhân.
Gã tài xế chẳng biết từ lúc nào âm thầm bước xuống xe ngay cả tiếng động cũng không phát ra dùng đá đập vào đầu tôi, gã thừa hiểu thói bao đồng của mấy tên thư sinh đọc nhiều tiểu thuyết muốn áp dụng vào hiện thực, nhưng nay sự bốc đồng lại phát ra từ chính gã.
Nàng nhăn mày đối gã tài xế rồi đạp tên công tử vào trong xe, trước khi gã tài xế kịp có hành động tiếp theo nàng đã rút súng từ dưới bộ sườn xám có vẻ eo hẹp kia, chĩa thằng vào phần thái dương đang thoáng giật lên giật xuống của đại thiếu gia nhà gã. Trời lại bắt đầu đổ mưa, tôi không biết ai mới là người được cứu nữa rồi.
Mưa lớn, hai chúng tôi trú chung dưới chiếc áo dạ, cả dọc đường không ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là nàng lên tiếng trước: "Trán cô chảy máu rồi."
Mi mắt của nàng đầy nước là nước, nàng chớp chớp, thoáng rủ mi: "Tôi muốn đi Bắc Bình. Thượng Hải hoa lệ tôi đã nếm đủ rồi, tôi muốn rời khỏi đây một phen."
Chúng tôi về tới đoàn kịch, tôi sốt cao và cố gắng không để nàng phát hiện ra điều đó. Ví dụ như khi uống một ly trà đắng, ta có thể lựa chọn việc nhăn mặt hoặc không. Đơn giản chỉ là cách chúng ta thể hiện.
Chu Khiết Quỳnh, đừng hận tôi, chỉ là tôi ngang qua nàng một đoạn đường. Trái tim chúng ta rồi cũng không còn đập chung một nhịp nữa.
Bức điện thứ hai, tôi truyền đi tin dài hơn, dường như tôi bắt đầu quên đi lí do mình tới đây, tôi như một kẻ sầu muộn mênh mang nằm trên sa mạc cô độc.
Qua lăng kính tri giác, tôi hiểu cái điều phiền muộn của các quý cô Thượng Hải, dẫu vậy cũng không phải giống như nàng, một kẻ nằm trên ốc đảo có suy tư lớn lao về sự suy thịnh còn mất của một thế kỉ loạn lạc.
Tôi không nhớ rõ mình thiếp đi trên ghế salon từ lúc nào, nhạc tôi gạt cần mở lúc tối vẫn còn du dương, nàng nói, tiếng nhạc gọi nàng vào đây. Trong cơn mê man tôi vẫn nghe thấy tiếng nàng, hư hư thực thực, bóng nàng như hoa trong gương trăng trong nước.
Nàng nói, vẫn còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên, hai người đều xa cách dè trừng nhưng lại ấm áp đến khôn tả.
Là ai châm lên ngọn lửa chiến tranh này, nàng sao bỏ qua được nỗi đau nước nhà.
Nàng nói, nàng muốn sống một đời một kiếp, không có lừa dối, không có bí mật.
Khi tôi tỉnh lại thì mọi sự đã tiêu tán, nàng không giải thích về tối hôm đó, tôi cũng không thể hỏi. Dường như sự có qua có lại giữa chúng tôi dần gỡ tan những điều tưởng như vương nợ tôi sắp gieo cho nàng.
Ngày 15 tháng Giêng, tôi phải gửi đi bức điện tín cuối cùng. Sự do dự từ đâu tới dường như lan tỏa khắp các tế bào, tôi chần chừ khiến điềm tĩnh bay biến rồi mặc sức trầm luân vào vô định.
Tôi là con gái nuôi của Viên Thế Khải.
Thời gian tôi ở đoàn kịch không đủ lâu để nảy sinh bất cứ tình cảm gì, sự tính toán chuẩn xác của ông ta khiến tôi nể phục, ông ta đưa tôi tới đây với mục đích dẹp loạn đảng dù đã biết trước đoàn kịch là nơi căn cứ cốt chỉ để kiểm chứng liệu nuôi nấng tôi bao lâu nay rốt cuộc có dùng được hay không.
Vô hình là bất biến. Tôi dùng ánh mắt thông suốt xem thường điều nan giải.
Trong bức điện cuối cùng, tôi nói: có thể xác định.
Tôi thu xếp hành lí rời đi ngay hôm đó, trước khi đi, tôi nhờ cậu bé trông coi đạo cụ chuyển cho nàng một bức thư và một tấm vé tàu khởi hành đến Bắc Bình ấn định 6 giờ chiều.
Lần đầu tiên tôi tiến vào sảnh đường hoa lệ tiếp đãi quan viên và cũng là lần cuối cùng, tôi ngồi tại ghế thượng vị, trên bàn bày một đĩa bánh dẻo nhỏ và một bình trà nóng, rất nóng, có thể mới được pha vài phút trước.
Đào chính lên đài xướng một khúc, nay nàng mặc xiêm y đỏ rực, tóc vấn đài các gắn trâm ngọc, tay cầm quạt xoay vòng điệu nghệ mang đến một làn sóng mênh mang suy tư.
Tôi thu lại ánh nhìn, chư vị bên cạnh xem không rời mắt. Nàng ngân điệu Tân Cương, như đêm đó, nhưng giọng trong vắt, đoan chính và vô cảm, dư âm tịch mịch đọng dưới đáy mắt nàng.
Xem nàng ca xong một khúc, tôi nhấp tới cặn dư cuối cùng ở đáy tách trà, sợ phải nhìn thấu khúc hạ màn, tình nồng ý đượm như nàng rồi cũng tiêu tán như khi đóa hoa trà rơi.
Tôi dừng chân trên một đụn tuyết nhỏ, tôi thấy nàng từ sảnh đường bước ra, nàng đứng mỉm cười ở phía đối diện, lần đầu tiên nụ cười xán lạn và rực rỡ đến thế, tôi nói rằng tôi lo lắng cho nàng, nàng lãnh đạm nhìn tôi: "Tôi có tư cách gì bảo cô lo lắng cho tôi. Ít nhất thì tôi cũng rất vui, vì cô cảm thấy áy náy với tôi."
Tôi đứng bần thần hồi lâu, nàng đã xoay người khỏi từ lúc nào, trong lòng tôi dâng lên dạt dào xúc cảm, cuối cùng cũng có chút can đảm, tôi gấp gáp muốn nói: "Chu tiểu thư, hãy đi cùng tôi."
Gió rét buốt, tuyết bắt đầu rơi, người qua kẻ lại, nàng trở thành cố nhân, bóng hình như ảo ảnh chôn vùi trong biển người, nàng đã chẳng thể trả lời tôi.
Lúc tàu khởi hành là 6 giờ 2 phút chiều, gió tạt qua làn da tôi rát buốt, vào phút cuối ấy, tôi vẫn không chờ được nàng như ý nguyện.
Tôi không nhận được lời nhắn gửi nào của nàng, tất cả đều là những vết tích xưa cũ đã dần phai mờ theo chuyển động của thời gian. Tất cả đẩy lùi về quá khứ. Sự lựa chọn của nàng, tôi biết, nàng không thể cùng tôi tới Bắc Bình được nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro