Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuudouble | Missing You

Title: Missing you.

Characters: Chu Khiết Quỳnh x Kim Doyeon, Kim Sejeong, 2 người lạ-mà-quen.

Category: OCC, Fluff.

Rating: K+.

Note: "My life is incomplete. It's missing you." (Missing you – BTOB)


----

"Em xin lỗi."

"Ừ."

Cô bấm nút nguồn, chẳng cần quan tâm đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi hay chưa. Cô dư tiền để nạp tiền điện thoại, và chắc chắn cũng dư tiền để có thể tìm mọi cách phòng đến bên em để nghe một lời giải thích. Nhưng mà thôi. Đến cả, thời gian gọi được bao lâu, cô cũng không nghía qua.

Thế là cuối cùng, em chia tay cô qua điện thoại với cái cuộc gọi vỏn vẹn tí thời gian trên đầu ngón tay ấy. Chu Khiết Quỳnh vứt điện thoại vào ngăn tủ. Ừ thì thôi, đổi, đổi lại hết.

Nhưng mà cô thấy lòng mình như vừa bị ai khoét cả một lỗ hổng sâu hoắm vậy. Chắc không phải em đâu. Chắc do cô tưởng tượng thôi.

Chu Khiết Quỳnh gật gù, ườn mình trên chiếc giường đôi bây giờ quá đỗi rộng rãi với một mình cô, với tay tới công tắc đèn ngủ, và tắt.

(Hình như ly mì sống nhăn ở dưới nhà bếp, cô vẫn chưa kịp đổ nước sôi vào.)

Người ta đưa họ Chu về nhà, bàn tay quyến luyến rời đi đôi tay thanh mảnh của cô, nở nụ cười ngọt ngào để tạm biệt.

Hôm nay đầu tháng 11, trời âm độ. Tuyết đến sớm làm con người ta khao khát có người cạnh bên để ấm cả ngày dài.

Cô rút tay khỏi túi áo người kia, cười đáp lễ và hẹn gặp lại.

Người ta có dáng cao cao, gầy gầy, góc nghiêng nhìn là đổ, chính diện nhìn là muốn yêu. Người ta xinh đẹp như vậy, nhưng mà hình như Chu Khiết Quỳnh thấy tổng thể hoàn mỹ ấy vẫn còn thiếu gì đó.

Chắc là khóe môi cong và cái mỏ vịt quen thuộc không nên xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Bàn tay đó đeo găng rồi vẫn thấy gầy. Cô quen đôi bàn tay trắng trắng đầy đặn kia hơn.

Chu Khiết Quỳnh quăng mình trên sofa, được mươi phút lại có cuộc gọi đến.

"Thay đồ ấm hơn chưa ? Nhớ cẩn thận đừng để bị cảm nha."

"Ưm biết rồi."

"Chị yêu em."

Người ta gọi Chu Khiết Quỳnh một tiếng 'em' ngọt xớt, thế mà cô lại khó chịu. Ai nào biết cô thích làm sugarmama của bé con kia hơn.

"Ngủ ngon. Em xin lỗi."

Thế là, chia tay người mới.

----

Em có nụ cười trong, ấm như nắng tháng 11.

Đôi mắt cười và chúng giữ cô lại trong sự hồn nhiên của em.

Chu Khiết Quỳnh tự hỏi, thân ảnh bé nhỏ này của em, cô có thể bao bọc mãi được không ?

Em ngồi trong lòng cô, phim chiếu nãy giờ cả hơn 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà hình như Chu Khiết Quỳnh chưa thấy mỏi. Em thấy cô nghiêm túc nhìn chăm chăm vào màn hình, tư thế này họ Chu giữ nguyên được chừng ấy thời gian rồi.

Nhưng mà thật sự, những suy nghĩ lan man mang cô ra khỏi sự nhức mỏi đáng ra phải có ấy.

Chu Khiết Quỳnh tựa nhẹ cằm trên bên vai trái nhỏ nhắn của em, phả từng hơi thở nhẹ nhàng, hình như thơm mùi bạc hà. Cô dịu giọng, hỏi em.

- Em có yêu chị không ?

Khiết Quỳnh thấy vai em run khe khẽ, hình như em cười, tiếng khúc khích nhẹ bẵng trong không gian rộng lớn. Em đưa bàn tay trắng trắng nhỏ bé của mình lên để làm điểm tựa cho cằm cô, rồi để mình xoay lại, bobo lên má họ Chu.

Cô cảm giác tim mình phớt hồng nhưng lòng thì không rạo rực nữa.

Hôm sau, em rời đi. Không trách móc, chỉ có một tờ note.

"Em biết hôm nay là sáng cuối cùng em ở cạnh chị. Nhưng mà chỉ cần nằm gọn trong lòng chị, nghe từng nhịp tim đều đặn của chị, em đã đủ hạnh phúc rồi.

Chu Khiết Quỳnh, chị ấm quá, em yêu chị."

Cô nhìn kí tự cuối bị bôi xóa đi rất rõ. Lật ra mặt sau, nó in ngược chữ "Nhưng.."

Đó là lần duy nhất cô thấy nét chữ của em, mãi về sau vẫn chưa gặp lại.

---

Ba tháng rồi.

Tối ấy Chu Khiết Quỳnh đi với Kim Sejeong đến Golmok Vynl & Pub.

Ánh đèn hơi chói, nhưng nhạc nhẹ. Nàng thường hay ngăn cô đến pub, nhưng mà đây là nơi cô gặp nàng, dưới sắc tim tím của đèn led liên tục chuyển màu.

Nàng mặc áo sơmi sọc xanh thanh thiên, nàng xinh đẹp và cô yêu nàng. Nàng, Kim Doyeon.

Nhưng mà bây giờ thì nàng không ở đây.

Ba tháng rồi nàng không ở đây, chàng bartender đáp ngắn, có vẻ vội vã. Vì Chu Khiết Quỳnh tới.

Kim Sejeong kéo ghế cho họ Chu rồi lấy ghế cho mình ngồi, mắt đánh đi nhìn quanh. Hôm nay hơi vắng,cảm giác cũng thoải mái hơn.

- Cậu bartender kia bảo là ba tháng hả ?

- Ừ hình như thế.

- Cô thay đện thoại được ba tháng rồi phải không cô Chu ?

- Chắc vậy.

Chu Khiết Quỳnh mân mê điện thoại trên tay. Thề đấy, cô không chờ được nhận bất cứ một cuộc gọi nào cả.

- Vẫn chưa làm lành ?

Chu Khiết Quỳnh im lặng.

Hình như cái im lặng này làm người ta thấy thanh thản hơn là cảm giác bức bối.

Kim Sejeong gật gù. Quán đổi nhạc. Giọng của Lana Del Rey lúc nào cũng hay.

- Cậu dạo này thay đổi nhiều quá, đến mùi nước hoa cũng đổi.

Sejeong nhìn Chu Khiết Quỳnh đưa cổ tay mình lên tự hít hà. Ừ có vẻ như chai nước hoa cũ kia cô vẫn cất đâu đó trong góc kệ, mùi cũ quen hơn mà.

Nhưng mà cái này có mùi của Kim Doyeon. Mùi của bình yên. Mùi của nhà.

Chu Khiết Quỳnh cười, có gì đó long lanh trong đáy mắt cô.

- Mau kết thúc ba tháng này đi chứ nhỉ ?

Kim Sejeong đưa ly lên nhấp một ngụm. Mojito mát lạnh, thơm và lòng cô phơi phới. Thuộc về nhau thì phải về với nhau đi chứ ?

Quán đổi nhạc 2 lượt nữa thì Kim Sejeonng cũng kéo Khiết Quỳnh về, mà điều này khi trước toàn diễn biến ngược lại.

Chu Khiết Quỳnh khướt cả tâm trí vì Martini. Vì nhớ về nàng, về Kim Doyeon của cô.

Con phố vắng khiến Sejeong hơi rùng mình. Ngày hôm nay thành phố kéo nhau đi đâu hết cả.

Họ Chu theo sau, hai tay đút vào túi áo da dày sụ, hôm nay có tuyết nhưng có vẻ vẫn không lạnh như những ngày đầu mùa.

Xa xa có gã nào đấy lảo đảo đi tới, nụ cười nham nhở của gã làm hai cô gái có thể nghe được mùi rượu nồng nặc bốc ra từ đấy.

Từ bên kia đường, gã lảng qua bên Kim Sejeong và Chu Khiết Quỳnh. Nụ cười không còn nham nhở nữa, nó thật sự tởm.

- Hai cô em.. đi đâu giờ này thế ? Để anh đưa về..

Gã chống tay lên tường, chắn ngang đường đi của hai người. Chu Khiết Quỳnh nheo mày.

- Này..

Kim Sejeong vừa định xắn tay áo xông tới thì Chu Khiết Quỳnh đã ngăn cô lại, nhét vội cái áo da của mình vào tay Sejeong, rồi tự mình bước lên. Cô mặc sơmi sọc xanh, màu của hòa bình và màu của nàng.

- Anh chưa nghe danh Chu Khiết Quỳnh nhỉ ?

- Hức.. Chu Khiết Quỳnh hả ? Là ai ? Rồi cũng là của anh thôi hahaha

Chu Khiết Quỳnh không đáp mà chỉ dùng hết lực đạp vào hạ bộ của tên biến thái, ra hiệu cho Kim Sejeong cùng cô giữ lấy hai tay gã ngay khi gã ta vừa gục xuống đau đớn. Cô dùng chân mình đạp lên vai gã, còn Sejeong đạp giữ trên lưng.

- Mau gọi cảnh sát đi Sejeong.

- Từ ban nãy rồi, họ đến kia kìa.

Sejeong hất cằm lên. Hai cảnh sát trong bộ cảnh phục mùa đông hối hả chạy đến giữ tên kinh tởm kia lại, cúi đầu xin lỗi rối rít vì sự chậm trễ của mình. Trong lúc bị giải đi, tên kia còn múa may rằng Chu Khiết Quỳnh là quái gì chứ. Tiếng cười đến rợn gai óc bị viên cảnh sát chặn lại bằng 2 cái khăn vo tròn lại.

Chu Khiết Quỳnh dẹp loạn xong, liền cầm lấy áo khoác da chưa kịp nhăn mất miếng nào của mình rồi bước vội đi, để Sejeong phải gọi với theo.

- Ơ.. thế chúng ta đi đâu bây giờ ? Có lên đồn cảnh sát không ?

Khựng lại một chút, người trước mắt cũng không quay lại nhìn Sejeong lấy một tí, chỉ đáp cụt lủn.

- Về nhà.

Nhưng mà có người vui. Sejeong vui. Và có lẽ, cô biết có người ở trong lòng cũng đang rất thanh thản.

Chu Khiết Quỳnh về nhà. Về với Doyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro