3. Thị trấn sinh đôi
Thôi được! Nếu cảnh sát không thể giúp anh, bạn bè hay hàng xóm thì lại càng giống như những kẻ phản bội, thì anh chỉ còn cách là tự mình xử lý mọi chuyện mà thôi!
Kế hoạch lần này không được phép có thêm sự xuất hiện của bất kỳ một người nào khác!
Junkyu đã rút ra kết luận như thế khi được cùng Doyoung trở về nhà, với một chiếc ghế đọc sách mới đặt sau lưng xe tải đang chạy theo sau mình, bởi vì ghế đọc sách mới trong phòng ngủ dường như là thứ duy nhất mà Junkyu nghĩ rằng mình đang cần có trong khi đi lòng vòng quanh các gian hàng ở ngoài trung tâm thương mại. Doyoung vừa huýt sáo, vừa quay sang trách móc Junkyu:
"Nói thật là em buồn đấy Kyu ạ! Nếu anh muốn đi ra ngoài, sao anh không đợi em về? Em có thể cùng anh đi mua sắm cơ mà? Anh thậm chí còn không chịu bàn bạc gì trước với em."
Câu từ thì rõ ràng là trách móc, nhưng giọng nói mà Doyoung phát ra lại mang vẻ bình tĩnh và trầm ổn một cách lạ thường. Doyoung lúc nào cũng điềm nhiên như thế, làm lắm lúc Junkyu cũng phải tự hỏi rằng cậu có đang cảm nhận đúng như những gì mà cậu nói hay không. Junkyu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính, tỏ vẻ lơ đễnh, đáp lại: "Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới muốn đi một mình. Đó là lý do anh không gọi để hỏi về vụ chiếc chìa khoá. Nhân tiện, chìa khoá xe của anh đâu rồi ấy nhỉ?"
"À, cái đấy à?" Doyoung vừa đánh lái sang bên, vừa cố nhớ lại, "Hình như là em để nó ở trên móc treo kính trong gara? Sao vậy? Anh tìm không thấy sao?"
Junkyu quay sang nhìn Doyoung ngờ vực: "Không phải là em đem nó tới chỗ làm à?"
"Em không có. Tại sao em phải làm thế? Chìa khoá của anh mà?"
Nghe thế, Junkyu không gặng hỏi gì nữa, nhưng rồi anh đã cố gắng mở cửa xe thật nhanh để tìm cho ra chiếc chìa khoá của mình khi cả hai cập bến. Nếu lần này mà Doyoung nói dối, thì cậu chết với anh! Anh sẽ không thể tin tưởng cậu thêm bất cứ một lần nào nữa! Nhưng rồi, anh vừa khó chịu, vừa thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng, đúng là chiếc chìa khoá đang được treo ở đằng sau mấy cái kính mát ở trên móc thật.
Thế là Junkyu đứng sững người, cứng họng, trừng mắt nhìn chiếc chìa khoá chăm chăm. Sao ban nãy anh không nhìn thấy nó? Sao bây giờ nó lại ở đây như thế này? Cả Doyoung và Junkyu đều thống nhất rằng đây sẽ là nơi để chìa khoá của bọn họ, bởi vì tính Junkyu rất hay quên và anh thường để đồ lung tung ở bất cứ nơi nào mà anh cảm thấy thích. Nhưng nếu chỉ treo chìa khoá khơi khơi ở trên móc, thì chẳng khác nào là bọn họ đang trưng bày hiện vật để mấy tên trộm có thể dễ dàng chui vào nhà và cuỗm mất hai chiếc xe yêu quý của bọn họ đi. Thế nên, cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này là giấu chìa khoá ở đằng sau mấy cái kính mùa hè. Junkyu biết rõ điều đó, nên không thể nào là vì nó nằm khuất sau kính đen mà anh không nhìn thấy nó từ trước được! Không thể nào... Chắc chắn là Junkyu đã kiểm tra...
Doyoung thong dong bước tới bên cạnh Junkyu, vòng một tay qua ôm lấy eo anh, rồi hôn chụt vào má anh một cái, thủ thỉ: "Dù sao thì em cũng thích cái ghế lắm, cưng à. Xin lỗi vì đã phá hỏng bất ngờ của anh."
Rồi cậu vừa ngâm nga, vừa khiễng chân bước ra khỏi gara, chui vào nhà để chuẩn bị bữa tối. Lúc Doyoung mặc vào chiếc tạp dề cũng là lúc mà Junkyu thẫn thờ lê người vào lại phòng bếp, chán nản ngồi xuống cạnh bàn bar để quan sát việc nấu nướng của chồng mình. Tính ra thì... hình như là hôm nay anh vừa nghi ngờ cậu vô lý thì phải? Doyoung không giấu chìa khoá của anh đi, vậy mà anh lại tự mình suy diễn rồi biến cậu thành kẻ xấu xa hết sức. Giữa lúc đang chìm trong tội lỗi, bỗng Junkyu suy nghĩ rằng: hay là... cứ kệ đi, nhỉ? Dù sao thì trong suốt quá trình chung sống với nhau, cậu cũng đâu có bao giờ kiểm soát Junkyu quá mức? Ngoài việc không đồng ý cho anh đi làm ra, thì Junkyu thích làm gì, đi đâu, cậu cũng đều chiều hết cả. Như thế thì có giống với biểu hiện của một kẻ giam cầm hay không đây?
Thứ duy nhất mà Junkyu cho rằng Doyoung đang nhốt mình, có lẽ là chỉ ở trong bức tường mang tên "những câu đùa" của cậu mà thôi.
Mặc dù có một tính cách điềm tĩnh, nhưng Doyoung lại là người có ao ước muốn được biến thành danh hài nổi tiếng nhất ở cả cái thị trấn này, và điều đó thể hiện thông qua những câu đùa nhạt thếch mà cậu vẫn hay đem về nhà sau mỗi buổi làm việc. Thoạt đầu, Junkyu không cho rằng những câu đùa nhỏ của cậu là hay, bởi có lẽ là gu cười của cả hai khác nhau quá. Doyoung giống như một ông cụ non với bụng hóp và giọng trầm, đã trải qua cả một đời người với đủ chuyện dị hợm, có năm người con và mười người cháu, đang kể chuyện của mình cho con cháu nghe và thầm hy vọng rằng chúng nó sẽ phản ứng bằng cách ôm bụng cười nắc nẻ; còn Junkyu thì lại tựa như một sinh viên đại học không thể hiểu được ông cụ kia đang nói đến cái gì. Nói cho dễ hiểu, thì Doyoung hay bảo rằng nếu thấy nhọ thì phải mua bảo hiểm nhân thọ, gọi mấy tên tiếp thị hay gõ của nhà mình là mấy tên mò tôm, bởi vì chúng nó mồm to, cứ nhìn thấy nho thì lại ghẹo chúng là nho từ điển vì chúng điên từ nhỏ, khiến cho không những Junkyu, mà đến cả hàng xóm và bạn bè cũng phải khó hiểu lắc đầu. Nhưng nếu hàng xóm và bạn bè nhìn thấy ở Doyoung một hình hài của một quý ông thích đùa kiểu sang trọng, thì Junkyu còn nhìn thấy được cả dáng vẻ của một người đàn ông thích nói chuyện lãng mạn đến mức khiến cho người ta phải nổi da gà. Ở bên cạnh Junkyu, cậu gọi anh là bình-của-mồ vì nó có nghĩa là bồ của mình, hay nói mình có ong thật liều vì cậu yêu anh thật lòng, cậu trả bữa tối cho anh bằng hai tỷ cún, tức là hun tỷ cái, và tặng vô số những câu thả thính kiểu như thế nữa cho anh vào mỗi ngày mỗi đêm, rồi chỉ thật sự dừng lại khi anh bực mình đạp cậu ra khỏi giường hẳn. Nghĩ về những ký ức kiểu này khiến khoé miệng Junkyu bỗng cong nhẹ lên từ hồi nào mà chẳng biết, mà rủi thay, ngay lúc đó, đôi mắt anh lại đang mơ màng đặt trọn lên người của Doyoung, do đó mà khi cậu quay lại, cậu đã bắt gặp ngay cảnh anh đang ngồi lim dim ngắm mình. Doyoung bật cười trong khi dọn chén ra khỏi tủ: "Chồng mình hấp dẫn đến thế sao? Đến nỗi khiến anh phải nhìn mãi như thế này?" Và thế là đã đủ để khiến Junkyu phải hạ cánh môi mình xuống mà không thèm suy nghĩ thêm ngay tức khắc.
Không được! Junkyu tự gõ đầu mình để vắt đi hết tất thảy mọi sự yếu lòng và rung động nho nhỏ của mình đi ra khỏi người, bởi vì, anh không thích cảm giác đứng ở sau một tấm màng bí mật.
Ngày hôm sau, Junkyu nhất định không được có thêm bất cứ một sai sót nào nữa.
Việc nhọc nhất mà anh buộc phải làm là sắp xếp lại đồ đạc vào valy và túi xách, bởi sau khi Doyoung phát hiện rằng có đồ dùng trong đấy, cậu đã ngay lập tức lôi tất cả ra và để mọi thứ về lại đúng vị trí ban đầu. Tuy nhiên, sau một hồi đi qua đi lại và soạn sửa, cuối cùng thì Junkyu cũng đã hoàn tất việc chui vào ghế lái và mở cửa gara vào trước mười một giờ trưa. Kiểm tra lại lần cuối ghế phụ và ghế sau để chắc chắn rằng năm em mèo vẫn ổn, Junkyu khoá dây an toàn, và bật máy.
Việc anh có thể rời ra khỏi gara và thật sự lăn bánh trên đường quả đúng là một sự kiện kinh thiên động địa, ít nhất là trong giây phút này, bởi Junkyu cứ ngỡ là sau năm lần bảy lượt tìm cách thoát thân, thì có lẽ là anh sẽ bị Doyoung để ý và kèm cặp suốt hai tư trên hai tư. Doyoung không phải là kiểu người ngây thơ và phòng thủ kém, mà Junkyu thì chắc chắn rằng cậu biết rõ Junkyu đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là cậu không thèm đề cập đến nó mà thôi. Nhưng giờ thì anh ở đây, trên đường, chạy ngang qua tấm biển "Chào tạm biệt!" của thị trấn mà không hề bị ai cản lại cả. Cảm thấy hưng phấn đến tột cùng, Junkyu bắt đầu mơ mộng về địa điểm tiếp theo mà mình sắp sửa ghé chân. Anh không kén trong việc lựa chọn chỗ ở, cũng không có yêu cầu gì về dân cư, càng không quan tâm đến không khí hay cảnh đẹp. Junkyu chỉ muốn đến một nơi nào đó mà anh có thể tự do làm điều mình muốn, nhờ cảnh sát ở đấy tìm cho ra gia đình của mình, khám phá ra bản thân mình là ai trước khi đến ở với Doyoung mà thôi.
Xe chạy ra ngoài đường rừng được ba tiếng đồng hồ thì Junkyu bắt đầu thấy có dấu hiệu của khu dân cư mới, và từ đó là lòng anh cứ như nở rộ pháo bông đêm ba mươi, rộn ràng, nhộn nhịp không tả được. Ôi sao anh hồi hộp quá! Sắp được gặp những gương mặt mới để nói về tình hình của mình rồi! Sắp được sống một cách tự do rồi. Ôi chúa ơi! Nhỡ đâu ở trong thị trấn nhỏ này lại có bố mẹ anh thì sao? Junkyu gần như đã cảm động đến mức thổn thức khi nghĩ về ý tưởng đó, cái ý tưởng nơi mà anh chui vào quán gà rán của thị trấn chỉ để tìm cái gì đó lót bụng, và bố mẹ anh sẽ bất ngờ nhảy ra từ đâu đó rồi mừng rỡ ôm chầm lấy anh, khóc lóc bảo "Con đây rồi, Junkyu! Con biết chúng ta đã tìm con bao lâu rồi không hả?"
Junkyu hạ cửa kính xuống để có được một tầm nhìn tốt hơn về kiến trúc của thị trấn này, nỗ lực muốn tìm một quán ăn nhỏ hay gì đấy để biến viễn cảnh mơ mộng của mình trở thành hiện thực, nhưng rồi anh nhận ra rằng việc này dễ hơn cả anh từng suy nghĩ, bởi thiết kế của khu này giống y hệt như khu ở của anh! "Chắc bọn họ có cùng một nhà đầu tư và bên thiết kế." Junkyu lầm bầm trong khi định quẹo xe vào cái nhà hàng bán gà rán ở cuối góc đường, bên cạnh nó là một quán bò nướng, đáng ngờ thay, thứ tự vị trí này cũng không khác gì so với chỗ anh. Junkyu khựng người, dừng xe lại một chút để bắt đầu hơi suy nghĩ khi nhìn thấy tên cửa hiệu của quán bò nướng: "Hwan Bò", thật là một cái tên quá đỗi đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, quán bò nướng ở khu anh sống cũng có tên y hệt như thế này, bởi vì cậu chủ của quán tên là So Junghwan và tính cách của cậu ấy tương tự như một chú bé vua bò nhỏ. Có lẽ là cậu Junghwan đã mở rộng được chi nhánh và đem thương hiệu bò của mình ra đến tận đây. Junkyu nghĩ vậy rồi nhún vai và thật sự dừng lại trước cửa quán gà rán.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Junkyu đã chỉ bước vào và gọi ba phần gà rán mang đi, chứ quyết định không chui vào và ăn tại quán. Lúc quay trở lại xe với một túi gà lớn có phần hơi cồng kềnh, anh đặt nhanh túi gà vào ghế phụ, rồi hối hả bật máy lên để chạy ra khỏi chỗ này. Dù sao thì cái thị trấn này cũng làm anh có cảm giác không yên tâm lắm, bởi nó có quá nhiều thứ giống với nơi anh vừa rời đi. Thậm chí là Junkyu đã nghĩ rằng chắc mình hoa mắt mất rồi khi nghía nhìn vào quán bò nướng và thấy được bóng dáng quen thuộc của cậu Junghwan. Anh biết rằng điều này không thể nào xảy ra được, bởi vì Junghwan chắc chắn là không có bất kỳ một anh em sinh đôi nào, mà hiển nhiên là cậu cũng không thể chạy xe ba tiếng đồng hồ giống như Junkyu chỉ để đến đây và xem qua về tình hình của cửa hàng mới. Vậy nên, Junkyu đã hy vọng rằng mình đi đường dài lâu quá đâm hoá rồ mất rồi, nên anh cần phải tìm chỗ nào thật sự riêng tư để dừng chân lại ngay thôi. Khi lăn bánh ra khỏi đường trở lại, bỗng dưng trong đầu Junkyu hiện lên một suy nghĩ cực kỳ điên rồ: nếu anh đang ở thị trấn của chính mình thì sao?! Junkyu lắc nhẹ đầu để rũ cái ý tưởng kỳ quái đó ra khỏi tâm trí, song bản năng thì lại muốn anh rẽ hướng về khung đường vẫn thường là nhà anh để kiểm tra cho chắc cú một lần. Vì thế, anh đột ngột rẽ phải ngay ngã tư cách quán gà rán một dãy phố, bước vào khu nhà có tường xám và ngói xanh.
"Mọi thứ giống với khu nhà mình nhiều đến mức kinh dị!" Junkyu thoáng rùng mình khi nói ra câu này, bởi sự thật thì sự giống này không chỉ dừng lại ở nhân bản đơn thuần nữa, mà như thật sự là đang soi gương. Mấy chiếc xe hơi đậu ở sân trước của mỗi căn hộ đều giống với xe của hàng xóm anh, hàng rào mỗi nhà được trang trí một kiểu khác cũng giống nốt, đến cả luống hoa màu đỏ trồng trước nhà của Park Jihoon dường như cũng đang nở rộ ở đúng mức mà Junkyu nhớ trong đầu. Thậm chí, Junkyu còn có thể nhìn thấy được cả Park Jeongwoo đang cầm sách đi bộ trên vệ đường bên trái.
Từ đã!
Cái gì cơ?! Park Jeongwoo á?
Junkyu đạp thắng gấp, làm cả người mình theo quán tính mà chúi về phía trước, nếu không nhờ dây an toàn kéo lại là đã có thể chạm ngực vào vô lăng và bấm còi inh ỏi khắp mấy dãy nhà rồi. Junkyu quay đầu lại để ráng nhìn vào bóng dáng của cái người đang đọc sách kia, muốn kiểm tra lại một lần cho chắc xem ấy có phải là Jeongwoo không hay anh chỉ nhìn nhầm, nhưng rồi người ấy lại đột ngột xoay lưng về phía anh và khiến khuôn mặt của người ấy biến mất hút hẳn. Gì đây? Chẳng nhẽ là Junkyu phát điên thật mất rồi? Anh nhớ chắc là mình chỉ đi đường thẳng, sao có thể đi một vòng và quay trở về lại đúng chỗ của mình được? Hay việc lái xe liên tục đã thật sự khiến đầu óc anh không tỉnh táo, nên anh chẳng còn nhớ nổi là khu nhà hay khuôn mặt của hàng xóm được nữa rồi? Junkyu cố gắng tự trấn anh bản thân bằng cách quay lại và cúi đầu nhìn xuống chân, cố gắng kiểm soát lại hơi thở đang dần gấp gáp không tả được của mình. "Bình tĩnh nào, Junkyu!!" Junkyu tự lầm bầm trong khi vớ lấy chai nước để đằng sau cần số, cầm nó lên, mở nắp, rồi ngẩng đầu dậy để hớp lấy một ngụm. Nước mát tràn vào đến cuống họng, làm tâm trạng của Junkyu như được dịu bớt đi phần nào, tim cũng thôi đập nhanh, và hơi thở cũng dần dần trở nên bình ổn hơn một chút.
Cho đến khi anh mở mắt nhìn lại về phía trước và thấy Kim Doyoung đang cho tay vào túi quần, đứng nghiêng hông về một bên, nghiêng đầu, nhìn Junkyu chăm chú.
Junkyu phọt hết nước đang uống ra khỏi miệng.
Còn Doyoung thì cười nhếch mép, mấp máy môi mình: "Chào mừng anh về nhà, Junkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro