Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chúng mình điên giống nhau.

Warning: 15+

Doyoung cúi đầu xuống, ánh mắt long lanh đặt lên đôi môi của Junkyu. Sau bữa tối im ắng ở ngoài nhà hàng, cậu thật sự đã cho Junkyu có cơ hội được tự vấn lại hành động bốc đồng ngày hôm nay mà không buông ra thêm dù chỉ là một lời trách móc, vậy mà chẳng hiểu tại sao, ánh mắt của anh đặt lên cậu thì lại như giận dỗi và sợ hãi hơn nhiều phần. Đến bây giờ cũng vậy, Junkyu ngồi trên giường với đầy đủ quần áo, đầu gối nâng cao lên để che đi toàn bộ cơ thể, toàn thân co lại, cứng đờ, trông lo lắng và dè chừng hệt như một em mèo đang đứng trước mặt hồ nước. Nhưng phản ứng e ấp thẹn thùng này lại khiến cho Doyoung cảm thấy hưng phấn hơn, nên như một lẽ tự nhiên nhất, cậu nhào vào để ngấu nghiến môi anh một cách cực kỳ mạnh bạo. Junkyu rên khẽ lên một tiếng, bám tay vào thành giường, rõ là trong lòng cố ngăn mình khỏi cảm giác phấn khích đang chạy dọc khắp cơ thể, nhưng hành động bên ngoài thì lại như cứ muốn cự tuyệt đối phương. Rồi rất bất ngờ, anh cắn phập vào môi dưới của Doyoung một cái thật nhanh, trước khi mà lòng anh kịp mềm nhũn ra và để cho cơ thể được quyền phản ứng theo cách mà nó muốn.

Doyoung dứt môi ra, nhíu mày, đưa tay lên quệt đi vết máu đỏ vừa mới rỉ ra được một chút. Trước đây, Junkyu chưa bao giờ làm cậu bị thương cả, nên anh đã cứ ngỡ là hành động vừa rồi sẽ thật sự chọc giận được Doyoung. Cho dù có là Phật đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai lại có thể bình tĩnh được khi nhận lại được phản ứng hư đốn từ người yêu đến thế này. Ấy vậy mà, Doyoung lại có thể. Với khả năng kiểm soát cảm xúc tốt đến vô lý, cậu vẫn chẳng thể hiện ra rằng mình đang không vui dù chỉ là một lần, chỉ thở dài trách móc:

"Em nên nói như thế nào với đồng nghiệp vào ngày mai đây? Bảo rằng chồng em giận em nên cắn em, hay nói là do anh ấy tình thú trên giường quá nên mới hôn tới mức như thế?"

Doyoung cởi vội ra chiếc áo vest, đặt đầu gối xuống giường, bên cạnh đùi của Junkyu, ép cho anh phải duỗi chân cho thẳng. Phản ứng này thật bất thường! Doyoung là một kẻ bất thường! Nói đúng ra là một tên điên! Tại sao Junkyu lại cưới người này ngay từ đầu cơ chứ?

Doyoung cong miệng cười thêm một cái nữa trước khi ghé vào tai Junkyu, thỏ thẻ rằng: "Nhưng em thích chiều hướng thứ hai hơn. Chắc đó cũng là ý định của anh mà nhỉ?"

"Đồ điên!" Junkyu run rẩy hét lên trong sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao mà điều đó lại khiến cho Doyoung phải được dịp mỉm cười.

"Nếu em điên, thì anh cũng điên chẳng kém." Rồi cậu cúi đầu xuống, từ từ cởi bỏ luôn chiếc áo sơ mi trắng của mình, thì thầm khi môi cậu đã đi xuống ngực Junkyu, phả ra hơi thở nóng hổi dù là đã cách da thịt anh tận hai lớp áo: "Chúng mình giống nhau, Kyu ạ."

/

Junkyu nằm yên như vậy cho đến tận sáng.

Anh không dám thở mạnh, không dám cự quậy, không dám phản kháng, mặc dù là anh biết rằng nếu mình cố, thì chắc anh sẽ hoàn toàn có thể đẩy được tay của Doyoung ra khỏi eo mình. Nhưng rồi, anh lại không làm thế. Thay vào đó, anh nằm im bất động, nghiêng người, áp lưng vào ngực Doyoung, để cổ mình cạ vào đầu mũi cậu, cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu đang phả ra làm nhột hết cả gáy, cảm thấy chút bình yên bé nhỏ trước cơn giông bão ban ngày. Đưa mắt nhìn trừng trừng lên tường nhà, nơi có tấm ảnh cưới vẫn đang nằm đó ngay thẳng, bỗng Junkyu cũng muốn dừng lại mọi suy nghĩ kỳ cục mà mình đang có trong đầu đi. Dẫu sao thì... trong suốt quãng thời gian chung sống với nhau, Doyoung đã đối xử tệ bạc với anh một lần nào hay chưa?

Chưa. Cậu chưa từng. Doyoung luôn biết cách để biến một hành động hung bạo thành một biểu hiện của ham muốn và yêu thương, thứ mà đôi khi Junkyu cũng cảm thấy rằng mình không thể nào sống thiếu được nó. Sau mỗi lần cậu phát rồ và ép Junkyu vào chân tường của dục vọng, Junkyu cũng chẳng thể phản kháng lại dù là lòng có cảm thấy sai trái đến mức nào. Không phải là vì không thể phản kháng, mà là vì sung sướng quá nên mới chẳng muốn đẩy Doyoung ra, chỉ hận là không thể để cậu được dày vò mình liên tục thêm nhiều đêm như thế nữa. Chữ tệ bạc ở đây, nếu được đổi thành tệ vàng, thì có lẽ là Junkyu sẽ đồng ý hơn. Bởi vì nếu Doyoung có đối xử tệ với anh ở chỗ nào, thì cậu rồi cũng sẽ dát vàng lại từng vị trí một mà cậu đã hành hạ đó, để mà khi nó xuất hiện trước mắt cậu trở lại vào lần sau, Doyoung sẽ phải mỉm cười hài lòng khi nhận ra rằng nó đang tỏ ra mong muốn mình nhiều hơn cả.

Đúng. Doyoung chưa từng đối xử tệ với anh. Chỉ là, Junkyu ghét cái ý tưởng rằng cuộc đời mình chỉ là một tấm màng giả dối.

Vậy nên, anh đã dành cả đêm để lại suy nghĩ thật kỹ về kế hoạch bỏ trốn vào hôm nay của mình.

Doyoung không bao giờ thức dậy một cách vội vã và ăn sáng hay thay đồ một cách qua loa, mà cậu thường tuân thủ tiếng chuông báo thức rất nghiêm chỉnh và bật dậy ngay khi đã ngáp đủ mười lần. Xoay người Junkyu lại để nhìn ngắm khuôn mặt đang lim dim của anh, cậu vừa di chuyển tư thế, lăn anh qua nằm dưới mình hoàn toàn, rồi luyện tập hít đất cơ bản ở trên giường vào mỗi buổi sáng, với mỗi lần hạ đầu xuống là sẽ hôn chụt nhẹ vào mặt anh. Junkyu không rên rỉ nhăn mày, đẩy Doyoung ra khỏi, làu bàu rằng: "Đừng có đánh thức anh dậy bằng cách đó!" như thường ngày nữa, mà anh lại chỉ nằm im chịu trận và chờ đợi đến khi Doyoung phải thở hổn hển vì luyện tập quá sức thì mới thôi. Lúc đó, Doyoung trượt người xuống ghế, vuốt nhẹ tóc của Junkyu, thì thầm:

"Xin lỗi vì tối qua em hơi mất kiểm soát. Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Junkyu không đáp, nhưng vẫn lắc đầu như một dấu hiệu. Dẫu sao thì, mặc dù là Junkyu đang chẳng thể tin tưởng Doyoung cho lắm, nhưng anh cũng không thể phủ nhận được rằng cậu luôn biết cách để khiến anh phải dễ chịu khi làm chuyện thân mật với mình. Nhận được câu trả lời im lặng, Doyoung nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy bước đi. Mọi chuyện còn lại xảy ra trong buổi sáng hôm đó được lặp lại chính xác theo trình tự như thường ngày: Doyoung tắm rửa, đánh răng, ăn sáng, thay đồ, chào tạm biệt Junkyu, nhảy vào chiếc xe con, rồi lái xe một mạch thẳng đến nơi làm việc.

Sau khi Doyoung đã rời khỏi, Junkyu không tốn nhiều thời gian để bắt đầu soạn sửa cho chuyến đi xe đường dài của mình cho lắm. Phải rồi, kế hoạch của anh là như vậy đấy! Anh sẽ lái xe một mình và rời khỏi cái thị trấn giả dối chết dẫm này ngay đây! Để xem nào! Junkyu vừa tự lầm bầm trong đầu vừa mở tung ra cánh cửa tủ quần áo. Anh cần có vài món trang phục để thay qua thay lại và chút tiền mặt trong ví. Di chuyển sang phòng bếp, anh cần mấy món bánh khô để ăn, vài chai nước để uống, và, và gì nữa nhỉ? Junkyu cố gắng suy nghĩ xem mình có nên mang theo gì nữa không. Dù sao thì việc mang theo quá nhiều đồ cũng không phải là chuyện cần thiết. Ở phòng khách thì có... Ồ! Đương nhiên rồi! Junkyu còn cần mang theo tất cả mèo của mình nữa chứ! Anh đâu thể để cho mèo của mình phải chung sống cùng một tên tâm thần như Doyoung được?

Lúc kệ nệ cầm mấy cái túi và cả cái valy to uỳnh bao gồm đồ đạc của mình và thức ăn cho mèo ra tới gara, anh mới bàng hoàng nhận ra rằng, hình như mình không có giữ chìa khoá! Ôi trời! Cái chìa khoá của anh đâu? Anh thường để chìa khoá xe trên mấy cái móc cùng chỗ treo kính ở cửa gara, ấy vậy mà, bây giờ, anh lại chẳng thấy nó ở chỗ nào cả. Bất chợt thả hết túi của mình xuống dưới nền đất, Junkyu bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Rõ là chỉ mới vào hôm qua, anh vẫn còn lái xe để tự mình đi đến đồn báo án. Chẳng nhẽ anh lại để quên chìa khoá ở đồn cảnh sát mất rồi? Không thể! Không thể nào được. Nếu anh để chìa khoá ở đó, thì không lý nào mà chiếc xe lại có thể an toàn về đến đây. Đáng ngờ hơn là, Junkyu thậm chí còn chẳng nhớ gì về việc đã lái xe về nhà cả. Vậy tức là, chính Doyoung là người đã đem nó vào gara à? Cậu làm vậy vào lúc nào cơ chứ? Junkyu không nghĩ là cậu lại tỉnh dậy vào lúc nửa đêm chỉ để lôi chiếc xe của anh về nhà... Nhưng suy nghĩ về việc Doyoung chính là người đã lái xe của anh về lại khiến cho anh lo lắng theo một kiểu khác, đó là... Doyoung đang giữ chìa khoá xe của anh!

Junkyu bất lực ngồi bệt xuống sàn, bỗng thấy toàn thân mình mệt mỏi đến chẳng còn chút sức lực nào cả, bất lực đến nỗi chẳng biết phải làm gì. Anh không thể gọi điện và bảo Doyoung hãy đưa chìa khoá xe cho mình được, bởi như vậy thì còn gì gọi là kế hoạch chạy trốn nữa?

Ngồi thất thần được một lúc như thế, bỗng dưng não Junkyu sáng bừng lên bởi một ý tưởng cực kỳ khôn ngoan: mượn xe hơi của nhà hàng xóm, cụ thể, là mượn xe của một cái cậu tên là Park Jeongwoo.

Ừ thì... ý tưởng đó cũng không hẳn là ý tưởng tuyệt vời nhất trần đời, bởi anh sẽ không thể nào có cơ hội để quay trở lại thị trấn mà trả xe cho người ta được, và cái cậu Jeongwoo ở căn nhà đối diện thì rõ là quá hiền lành và tốt bụng để Junkyu có thể sẵn lòng lừa gạt cậu ấy bằng cách cuỗm luôn cái xe của cậu như thế này. Nhưng sự thật theo như những gì mà Junkyu quan sát được, thì mượn xe của Jeongwoo vẫn tốt hơn là mượn của Park Jihoon hoặc là Watanabe Haruto, bởi những cái tên đáng sợ đó rất có khả năng sẽ hợp tác với Doyoung để truy vết anh đến cùng trời cuối đất chỉ để đòi lại cái xe hơi yêu dấu của mình, mà Junkyu thì đang cần càng ít người tìm mình thì lại càng tốt. Hơn nữa, Jeongwoo lại là người thông minh, Junkyu biết thế vì hầu như lúc nào anh cũng thấy cậu đi qua đi lại với một đống sách vở và cặp kính nặng ở trên mũi mình cả. Do đó, anh dám cá rằng cậu ấy có thể tìm cách để thoả thuận với Doyoung về chiếc xe bị mất. Thứ gì đó đại loại như thế này rất có khả năng sẽ phát ta từ khuôn miệng của Jeongwoo:

"Chồng anh ăn cắp xe của tôi vì anh cầm theo cái chìa khoá của xe anh ấy đi đến chỗ làm. Vậy nên, cách đơn giản nhất là bây giờ tôi sẽ là người toàn quyền sở hữu chiếc xe của anh ấy. Xin cảm ơn!"

Bắt đầu thấy mình suy nghĩ hơi nhiều về vấn đề xe cộ, Junkyu quyết định không thèm tính toán nữa và bước ra khỏi nhà, tiến thẳng đến trước cổng hàng rào trắng của vị hàng xóm kiệm lời và nam tính ở căn đối diện. Sau khi bấm chuông một lần, Junkyu đứng khoanh tay trước ngực, bình tĩnh chờ đợi chủ nhân của căn nhà sẽ bước ra chào hỏi. Khi Jeongwoo xuất hiện ở sau ngưỡng cửa với bộ mặt ngái ngủ, tóc rối bù, quấn áo choàng tắm bằng lông và một ly sữa nóng ở tay trái, Junkyu đã vội mở lời:

"Tôi biết rằng gõ cửa nhà cậu vào buổi sáng như thế này khá là đường đột! Nhưng tôi thật sự đang rất cần cậu giúp!" Thấy Jeongwoo không tỏ vẻ gì là muốn đóng sầm cửa lại và đuổi người đi, Junkyu tiếp tục liến thoắng: "Cậu biết đấy, hiện tại, tôi đang có dự định muốn đi vào trung tâm thương mại để mua một vài món đồ gia dụng cần thiết cho gia đình, mà chìa khoá xe của tôi thì, xui sao, đã lỡ chui vào trong túi quần của chồng tôi và đi đến chỗ làm của cậu ấy mất rồi. Thế nên, hiện tại, tôi đang không có gì để đi. Không biết là cậu có thể cho tôi mượn chiếc xe của cậu được không? Tôi hứa là sẽ chỉ đi nhanh rồi về?"

Ban đầu, Jeongwoo tỏ ra hơi bàng hoàng và khó hiểu với câu chuyện của Junkyu, nhưng rồi anh thầm cười trong lòng khi thấy khoé môi của cậu cong lên trong vui vẻ, kèm theo đó là một cái gật đầu đồng ý. "Đợi tôi một chút nhé!" Jeongwoo nói rồi khép hờ cửa nhà mà chạy vội vào trong, đủ để cho Junkyu được dịp mở cờ trong bụng vì hạnh phúc, lòng chắc mẩm rằng cậu sẽ quay trở lại sớm với chiếc chìa khoá trong tay mình. Junkyu xoay người lại, nhìn ra ngoài đường mà lòng khoan khoái lạ thường. Vậy là cuối cùng, kế hoạch của anh cũng sắp thành công rồi! Anh lại chẳng ngờ là nó có thể dễ dàng đến mức đó! Trời ạ! Thế mà Junkyu cứ ngỡ mà mình sẽ chết dí ở đây đến cuối đời mới thôi!

Đứng chờ được một lúc, bỗng Junkyu nhận ra rằng hình như là Jeongwoo đã vào trong nhà được một khoảng thời gian khá lâu. Anh không canh chính xác từng phút kể từ khi Jeongwoo chui vào trong, nhưng anh biết rằng cậu đã đi lâu bởi vì chân của anh đã bắt đầu thấy hơi mỏi vì phải đứng quá nhiều. Thế là anh bèn gõ cửa nhà lại một lần nữa, kêu vọng vào "Jeongwoo, cậu vẫn ở đó chứ?" Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió kêu xào xạc ở ngoài vệ đường và tiếng mèo hoang kêu meo meo ở trên mái. Junkyu ráng chờ thêm năm phút nữa, bởi vì anh cũng chẳng có việc gì để làm, rồi lại mười phút nữa, mặc dù là anh đã chuyển xuống ngồi xuống bậc thang, rồi anh lại chờ thêm nữa, chờ lâu đến mức anh chẳng còn thiết tha việc đếm giờ nữa rồi, tất cả những gì anh biết, là anh đã chờ cho đến khi...

Tiếng gió xào xạc biến thành tiếng rồ ga quen thuộc.

Tiếng Jeongwoo kêu to từ trong nhà: "À, tôi đây! Tôi xin lỗi vì đã để anh đợi lâu! Tôi đã gọi điện tới chỗ làm của chồng anh rồi đấy! Anh ấy bảo là sẽ sớm về!"

Tiếng Doyoung dừng xe tại trước cửa nhà, hạ cửa kính xuống, thò đầu ra, vẫy tay với Junkyu, cong miệng cười tiêu chuẩn, bảo: "Anh muốn đi trung tâm thương mại, nhỉ? Em về sớm để cùng đi với anh nè!"

Tiếng Junkyu thở hắt, nghe lòng mình nặng trĩu, chẳng biết làm gì khác ngoài đứng chôn chân tại chỗ, bóp chặt tay, cắn chặt hàm, nói lầm bầm cho chỉ mỗi một mình mình là nghe được: "Chuyện này sẽ mất nhiều thời gian hơn mình tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro