Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gia đình kiểu mẫu

"Em đi làm nhé? Anh có cần gì không? Chiều về em ghé siêu thị mua?"

Doyoung vừa nói với lại từ ngưỡng cửa, vừa đưa tay xuống kéo lên chiếc gót giày tây vào chân mình. Ở bên trên cầu thang chẳng vang ra một tiếng trả lời nào cả, nhưng có vẻ như là Doyoung cũng chẳng mấy quan tâm, bởi đây không phải là lần đầu tiên cậu phải nhận được việc bị đối xử im lặng sau mỗi lần cãi vã. Sau khi kiểm tra lại đồng hồ và tóc tai một lần cuối, cậu gọi to:

"Nếu không đủ sức để làm gì thì đừng làm, cũng không cần phải nấu cơm tối. Đợi em về rồi chúng mình ra ngoài ăn, có được không?"

Doyoung dừng lại một vài giây để chờ đợi, phải chắc chắn rằng không có lời đáp nào dành cho mình nữa thì mới chịu gật đầu, bình tĩnh mở khoá cửa bước ra. Lúc di chiếc xế hộp của mình ra tới vỉa hè, cậu còn không quên ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai, mục đích chính là để kiểm tra xem thử Junkyu có đang lén nhìn mình đi làm như thường ngày anh vẫn làm hay không. Anh có. Thật đáng yêu! Ngay khi nhận thấy ánh mắt Doyoung đang lia tới chỗ mình, tựa như mèo con bị bắt quả tang, anh thả vội chiếc rèm cửa xuống, làm nó phất phơ qua lại trong bất thường. Hài lòng nhoẻn miệng cười và lắc đầu bất lực, Doyoung thả chân thắng, đạp chân ga, và đi thẳng.

Phải đợi đến tận khi nghe thấy tiếng rồ ga đã nhỏ dần theo khoảng cách rồi, Junkyu mới ló mặt ra khỏi cửa sổ một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn rằng người kia đã rời khỏi hoàn toàn.

Người chồng trong mơ của anh, của Kim Junkyu, tên là Kim Doyoung, đã lại bỏ mặc anh ở trong căn nhà gia đình kiểu mẫu này rồi.

Căn nhà hai tầng, tường xam, ngói xanh, một gác xép, một gara, một sân trước vừa phải với hàng rào hoa tường vi xinh xắn và một sân sau đủ rộng để xây một sân chơi nhỏ dành cho trẻ con. Nhưng bọn họ không có con, hoặc ít nhất không có đứa con nào theo tiêu chuẩn mà một gia đình nam nữ thường thấy, mà thay vào đó, thì bọn họ nuôi tổng cộng năm em mèo: Ruby, Anggu, Pink, Coco, và thành viên mới nhất là Tan.

Bọn họ kết hôn vào khoảng ba năm trước, nhưng ngoài vài tấm hình chụp trong đám cưới được treo đầy ở ngoài phòng khách và phòng ngủ cùng một dấu đỏ được khoanh tròn trên lịch vào mùng mười tháng Giêng ra, thì nói thật là Junkyu cũng chẳng nhớ đám cưới đã diễn ra như thế nào cả. Trong tấm hình, cả Junkyu và Doyoung đều mặc bộ âu phục màu trắng; Junkyu đứng cao hơn một chút nhưng Doyoung mới là người đỡ tay anh. Doyoung lịch thiệp trong hoa cưới đeo ngực, còn Junkyu đáng yêu trong hoa cưới đeo trên đầu. Doyoung cười mỉm, nghiêm túc, thẳng lưng, còn Junkyu thì cười nhe răng, chun mũi, hơi ngả ngớn. Junkyu vẫn hay đùa rằng, chỉ cần nhìn sơ qua tấm hình cưới thôi cũng đủ để thấy được là bọn họ chẳng có điểm gì giống nhau, nhưng Doyoung lại không đồng ý và cho rằng chỉ cần khuôn mặt của hai người có những nét tương đồng nhau đã gọi là quá đủ rồi. Xét cho cùng, thì lời Doyoung nói cũng có phần đúng. Với mắt tròn, má phính, mũi cao, cánh môi anh đào, cả hai bọn họ đều là kiểu người vừa xinh đẹp vừa điển trai đến mức có thể làm động lòng bất cứ một thiếu nữ đôi mươi nào nếu họ muốn.

Sau đám cưới, bọn họ chuyển đến một thị trấn nhỏ, nhưng theo cả hai, thì đây lại là nơi có thể xây dựng được một tổ ấm tốt nhất trần đời. Bởi lẽ, thị trấn của bọn họ chẳng thiếu một thứ gì cả. Đi về phía đông là biển cả rộng mênh mông, có cả vách đá cao vót đứng trụ sừng sững trên mặt nước, lẫn bờ biển cát trắng trải dài đến chân trời. Phía tây lại có bạt ngàn rừng xanh với đủ loại hoa cỏ, len lỏi giữa chúng là những khe suối và thác nước đổ đẹp xuống sông lớn như ảnh chụp trong những tấm hình lưu niệm gửi tặng người thương. Mùa xuân bọn họ vào rừng để ngắm hoa, trong khi mùa hè lại ra biển tắm mát, mùa thu đạp chân lên lá cây giòn rụm, mùa đông lại trượt tuyết trên mặt sông. Về cơ bản, thì chỗ sống của họ cứ như một thiên đường.

Doyoung tiếp tục công việc của mình như một nhân viên cần mẫn ở trong đại lý du lịch của thị trấn, còn Junkyu thì trên thực tế là đang chẳng có việc gì để làm. Lúc gặp bạn bè của Doyoung, anh vẫn giới thiệu rằng mình đang ở nhà nội trợ, nhưng theo những gì mà anh được nhớ, thì anh cũng chưa nấu ăn, rửa chén, quét nhà, hay thậm chí là đi chợ lần nào. Với bản tính hậu đậu vốn có, thì cho dù là Junkyu có cố muốn làm cái gì đó, thì thường mọi thứ rồi cũng dễ bị rối tung lên. Vậy mà, chẳng hiểu sao, các công việc nhà của bọn họ luôn được hoàn thành một cách cực kỳ bí ẩn, và mặc dù là Doyoung vẫn luôn trêu rằng anh đã ép mấy con mèo nhà mình phải làm việc nhà khi cậu đi vắng, Junkyu vẫn hay tưởng tượng rằng Doyoung đã lén về nhà trong giờ làm việc để dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh vừa tạo ra. Đó là một trong những viễn tưởng nho nhỏ mà Junkyu vẫn hay nghĩ về Doyoung khi anh nằm cạnh cửa sổ và đánh một giấc trưa hè.

Nhưng bây giờ lại là thời điểm mà Junkyu nghĩ tiếp đến việc nên bỏ trốn.

Anh phải chạy trốn thôi, bởi vì anh chắc chắn rằng, anh đang bị Kim Doyoung bắt cóc.

"Anh này, anh phải hiểu, nếu anh và người đó có giấy đăng ký kết hôn với nhau, thì người ta gọi là hôn nhân đấy! Anh không thể tố cáo rằng mình đang bị chồng bắt cóc được!"

Gã cảnh sát ba hoa gì đó về việc không thể giúp Junkyu được trong tình cảnh hiện tại, nhưng tất cả những gì mà anh nghe được là gã không tin anh. Vì thế, anh liên tục lắc đầu, đưa tay lên van nài, cầu khẩn:

"Nhưng tôi thật sự bị bắt cóc mà! Trước khi bọn tôi cưới nhau, tôi còn chẳng hề quen biết cậu ấy... Tôi cần phải trở về nơi... bất kỳ nơi nào mà tôi vốn thuộc về nó! Anh cảnh sát! Anh không thể giúp tôi được sao? Anh phải tin tôi chứ?"

Gã cảnh sát thở dài thườn thượt, nhìn Junkyu như thể anh là một tên điên say rượu nào đó hết thuốc chữa đang đi lạc vào chốn này, rồi sau một hồi vuốt đầu, gãi gáy, gã gật đầu với Junkyu: "Được rồi! Anh vào ghế chờ ngồi đi. Tôi sẽ giúp anh tìm người thân của mình."

Như chạm vào được cái phao cứu sinh, Junkyu vỡ oà trong hạnh phúc, gật đầu lia lịa "Cảm ơn rất nhiều, anh cảnh sát!" một lúc lâu rồi mới chịu dừng. Cầm trong tay một quyển hộ chiếu - thứ duy nhất mà Junkyu nghĩ rằng nó là của mình khi đến đây - anh đến bên ghế ngồi để thấp thỏm chờ đợi. Trong thâm tâm, Junkyu kỳ thật hy vọng rằng gã cảnh sát sẽ có thể tìm được một người nào đó có quen biết với anh trong quá khứ, bởi chỉ có như vậy, anh mới có thể thoát khỏi sự giam cầm của con quái vật ăn vận sạch sẽ tên Kim Doyoung này.

Junkyu đã bắt đầu khẳng định được rằng mình đang bị giam cầm kể từ một tuần trước.

Dẫn chứng đầu tiên là, Junkyu chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì mà anh đã làm trước đám cưới của cả hai cả.

Anh không biết bố mẹ mình tên gì, nhà ở của họ trông làm sao, mình có bao nhiêu anh chị em, đã từng học gì ở trường đại học, đã từng yêu những ai, bạn bè trông như thế nào, và thậm chí... là mình đã gặp Doyoung ở đâu nữa?

Tất cả những gì xa xôi nhất mà anh nhớ được, là bỗng dưng một ngày, anh tỉnh dậy với Doyoung nằm ngủ say ở bên cạnh trong khuôn ngực trần, nam tính tuyệt đối, ở trên giường ngủ đôi, cực kỳ thân mật, tay mang nhẫn, và ảnh cưới được treo lên cẩn thận ở trên tường nhà. Kể từ lúc đó, Junkyu đã chung sống với Doyoung như một người bạn đời mà chẳng hề có lấy một lần thắc mắc.

Nhưng đến gần đây, thì Junkyu thấy bản thân mình bỗng tò mò nhiều hơn. Câu hỏi đầu tiên ập vào não của anh như một phiến lá mùa thu bất chợt bay ngang qua đường, chui tọt vào nhà của anh và thản nhiên đứng nhảy nhót trước cái tivi trắng đen của bọn họ. Junkyu đề cập đến nó khi bọn họ đang cùng ngồi ở trên ghế sofa và xem phim, nhưng Doyoung lại gạt phăng ra và bảo rằng kệ nó. Song Junkyu lại không thể nào kệ được. Chiếc lá mùa thu vẫn ở đó, chắn ngang tầm nhìn của anh và làm anh phân tâm không tả nổi, nên anh đã đề cập đến nó vào lần thứ hai trong tuần. Cũng phải mãi đến tận lúc ấy, Doyoung mới thở dài và giải thích một cách rất qua loa. Junkyu biết rằng cậu còn chẳng muốn nói cho anh biết, bởi cậu luôn chỉ vào màn hình tivi sau mỗi lời giải thích và điều hướng sự tập trung của anh bằng hình ảnh, "Này! Xem người ta chém nhau kìa! Đáng sợ quá nhỉ?" Và cậu chỉ thật sự muốn tiếp tục khi Junkyu gặng hỏi thêm nhiều lần và bấm nút tắt luôn cả màn hình tivi. Kết luận sau một buổi cố gắng moi được thông tin từ phía Doyoung, thì Junkyu nhận lại được một câu chuyện hư cấu như thể chỉ có thể thấy được ở trong phim truyền hình dài tập: Junkyu đã từng bị tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng và phải phẫu thuật phần đầu, cũng vì thế, mà bây giờ, anh chẳng còn nhớ được chuyện gì cả.

Rồi khi Junkyu hỏi sâu hơn về bố mẹ của anh, rằng vì sao họ chưa từng gọi điện để thăm hỏi, cũng không bao giờ đến gặp anh ở chốn này, thì Doyoung lại bắt đầu đứng dậy và dặn Junkyu rằng đã đến giờ đi ngủ, hành động như thể những thắc mắc của anh chỉ là chuyện tầm phào. Biểu hiện hết sức kỳ lạ này của Doyoung làm lòng anh dấy lên cả nghìn suy nghĩ đơn lẻ, nhưng phần lớn, chúng đều dẫn về một kết luận không mấy vui tươi, rằng trên thực tế, bạn đời của anh thực chất chỉ là một tên bắt cóc biến thái đang giam cầm anh trong cái nấm mồ mang tên hôn nhân này. Càng nghĩ về điều đó, Junkyu lại càng thấy nó có lý đến không thể tưởng tượng nổi. Thử nghĩ mà xem? Nếu Doyoung thật sự không phải kẻ bắt cóc, thì sao cậu lại phải tránh né đến vấn đề này nhiều đến thế? Nhỡ đâu, nguyên do chính khiến cho Junkyu mất đi toàn bộ trí nhớ lúc trước, chính là vì anh đã bị cậu đánh thuốc rồi thì sao?

Khả năng này càng trở nên hợp lý hơn khi anh xâu chuỗi nó với dẫn chứng thứ hai của mình. Và dẫn chứng thứ hai ấy là: Doyoung không bao giờ đồng ý cho Junkyu đi ra bên ngoài làm việc cả. Đó cũng là nguồn cơn lớn nhất cho trận cãi nhau long trời lở đất vào hôm qua của bọn họ.

Phần lớn các gia đình kiểu mẫu ở bên trong thị trấn của bọn họ đều chỉ có một người chịu tránh nhiệm cho vấn đề tài chính. Tuy nhiên, Junkyu thật tình chẳng hiểu vì sao người đó lại cứ phải là Doyoung? Junkyu không giỏi nấu ăn, dọn dẹp cũng dở, giặt giũ cũng chẳng khá hơn gì, nhưng anh bị buộc phải trở thành nội trợ bởi vì Doyoung luôn bảo rằng anh sẽ không thể chịu nổi nếu bước chân ra khỏi nhà được vài bước, và rằng "Em sẽ phải làm gì nếu anh không được ngủ đủ giấc và bắt đầu trở nên cáu kỉnh với em?" Junkyu không chối việc nằm lỳ trong nhà thật sự rất thoải mái, nhưng anh tin rằng nếu mình có một công việc, mình sẽ chẳng ngại gì mà ra ngoài đường kiếm cơm. Doyoung thậm chí còn chưa bao giờ cho anh một cơ hội để thử, dẫu là anh đã xuống nước hết mực và không hề có ý định muốn ép Doyoung phải nghỉ làm. Một gia đình có đến hai người đi làm cũng đâu phải là kỳ lạ lắm? Nhất là khi cả hai người ấy đều là đàn ông. Sau nhiều hồi suy nghĩ và trằn trọc suốt một đêm mất ngủ, Junkyu đã nhận ra rằng: chỉ có một lý do khiến cho Doyoung phải phản đối việc đi làm của anh nhiều đến vậy mà thôi. Và lý do ấy là muốn cho anh phải phụ thuộc vào mình, để anh luôn ở trong tầm mắt, nhốt anh vào cái lồng giam mang danh một căn nhà xinh xắn.

"Anh yêu!"

Giọng nói nhẹ nhàng, bình thản quen thuộc vọng tới hướng của Junkyu, kéo sự tập trung của anh ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận ngay lập tức, rồi khiến anh thoáng rùng mình, lạnh gáy, tim đập nhanh như trống dồn. Cố gắng ngồi thẳng dậy, nhắm mắt, Junkyu chà tay vào đầu gối mình, cúi đầu xuống dưới đất, lòng thầm cầu mong rằng cái điều mà anh đang nghĩ đến không phải là sự thật. Mong rằng anh chỉ vừa nghe nhầm. Mong rằng đó không phải là giọng nói của Doyoung. Nhưng buồn thay, khi anh mở mắt trở lại, anh đã thấy Kim Doyoung đang quỳ xuống ở ngay dưới chân mình rồi, bằng xương bằng thịt.

"Junkyu à, sao anh lại chạy ra đây như thế? Chẳng phải chúng mình đã hẹn nhau cùng đi ăn tối rồi hay sao?"

Doyoung nhoẻn miệng cười, trông hiền lành và nhẹ nhàng biết bao, nhưng không hiểu sao qua mắt Junkyu bây giờ, thì nó lại biến hoá thành một nụ cười quỷ dị và đáng sợ hết sức. Chết tiệt! Junkyu nhờ gã cảnh sát tìm người thân, và gã tìm hẳn Doyoung đến chỗ này. Doyoung luôn là người lịch thiệp và giỏi ăn nói, hơn nữa, công việc của cậu còn yêu cầu đến chuyện phải tiếp xúc xã hội với rất nhiều người, do đó mà việc cậu quen biết đến gần một nửa người trong thị trấn chưa bao giờ làm cho Junkyu phải cảm thấy ngạc nhiên. Song chuyện này thì khác... Làm sao mà đến cả cảnh sát cũng đứng về hướng Doyoung như thế này? Giờ thì Junkyu ngồi đây như con mồi ngây thơ sa chân lỡ bước, chết đứng vì ngạc nhiên, hoảng hốt, kinh sợ, ngước mắt nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp, nhưng rồi nhận ra rằng tám hướng đều là kẻ thù, nên sự vùng vẫy chỉ còn được thể hiện ra trong tâm trí mà thôi. Con mồi chẳng biết làm gì ngoài cắn chặt răng, không dám hét lớn, bấu tay vào quần, không dám đánh nhau, và âm thầm chờ đợi bị xơi sạch. Doyoung vươn bàn tay ra phía trước, chạm vào đôi tay đang nhớp nháp mồ hôi của Junkyu, kéo nó áp lên mặt mình, thì thầm thêm một câu nữa:

"Về thôi, anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro