Mở đầu
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học vang lên, nó cũng là tín hiệu bắt đầu cho một cuộc chiến mới. Khi mà các bạn cùng lớp còn đang bận thu dọn sách vở hay bàn luận với nhau về các kế hoạch trong ngày, Sasahara Naoya đã đi tới tủ đựng giày. Ngay khi anh ta vừa đưa tay lên để lấy đôi giày của mình thì có một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới tai anh.
“ Ôi trời, trùng hợp thật đấy, Sasahara-kun.” Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện từ bóng của cái tủ đựng giày.
Một cô nàng với vẻ đẹp rất đặc trưng, cùng với phong cách khiến cho đa phần nữ giới xung quanh phải gen tị. Mái tóc bạch kim của cô được xoã ra ngang hông, nó nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước di đi của cô. Người này là Shirogane Koyuki, và 2 người họ đã quen nhau cách đây không lâu. Koyuki liếc mắt như thể chế giễu Naoya và nở một nụ cười khinh bỉ.
“ Hôm nay cậu lại đi về một mình nữa sao? Thật là một tuổi trẻ đáng thương, trong khi 2 người người bạn thủa nhỏ của mình lại rất thân thiêt với nhau.”
“Huh.” Naoya xoa cằm và nhìn vào cô gái trước mặt.
Về cơ bản, những gì cô gái muốn nói là---
“ Được thôi, đi về cùng nhau nào.”
“ Cá...!? Tại sao cậu nhảy đến cái kết luận đấy hay vậy!?” Koyuki đứng hình và mặt đỏ chót. “Cậu nói như thế thì chẳng khác gì bảo là tôi đang ở đây đợi cậu để về nhà cùng nhau!”
“ Không phải là như thế sao? Tôi tưởng lúc nãy cậu đừng ở bên ngoài dòm vào trong lớp tôi chứ.”
Khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về, Naoya để ý thấy một cô gái đang lén nhìn mình từ bên ngoài lớp học. Chưa nói đến việc, khi cô ấy thấy anh bước ra cùng các bạn cùng lớp khác, vì một lí do nào đó cô nàng cụp mắt xuống với nét mặt buồn bã. Với vẻ mặt như vậy thì ta còn có thể hiểu thành cái gì khác ngoài mong muốn được “về nhà chung với nhau” đây? Khi Naoya chỉ ra điều này, anh bị Koyuki, người đang nghiến răng một cách bất mãn, bắn một cái nhìn giận dữ về phía mình.
“H-Hmpf!” Koyuki lướt ngón tay qua mái tóc bóng mượt của mình “Đấy chẳng chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm của cậu mà thôi! Dù nói như vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc cậu không có ai về chung đúng không. Tôi thì không ngại đi chung với cậu đâu, tôi thích giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mà.”
“Tôi hiểu rồi~ Vậy thì, cậu có thể đi mua sắm cùng tôi trên đường về nhà được không? Tôi sẽ đãi cậu nước ép.”
“ Cậu đã nói như vậy rồi thì thật chẳng còn cách nào khác ha!” Koyuki nói lớn như vậy rồi xếp hàng cạnh Naoya.
Đây là sự khởi đầu cho câu truyện hết sức ngọt ngào và hài hước của một anh main có cảm quan tốt và một cô nàng tsundere.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro