Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. thích (end)

Note của tác giả:
- Oneshot đời thực.
- Nội dung trong sáng nhưng cũng có chút ám muội.
- Cảm hứng từ video của Untara và RedBull, một vài chi tiết đã được chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện.

Khi cảm nhận được tay của Lee Sanghyeok lướt từ cánh tay xuống cổ tay của mình, Choi Hyeonjun mới nhận ra rằng nhịp tim con người có thể đập nhanh đến mức nào.

Tại sao Lee Sanghyeok lại đứng sau lưng cậu, nắm lấy tay và dạy cậu cách duỗi người bằng dây kháng lực? Choi Hyeonjun chỉ có thể âm thầm thốt lên tiếng kêu thảng thốt trong lòng - Hả???

Ban đầu họ vốn không được xếp chung phòng với nhau, nhưng sau khi ăn tối cùng Lee Sanghyeok và Park Euijin, Choi Hyeonjun được mời một cách nhiệt tình về phòng để cùng nhau tập thể dục. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Lee Sanghyeok thật sự biến phòng của Park Euijin thành một phòng tập.

Còn chưa kịp trầm trồ trước hành động nhanh nhạy của người kia, Choi Hyeonjun đã thấy Lee Sanghyeok lấy dây kháng lực ra từ vali. Sau đó, anh cầm hai chiếc khăn tắm của khách sạn, cẩn thận trải lên sàn.

Khi không được tạo kiểu, mái tóc của Lee Sanghyeok bù xù như tổ chim, những động tác của anh làm lộ rõ xương bả vai nhô ra và vòng eo nhỏ ẩn dưới lớp áo thun rộng thùng thình. Đùi của Choi Hyeonjun bất giác căng cứng, một tia dục vọng lóe qua đôi mắt.

Mặc dù chưa từng cùng đội với Lee Sanghyeok, nhưng trong giới tuyển thủ, Choi Hyeonjun đã nghe không biết bao nhiều lần về việc Lee Sanghyeok bên ngoài nơi thi đấu là một người rất chậm hiểu. Anh luôn xem những lời ngưỡng mộ và khen ngợi của người khác dành cho mình chỉ là phép lịch sự, và những lời tỏ tình anh nhận được cũng bị hiểu lầm là người ta đang muốn học hỏi từ mình.

Ví dụ như bây giờ, Lee Sanghyeok đang không chút phòng bị trước người từng bày tỏ tình cảm với anh một cách công khai, quả thực tin đồn kia không phải là bịp bợm.

Choi Hyeonjun thấy có hơi bực mình, không nhịn được mà lấy cớ giúp đỡ để đặt tay lên hông của Lee Sanghyeok. Thấy anh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản khiến cậu suy nghĩ rằng không biết đã có bao nhiêu người lợi dụng sự chậm hiểu của con mèo này mà táy máy tay chân.

Vốn không quen với việc tập thể dục, sau khi thực hiện vài chục cú nhảy burpee trên chiếc khăn tắm bên cạnh anh, Choi Hyeonjun ngồi phịch xuống ghế sofa, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Sanghyeok à, dạy cho Hyunie đi!" Park Euijin tựa người vào tủ, cất tiếng gọi.

"Được." Lee Sanghyeok dẫn Choi Hyeonjun tới trước gương, đứng sát phía sau, chỉ cậu cách sử dụng dây kháng lực để kéo căng tay.

Thật lòng mà nói, Choi Hyeonjun chẳng nghe lọt lấy một chữ. Nguyên nhân có thể là do hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ khi nói chuyện, có thể là do cảm giác ngứa ngáy khi bàn tay mát lạnh chạm vào lưng, cũng có thể là do những ngón tay mảnh khảnh vờn qua vờn lại trên cánh tay cậu.

Đang mải mê suy nghĩ thì cậu cảm nhận được một đôi tay đặt lên eo, Lee Sanghyeok vẫn đang tiếp tục nói. "Phần eo này phải giữ thẳng." Nhưng đâu biết rằng tâm trí Choi Hyeonjun đã bay tít đi đâu, một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu cậu.

Nếu người này cưỡi lên mình và đung đưa, liệu đôi tay ấy có đặt ngay eo mình như thế này không nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Park Euijin bắt máy rồi bảo quản lý có việc cần gặp nên vội vàng rời đi. Khoảng khắc cánh cửa khép lại, Choi Hyeonjun nhận ra trong phòng giờ chỉ còn cậu và Lee Sanghyeok.

Anh để cậu tập một mình trước gương, trong khi đang nằm nghiêng trên mặt đất, tay chống hông thực hiện động tác căng cơ khác.

"Phù...phù..."

Choi Hyeonjun cảm thấy Lee Sanghyeok đúng là một người trầm lặng, trầm đến mức khiến người khác phải khó chịu, như thể anh luôn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh trước mọi chuyện. Giống như bây giờ, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của anh.

Choi Hyeonjun cảm giác như bị ria mèo lướt qua mu bàn tay, trong người khẽ run lên, một ý nghĩ khác lại hiện lên trong đầu.

Choi Hyeonjun muốn phá vỡ vẻ ngoài bình thản của Lee Sanghyeok, tựa như một hồ nước trong veo mà không ai dám chạm vào. Cậu muốn thổi qua đó một cơn gió, khiến mặt nước ấy gợn lên từng làn sóng lăn tăn. 

Choi Hyeonjun đặt tay lên chân của Lee Sanghyeok, từ đùi nhẹ nhàng trượt xuống nắm lấy cổ chân.

"Hửm?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Choi Hyeonjun đang ngồi xổm trước mặt mình, lưng hướng về ánh sáng, bóng của cậu che khuất gần hết cơ thể gầy gò của anh.

Lee Sanghyeok xoay người lại, gập đầu gối, ngồi thẳng lên rồi nhìn cậu.

"Hình như anh rất thích người đi đường trên phải không?"

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ từ tuyển thủ đường trên hiện tại của T1, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

Một kiểu lảng tránh kinh điển. Choi Hyeonjun đã xem hết mọi cuộc phỏng vấn và chương trình mà Lee Sanghyeok tham gia, biết rằng đây là cách anh thường đánh trống lảng. Cậu cũng biết các cậu em khác trong T1 luôn nuông chiều con mèo láu cá này, dù mỗi lần chuyển chủ đề của Lee Sanghyeok có vụng về đến đâu, họ vẫn luôn dễ dàng bỏ qua cho anh.

Nhưng Choi Hyeonjun thì không. Là người trấn giữ đường trên, nơi được xem là ngõ ngách tàn khốc và mưu mô nhất của Liên Minh Huyền Thoại, cậu mỗi ngày đều đối đầu trực diện với những trận chiến gay gắt nhất.

Khác với một số người thích lối chơi kéo dài, cậu là kiểu chó săn dữ tợn trong bầy kẻ lưu manh, một khi đã phát động tấn công thì không có ý định quay về tay không. 

Trong mắt Choi Hyeonjun chỉ có một lựa chọn duy nhất: Săn lùng rồi kết liễu con mồi.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Gần đây anh làm việc gì cũng gọi em đi cùng mà?" Choi Hyeonjun từ từ siết chặt tay đang nắm lấy cổ chân của Lee Sanghyeok, chậm rãi kéo anh về phía mình. Tấm khăn bên dưới cũng bị kéo theo, nhăn nhúm như một bông hoa chờ nở rộ.

"Hay là... anh chỉ thấy tội nghiệp em vì em mới gia nhập đội, thật ra anh không hề thích em chút nào?" Choi Hyeonjun luôn biết cách tận dụng vẻ ngoài bẩm sinh trông hiền lành của mình, cậu làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, một lần nữa chất vấn đàn anh lớn tuổi trước mặt, người mà giờ đây đã bắt đầu có chút bối rối.

"Hả? Sao lại thế được? Hyeonjun rất tốt, anh rất thích em mà." Con mèo vô tư thậm chí còn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của kẻ săn mồi đang chực chờ cơ hội, như thể muốn xoa dịu tình hình. 

Con mồi đã bước vào bẫy, còn kẻ săn mồi đường trên đã cầm sẵn vũ khí và từ từ tiến lại gần.

"Thích? Ai anh cũng bảo là thích, nhưng anh có biết thích thật sự có nghĩa là gì không?" Choi Hyeonjun dùng sức kéo mạnh, lôi Lee Sanghyeok lại gần trong tích tắc, tách hai chân anh ra, rồi cúi người tiến sát vào khoảng trống giữa hai chân.

"Ý... ý em là gì?" Trong sự nghiệp thi đấu của Lee Sanghyeok, anh đã từng đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, nhưng chưa từng có tình huống nào giống như việc bị đồng đội của mình tách hai chân ra rồi áp sát mặt đối mặt như thế này. Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của anh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoang mang rõ rệt. 

"Em không giống như anh, cái thích của em không tùy tiện như vậy." Choi Hyeonjun thả tay ra khỏi cổ chân, đổi sang nắm lấy vai anh. Đứng trước người mà mình thầm ngưỡng mộ từ lâu, cậu không khỏi căng thẳng. Vì vậy Choi Hyeonjun cố gắng chậm rãi từng chút một, lo sợ người kia sẽ hóa thành một chú mèo đen nhỏ, trơn tuột trốn khỏi vòng tay của mình.

Khi tiến gần đến phần xương quai xanh của Lee Sanghyeok, cậu nhận ra đối phương đã cứng đờ vì căng thẳng. Khoé môi của Choi Hyeonjun không nhịn được mà cong lên.

"Anh đáng yêu quá."

Thẳng thắn là một trong những vũ khí của Choi Hyeonjun, giống như cách cậu luôn vung vũ khí không chút do dự khi giao tranh ở đường trên, không bao giờ ngần ngại bày tỏ cảm xúc thật của mình. Choi Hyeonjun tin rằng người dũng cảm sẽ là người giành được chiến thắng.

Nhận được lời khen kỳ lạ, Lee Sanghyeok còn chưa kịp suy nghĩ xem ý nghĩa thật sự của nó là gì thì cảm giác ướt mềm chạm vào xương quai xanh đã cuốn đi toàn bộ tâm trí. Choi Hyeonjun dùng đầu lưỡi vẽ lên những đường nét trên xương quai xanh của anh, liếm dọc lên trên.

"A...!" Một tiếng kêu ngắn ngủi bật ra từ miệng Lee Sanghyeok, lưỡi của Choi Hyeonjun đã lướt lên đến yết hầu của anh, nhẹ nhàng xoay tròn. Lee Sanghyeok không thể thốt ra lời, chỉ biết hé môi, bất giác để lộ ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Thích là muốn làm những chuyện như thế này với đối phương, muốn thấy đối phương vì mình mà thở gấp." Choi Hyeonjun nói.

Lee Sanghyeok vốn không phải là người có nhiều dục vọng, cũng hiếm khi để tâm đến những cảm xúc này. Nhưng khi bị Choi Hyeonjun ngậm lấy dái tai, Lee Sanghyeok mới nhận ra tai mình lại nhạy cảm đến thế nào. Anh cố gắng đẩy tay vào ngực cậu, nhưng sự trêu đùa của người kia khiến anh không thể dùng sức nổi.

"Ưm... Hyeonjun... chờ... dừng lại trước đã."

"Em không phải là nhà vô địch thế giới, cũng chẳng phải người trong team mid hoàng gia, nhưng em muốn nói với anh một điều."

Choi Hyeonjun ghé sát vào tai Lee Sanghyeok, cảm nhận cơ thể anh run lên vì hơi thở ấm áp. Cậu hôn lên vành tai anh, bật ra tiếng cười trầm thấp. "Mọi người đều gọi em là chó điên đường trên."

Choi Hyeonjun buông ra, ánh mắt nóng bỏng đối diện với Lee Sanghyeok. "Đường trên là những kẻ lưu manh, và người thích anh là em cũng vậy. Vì thế anh phải cẩn thận hơn đi, đừng có quyến rũ em thêm nữa."

"Anh không—" Cảm thấy bản thân vô cớ bị đổ oan, Lee Sanghyeok định phản bác lại thì bất ngờ nghe thấy tiếng "bíp" quẹt thẻ từ cửa. Nhờ vào phản xạ nhanh nhạy của tuyển thủ chuyên nghiệp, cả hai lập tức tách ra để giữ khoảng cách.

Lee Sanghyeok vội vàng chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên thì thấy Choi Hyeonjun đưa tay tự chạm lên môi mình. Đối diện với nụ cười trước mắt, anh đờ người, tai như ù đi, chỉ nghe được giọng nói dịu dàng của đối phương.

"Lần tới, em muốn ở chỗ này." 

"Mo-mo-mo! Tôi về rồi đây!" Park Euijin trở lại, với thần kinh thô như cáp ngầm dưới đáy biển, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí mờ ám còn vương lại trong phòng. Tay anh xách túi đồ ăn vặt vừa nhận từ quản lý, miệng không ngừng phàn nàn về việc quản lý không mua loại bánh quy mà mình thích. 

Park Euijin lục lọi túi đồ, rồi nhìn thấy hai người đang ngồi dưới sàn.

Gương mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, đôi mắt hơi ướt, cổ áo xộc xệch, trông có vẻ rất nghiêm túc trong việc tập thể dục! Park Euijin thực lòng ngưỡng mộ trước sự tự giác của người bạn thân. 

Còn Choi Hyeonjun, ngồi bắt chéo một chân, bình thản mỉm cười nhìn anh. Park Euijin nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định coi luồng sát khí mơ hồ mình cảm nhận được chỉ là ảo giác. Dù sao thì, Choi Hyeonjun có thể có ý đồ xấu gì được chứ? 

"Hyunie, em có muốn thi xem ai tập được nhiều hơn không?" Park Euijin nhặt sợi dây kháng lực màu xanh lá rơi trên sàn rồi hào hứng hỏi. 

"Tụi em vừa tập xong rồi, em xin phép đi trước nha." Choi Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt lịch sự, lễ phép cúi chào, nói xong liền cầm lấy điện thoại và rời khỏi phòng.

Cả người Lee Sanghyeok vẫn còn mềm nhũn, nhìn theo bóng lưng của Choi Hyeonjun rời đi, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi Choi Hyeonjun đến cửa, cậu như sực nhớ ra điều gì đó, ngoảnh lại nở một nụ cười vô hại. "À, cảm ơn vì đã tiếp đãi nhé!"

"Này, nhóc kia! Cảm ơn tiếp đãi cái gì chứ? Em đang nói gì vậy?" Park Euijin thắc mắc, hàng loạt dấu chấm hỏi đang ping lên trong đầu, vội chạy ra cửa, hét lên với đứa em đang đút tay trong túi quần, đi dọc hành lang với đôi dép lê khách sạn. 

"Đừng nói nữa Euijin à, trời ơi!" Tai anh đỏ bừng, mặc kệ chân còn run rẩy, Lee Sanghyeok vội bước nhanh tới, ôm chặt lấy thân hình cao 1m9 cố hết sức để kéo bạn mình vào trong phòng, không để Park Euijin hỏi thêm câu nào.

Đôi điều muốn nói của người dịch:
Ban đầu tui không có hứng thú với cặp này lắm, nhưng mà sau khi dịch xong mới thấy hối hận vô cùng. Hối hận tại sao tui không va vô cặp này sớm hơn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro