Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ phụ khoa

Warning: 🔞

-------------------------------------

- Vậy, vấn đề của cô là gì?

Đới Manh đẩy gọng kính đen, hướng mắt đến người trước mặt mà hỏi.

Bệnh nhân hôm nay của cô là một nữ nhân, còn rất trẻ và đẹp, nhìn kỹ còn có một nét rất ngây ngô trong sáng. Nếu mà mắc phải một trong những căn bệnh phụ khoa nghiêm trọng, thì thật sự rất tiếc nha.

Cô gái trên giường nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời, ngược lại còn có chút lúng túng, cứ cuối gầm mặt, hại Đới Manh chẳng thể nghe thấy nàng ta nói gì.

Điệu bộ này, đừng bảo là cùng người yêu "vượt rào", rồi mới phát hiện người kia có bệnh đấy nhé.

Mãi một lúc sau, thanh âm ngọt ngào mới vang lên, nhưng nội dung đi kèm thì có phần không đúng

- Ch, chuyện là, vấn đề sinh lý của tôi, có vẻ không được ổn lắm...

Thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Đới chỉnh lại một chút chiếc blouse trắng của mình, may mà không phải như những bệnh nhân trẻ lỡ trải sự đời lúc trước của cô.

- Cô có thể nói rõ hơn một chút được không?

Bút viết đã đầy đủ, Đới Manh sẵn sàng đón nhận những bộ phim dài tập do các nữ bệnh nhân bịa đặt để giấu diếm đi bệnh tình và lý do mắc bệnh của mình.

- A? Nhất thiết phải nói ạ...?

Dụ Ngôn ngước mặt lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc, à mà có vẻ là sắp khóc thật.

Đới Manh thật sự cạn lời rồi....

- Thưa cô, cô không nói ra thì làm sao tôi giúp được???

Mất bình tĩnh, bác sĩ Đới có hơi nóng tính mà to tiếng hơn, quả thật ngày hôm nay cô rất mực mệt mỏi với công việc ở phòng khám, đã vậy còn gặp phải những bệnh nhân như này...

Kết quả là, dọa sợ nàng trên giường mất rồi.

Dụ Ngôn nước mắt lưng tròng, mặt mũi ửng hồng lên, nàng chỉ là cô nữ sinh viên năm nhất, lần đầu tiên cùng người lạ nói ra những chuyện như này, thật sự rất khó khăn.

- Thì, thì là chuyện đó, tôi không có đáp ứng được bạn trai tôi.

Tiếng nấc dần lớn lên, dọa Đới Manh lúng túng ngược lại, đi lại bên giường nắm lấy đôi vai đang run rẩy mà vỗ về.

- Thôi thôi không khóc nhé. Bây giờ em nói rõ tình trạng ra cho tôi, rồi tôi mới giúp được, nhé?

Thật sự hoảng loạn, đến cách xưng hô cũng bị thay đổi, Đới Manh loay hoay một hồi mới dỗ cho Dụ Ngôn ngưng khóc, ngoan ngoãn kể ra mọi chuyện cho cô.

- Hức...Bạn trai của em liên tục đòi hỏi, còn em thì lại chẳng có chút hứng thú nào trong "chuyện ấy". Kết quả anh ta mắng em là không còn yêu anh ta, còn đòi chia tay...huhu...

Vừa nín được một lúc là lại bù lu bù loa lên, Đới Manh thật sự bất lực trước nữ bệnh nhân kì này rồi.

- Tại sao em lại không có hứng thú, do "cái ấy" của bạn trai em nhỏ quá à?

Bác sĩ Đới lại trêu chọc bệnh nhân, cốt để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Ai ngờ mắt của nàng lại nhiễm thêm một tầng nước mắt, sụt sịt cái mũi đang dần đỏ ửng lên.

- Không phải...cái đó, khó nói lắm...

Đới Manh thở dài một hơi, nếu cứ như vầy, không khéo mất cả ngày cũng chưa tìm ra bệnh tình mất.

Bỗng, một sáng kiến nảy ra trong đầu cô, biến nụ cười trên môi bác sĩ Đới càng trở nên đê tiện..

- Nếu khó nói, thì chi bằng để tôi khám bệnh trực tiếp cho em bằng hành động đi?




Cánh cửa phòng khám đã bị khóa trái từ lâu, bên ngoài treo một tấm bảng lớn - tạm ngưng hoạt động.

Thế nhưng cái ánh sáng trắng hắt từ trong phòng khám ra, cộng thêm cái không khí vô cùng ám muội, như muốn nói cho tất thảy mọi người đang đọc biết, lý do phòng khám ngưng hoạt động là gì.

- Nếu tôi chạm vào đây, cũng không có cảm giác sao?

Ngón tay thon dài của bác sĩ Đới trượt xuống khe rãnh rỉ nước, xoa xoa bên ngoài, làm cho cơ thể Dụ Ngôn bộc phát một trận run rẩy.

Nhưng nàng không trả lời.

Thấy như vậy, Đới Manh lại cười, di chuyển ngón tay của mình tiến vào trong, chen chút qua các thớ thịt mềm mại, cảm giác trơn ướt ấm nóng nhanh chóng bao phủ ngón tay cô, dấy lên trong lòng người phụ nữ trưởng thành không ít hứng thú.

Dụ Ngôn hai má phớt hồng, nàng bây giờ có thể hoàn toàn cảm nhận rất rõ được độ sâu cùng kích thước ngón tay của Đới Manh đang làm loạn trong người nàng. Cơ thể đã sớm có phản ứng, đôi nhũ hoa cũng vì kích thích mà cương cứng lên, chỉ có chủ nhân của nó vì ngại ngùng mà nhất quyết không chịu mở lời thừa nhận.

- Như thế này thì sao?

Đới Manh cong một lóng tay lên, liền cảm nhận được tiểu huyệt của người kia ngày càng thít chặt lấy mình, cả người run rẩy vô cùng, thế mà lại bảo là không có kích thích.

Hai mắt Dụ Ngôn nhắm nghiền, tay vòng qua cổ Đới Manh mà ôm chặt, những tiếng rên rỉ vì không được bật ra ngoài, biến thành những âm thanh ướt át phát ra từ cổ họng, như rót mật vào tai Đới Manh, khiến cô càng ngày càng hứng thú, ngón tay cũng vì thế mà luân động không ngừng, tò mò thám hiểm triệt để hang động nhỏ của Dụ Ngôn.

- Nếu em không có hứng thú, thì thôi vậy.

Dụ Ngôn đang trong cơn kích tình bỗng phía dưới trống trải đến lạ, mở mắt ra thì thấy Đới Manh đã sớm rời khỏi nàng, còn định lấy khăn giấy lau đi những dịch tình thấm ướt ngón tay.

- Không có...

Dụ Ngôn yếu ớt trả lời, tay càng siết chặt lấy cổ Đới Manh, tận lực níu giữ.

- Em thích lắm...

Nói ra được câu này, Dụ Ngôn đã không ngần ngại gì mà vứt hết toàn bộ liêm sỉ để cầu xin Đới Manh, triệt để vì tình dục mà đánh mất bản thân mình. Nàng kéo đầu Đới Manh lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, yếu ớt đẩy lưỡi vào bên trong, tận hưởng mật ngọt nơi khoang miệng.

Đới Manh cưng chiều đáp trả, thành công dụ dỗ con mèo nhỏ chui ra khỏi vỏ bọc của mình. Môi lưỡi quấn quýt bên nhau, mỗi lần chạm vào đối phương, Đới Manh hoàn toàn bị cái sự nhẹ nhàng mềm mại này thu hút, càng muốn biến nàng đây thành người của mình.

Dây dưa một hồi, Đới Manh cuối cùng cũng chủ động tách ra khỏi người kia. Đem đầu gối khụy xuống, để mặt mình đối diện với tiểu huyệt ẩm ướt, triển để tận hưởng xuân cảnh hiện ra trước mắt.

Hơi thở ấm nóng phả ra đều đều, nơi đó của Dụ Ngôn bị kích thích mà ngứa ngáy không ngừng, nhịn không được mà chủ động yêu cầu người kia.

- a....Đới..Manh
Liếm em đi~

Vừa mới dứt lời, bên dưới đã truyền lên một cỗ khoái cảm lạ thường, làm Dụ Ngôn bất giác rên lên vì sung sướng.

Đới Manh đem lưỡi của mình liếm láp xung quanh, dọn sạch những dịch tình vì trận trêu đùa lúc nãy mà tràn cả ra ngoài. Miết nhẹ lưỡi nơi mép thịt đỏ hung, lại di chuyển lên hạt điều nhỏ đã sớm căng cứng. Cuối cùng, Đới Manh giữ chặt lấy đùi non Dụ Ngôn, dụng lực đẩy lưỡi mình tiến vào bên trong nàng.

- a...ưm~ Đới...a..Đới Manh...

Dụ Ngôn điên cuồng trong khoái cảm, đưa tay nhấn đầu Đới Manh càng vùi sâu dưới thân mình, chân cũng tự mình mở rộng. Hoàn toàn tạo điều kiện để người kia một nước chiếm lấy bản thân.

Hương vị ngọt ngào ấm nóng phảng phất quanh đầu lưỡi, Đới Manh thật sự là nghiện cái cảm giác này rồi. Lưỡi của cô len lỏi qua từng thớ thịt, tựa như con rắn điêu luyện, chạm vào từng điểm mẫn cảm của Dụ Ngôn, làm nàng kia khoái chí run rẩy, tiếng rên dâm đãng cũng vì thế mà tràn ngập căn phòng.

- ư...a...Đới Manh, em...chịu hết nổi rồi!

Dụ Ngôn thét lên, rồi đem toàn bộ tinh hoa tuôn ra, bụng dưới co thắt liên tục, nàng mèo nhỏ sung sướng cảm thụ cảm giác mới mẻ.

Đợi tới khi tiểu huyệt đã ngưng co bóp, Đới Manh mới đem lưỡi mình rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc là kết tinh của dịch tình cùng nước bọt. Cô chép miệng vài cái, rồi cười trêu chọc

- Hưm~ Bạn nhỏ em ngọt thật nha.

- Chị mau chóng im miệng...

Dụ Ngôn xấu hổ mà quay đi chỗ khác, miệng tuôn ra những lời khó nghe để "chữa thẹn" cho mình. Thế nhưng qua tai Đới Manh, bỗng biến thành những lời mắng yêu, càng làm cô muốn đè nàng này ra mà ăn sạch.

- Vừa nãy tôi chỉ dùng lưỡi và ngón tay, ngón tay cũng chưa đi vào quá nửa, không tổn hại đến trinh tiết của em. Bây giờ thì em có thể hoàn toàn tin vào khả năng của mình, hảo hảo phục vụ tên tra nam kia rồi.

Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế dựa, lấy khăn giấy lau đi những vết tích của cuộc mây mưa vừa rồi. Lời nói thoát ra nội dung không có gì quá đáng, nhưng giọng điệu lại vô cùng không cam lòng.

Dụ Ngôn thân không mảnh vải. Nghe thấy lời người kia nói liền cười thầm trong bụng. Di chuyển xuống giường, một phát trèo lên người Đới Manh, tay lại vòng qua cổ, kéo đầu cô dụi vào ngực mình.

- Bây giờ em muốn trở thành của riêng bác sĩ Đới cơ~

Chất giọng yêu kiều nũng nịu, giáng thẳng một đòn chí mạng vào con tim bé bỏng của Đới Manh, lập tức đè nàng lên bàn làm việc, Đới Manh tham lam bắt lấy đôi môi nàng mà ngấu nghiến.

- Tiểu yêu nghiệt câu dẫn người, hôm nay tôi làm chết em.

Những nụ hôn nóng bỏng lần lượt rơi vào môi, cổ, xương quai xanh, rồi đến bầu ngực xinh đẹp. Đới Manh hai tay xoa nắn hai bên ngực, miệng đặt lên ngũ quan của người kia những nụ hôn cưng chiều.

Cứ như thế, phòng khám của bác sĩ Đới đêm nay nhộn nhịp đến lạ, và tất cả, đều nằm trong tính toán của Dụ Ngôn.

----------------------------------------

Hôm qua ngược rồi, nay ngọt ngào một chút 😌

Nói nhỏ cho mọi người nè, Dụ meo meo trong chương này cũng không phải dạng vừa đâu nha 🥺
Đến cuối cùng vẫn chưa biết là ai dụ ai đâu nha =)))

Nhưng mà thiết nghĩ, liệu tui có nên giữ lại một chút  trong sáng hay không, có  bạn đọc còn ngỡ tui đã 18 rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro