phần 7 (H)
"Dụ Ngôn....."
"Ân?"
"Chị muốn em~"
Đới Manh nằm đè lên người Dụ Ngôn, mặt úp vào nơi lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở. Cô có thể cảm nhận được nha, nhịp đập của trái tim em.
Nó nhanh lắm
Em đang sợ sao?
"Muốn? Là muốn cái gì?"
Sự tiếp xúc thân thể này làm Dụ Ngôn hồi hộp. Nhưng với tâm trí của một đứa nhỏ tiểu học, dĩ nhiên là em chẳng thể tiếp thu nổi lời của Đới tỷ tỷ rồi. Mặt Dụ Ngôn ngơ ra, ngước ánh mắt long lanh ngây thơ lên nhìn Đới Manh mà hỏi.
Họ Đới đang nằm hưởng thụ kia lười biếng ngóc đầu dậy. Môi cô bĩu ra tỏ vẻ bất mãn. Đới Manh chẳng thèm trả lời Dụ Ngôn, thay vào đó, bàn tay lạnh toát của cô liên tục di chuyển vuốt ve cái eo nhỏ, làm em rùng mình từng đợt. Cơn khoái cảm lúc nãy còn chưa dứt hẳn, cả người em rạo rực khó chịu. Nhịp tim đập nhanh, thân nhiệt tăng cao.
Cảm giác này là gì vậy?
Luồn tay vào trong áo, ngón tay cô lướt qua từng da thịt, cảm nhận được sự mềm mại của làn da trắng ngần. Di chuyển lên cao hơn, vừa chạm vào đôi gò bông vừa vặn, Dụ Ngôn hôm nay không có mặc áo nhỏ, hư hỏng thật nha.
Bóp nhẹ lần đầu tiên, làm cho cả người Dụ Ngôn điên đảo giật nãy. Lập tức đưa tay lên ngăn người kia làm càn, em dùng tất thảy sự bình tĩnh còn lại mà thắc mắc với Đới Manh
"Manh Manh, chị làm gì? a~"
Làm ra loại chuyện này với bệnh nhân mất đi khả năng nhận thức sự việc, lại còn là tiểu bảo bối với tâm hồn trẻ con. Có được tính là phạm tội không nhỉ?
Mặc kệ đi, ai quan tâm chứ.
Cuộc đấu tranh nội tâm nhanh chóng bị Đới Manh kết thúc bằng cách lựa chọn con tim. Ngón tay thon dài của cô ve vãn nơi đỉnh núi nhấp nhô, làm Dụ Ngôn không nhịn được mà rên lên thành tiếng.
Rướn người lên cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ. Đới Manh không chút liêm sĩ mà tuôn ra một lời nói dối ngọt ngào
"Là đang khám bệnh cho em đó~ "
"L-làm gì có kiểu khám bệnh như thế này chứ?!"
Nè nha, người ta tuy là con nít, nhưng cũng đã trải qua nhiều lần khám bệnh. Dụ Ngôn từng được các bác sĩ chuẩn đoán nhịp tim, cũng chỉ là luồn ống nghe áp sau lưng, hoặc là kề nơi ngực trái cách một lớp áo. Chứ làm gì có ai khám như thế này!?!
Đới Manh bỗng dừng lại. Cô nhanh chóng kéo Dụ Ngôn ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, thế nhưng tay của ai kia vẫn đặt trong áo của em mà ra sức vuốt ve.
"Có phải dạo gần đây em hay bị đau đầu không?"
Sắc mặt Đới Manh bỗng biến hóa trở nên nghiêm trọng. Lập tức trở thành tình huống một bác sĩ đang chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.
"Dạ đúng vậy."
Dụ Ngôn bị thái độ nghiêm túc của Đới Manh đánh lừa, thành thật khai báo bệnh tình.
"Là do có một ác quỷ, đang quấn lấy em!"
"Thế, thế phải làm sao ạ??"
Nhìn vẻ sợ sệt của em nhỏ trước mặt, Đới Manh rất mực hài lòng. Khả năng bịa chuyện của luật sư thâm niên quả không tồi.
"Bây giờ chị sẽ giúp em đuổi nó đi, làm theo lời chị."
Dụ Ngôn gật gật cái đầu, không chút nghi hoặc mà nghe theo vị Manh tỷ kia.
"Đầu tiên, cởi áo phông ra"
Cừu non ngây thơ hoàn toàn lọt vào cái bẫy của sói già. Lập tức đem áo phông trắng cởi ra, không chút phòng bị mà phơi bày tất cả trước mặt Đới Manh.
"T-tiếp theo làm gì nữa ạ?"
Tuy có hơi xấu hổ do bị người kia nhìn chằm chằm vào cặp đào trắng nõn. Nhưng em nhỏ vẫn ngoan ngoãn chơi trò khám bệnh với người lớn hơn.
Đới Manh vẽ nên một nụ cười (vô liêm sỉ) chuyên nghiệp. Đem môi mình áp lên một bên đỉnh núi nhấp nhô, liếm mút. Bàn tay không yên phận cũng đưa lên ra sức xoa nắn kịch liệt. Lưỡi ấm nóng của cô day day hạt nụ nhỏ, đôi lúc lại mút lên thành tiếng. Báo hại Dụ Ngôn ngại ngùng mà ôm chặt họ Đới kia giấu đi khuôn mặt ửng hồng, tạo thêm cơ hội cho Đới Manh ăn trọn cặp đào mềm mại.
Sau khi phủ một tầng nước bọt lên đôi gò bông của em, con sói họ Đới mới chịu dứt ra. Đồng tử của Dụ Ngôn đờ đẫn, môi khép hờ câu dẫn. Làm Đới Manh không nhịn được lại tiến lên ngấu nghiến đôi môi em. Cắn nhẹ môi dưới, rồi lại dùng lưỡi đánh quanh khoang miệng. Âm thanh 'nhóp nhép' vang lên làm người nghe không ít xấu hổ.
Quần thun đen của em mau chóng bị xé ra, chỉ chừa lại độc một chiếc quần nhỏ thấm ướt nơi đũng quần. Đới Manh đưa tay trêu chọc nơi đó, vuốt ve nhẹ qua một lớp vải mỏng, lại miết dọc thành quần lót, làm Dụ Ngôn tiết ra càng nhiều mật dịch, làm ầm nơi đầu ngón tay Đới Manh.
"Manh tỷ, dừng lại đi. a~"
Luồn tay vào bên trong, cảm nhận sự ướt át nơi rậm rạp. Đới Manh xoa nhẹ hạt trân châu ửng đỏ. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay trêu trọc nơi mép thịt.
Nơi tư mật bị động chạm bất ngờ. Dụ Ngôn hơi rùng mình sợ hãi. Bỗng chốc cơn đau đầu lại ùa về, kí ức thấp thoáng hiện tắt. Hai chân khép lại. Đôi mắt em nhiễm một tầng sương. Móng tay bấu chặt, cào cấu tấm lưng của Đới Manh.
Biểu cảm sợ sệt của em nhanh chóng thu vào tầm mắt Đới Manh. Không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa. Cô đã lý giải được lý do gây nên nguyên căn của việc sang chấn tâm lý của em hiện tại. Cô hôn nhẹ vào trán em, tay còn lại tách nhẹ đôi chân đang khép chặt ra. Dùng chất giọng ôn nhu trấn an em
"Đừng lo, chị không như bọn họ."
Đới Manh lau đi giọt nước mắt trên má em. Nhẹ nhàng di chuyển ngón tay trêu đùa hạt nhỏ. Dụ Ngôn hoàn toàn bị khoái cảm lấn át, bình tĩnh hơn thập phần. Chân cũng từ đó mà từ từ thả lỏng, hưởng thụ sự ôn nhu không kém phần bá đạo.
Đới Manh lột bỏ chiếc quần vướng víu, nhưng sau đó lại bị Dụ Ngôn đưa tay che lại.
"Xấu hổ lắm!"
Em nói trong tiếng thở dốc, cuối cùng vẫn đầu hàng nụ cười nhẹ nhàng trấn an của Đới Manh, ngoan ngoãn dời đôi tay ra khỏi nơi tư mật
"Chị muốn nếm thử hương vị của muội muội nha~"
Nói rồi không đợi Dụ Ngôn kịp phản ứng. Chiếc lưỡi của Đới Manh đã ngay lập tức đáp xuống nơi mép thịt, liếm láp xung quanh em, tham lam thu về từng dịch thủy của tình yêu.
Dụ Ngôn dù có đưa tay che miệng vẫn không tránh khỏi tiếng rên bị bật ra. Đành thuận theo từng đợt đánh lưỡi điêu luyện mà hưởng thụ. Lưỡi Đới Manh bỗng phá cách tiến vào trong, hai bên vách thịt bị đột ngột tấn công mà ép chặt. Cô chuyên nghiệp đưa lưỡi lên xuống, tay lại được đà mà trêu đùa hạt lựu nhỏ. Dụ Ngôn chịu không nổi cả hai sự tác động, cong người mà rên lớn, bụng dưới co thắt lại, rồi tràn toàn bộ xuân thủy vào miệng người kia.
Em ngã người xuống thở dốc, khoái cảm vẫn liên tục truyện từ hạ bộ lên. Đới Manh thuận lợi nuốt toàn bộ tinh túy của người kia, lại còn chép chép miệng tỏ vẻ rất ngon, làm Dụ Ngôn xấu hổ không biết giấu đi đâu cho hết, đành chui vào trong chăn tránh mặt.
"Làm sao thế bảo bối, em ngon thật mà~"
Đới Manh nhìn mèo nhỏ đang trốn tránh trước mặt không khỏi buồn cười. Tìm đường chui vào trong tấm chăn lớn mà dỗ dành em
"Nhưng mà Đới Manh tỷ tỷ vừa liếm em... Ngại chết đi được!"
Đới Manh nghe em nhỏ trách móc chỉ biết trưng ra bộ mặt cười cười ngây ngốc. Đem mối mình một lần nữa phủ lên môi em, lưỡi tách hàm răng khép hờ ra mà đẩy vài giọt tinh hoa còn sót lại vào miệng em
"Vị như thế nào?"
Dụ Ngôn chép miệng rồi lập tức đanh chân mày lại, cái vị vừa mặn mặn lại còn hơi tanh này mà chị ấy bảo ngon á?!?
"Nhưng chỉ mới như vậy thì chưa thể đuổi quỷ đi được đâu!"
Đới Manh vừa dứt lời, một ngón tay lập tức tiến vào hoa huyệt ẩm ướt
"A?"
Dụ Ngôn hơi khó chịu vì bị vật lạ xông vào. Miệng rên lên thành tiếng. Vẫn chưa quen được với việc bị chiếm tiện nghi một cách đột ngột, em khẽ cựa quậy người, lập tức bị Đới Manh giữ chặt eo bắt yên vị.
"Ngoan nào! Em sẽ quen nhanh thôi."
Dụ Ngôn bị quở trách sinh ra ủy khuất, cũng chẳng thèm cử động nữa. Em nằm yên lại, để mặc cho ngón tay Đới Manh còn đang trong người mình mà giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng vừa nhắm mắt thiu thiu ngủ, ngón tay Đới Manh khẽ động đậy trong người. Toàn thân Dụ Ngôn rạo rực, cảm giác kích tình trở lại. Em nhẹ nhàng di chuyển hông theo từng nhịp đưa đẩy của Đới Manh. Bàn tay nhỏ hư hỏng tự mày mò xuống mà vuốt ve bản thân mình.
Chỉ đợi có lúc này, Đới Manh lập tức đâm ngón tay thứ hai vào. Dụ Ngôn đau đớn mà bám chặt lấy người cô, miệng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng
"A... Manh... em đau!"
"Thả lỏng nào, sắp đuổi được ác quỷ đi rồi."
Đới Manh hôn lên tóc Dụ Ngôn trấn an. Ở dưới tay không ngừng quấy phá hoa huyệt ẩm ướt. Hai ngón tay của cô liên tục thay phiên nhau cong thả các lóng tay, mỗi lần như vậy đều chạm đến cực hạn của Dụ Ngôn. Làm em đẩy mông lên xuống mà giao hòa.
"Manh... Manh... A... Em sắp, em sắp..."
"Không sao, cứ ra đi."
Ngón tay của Đới Manh cử động kịch liệt hơn nữa, đâm sâu vào bên trong mà không chút trở ngại. Lần co thả lóng tay cuối cùng cũng đã đưa Dụ Ngôn lên đỉnh.
"Aa...Manh..a...em ra~"
Hông em ưỡn lên cao hết cỡ, thân thể trần trụi của Dụ Ngôn dính sát vào người Đới Manh. Đới Manh nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn, hai miệng nhỏ đều được chăm sóc kĩ lưỡng. Nơi miệng dưới không ngừng tuôn ra mật dịch, dính đầy lên tay Đới Manh. Miệng trên được lưỡi cô lấp đầy bằng từng đợt càn quét, nước bọt tràn qua khóe miệng mà chảy xuống cằm.
Dụ Ngôn mệt mỏi thiếp đi. Lúc này Đới Manh mới rút hai ngón tay của mình ra khỏi hoa huyệt ẩm ướt. Đặt lên trán em một nụ hôn, cẩn thận kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực. Đới Manh nhanh chóng một thân y phục chỉnh tề mà bước ra khỏi căn phòng ám muội.
Thần sắc của một luật sư trở lại. Khác với lúc ân ái, Đới Manh tâm trạng bực tức tồi tệ, tay đang cầm một bức ảnh bỗng nắm thành quyền, răng nghiến chặt vào nhau.
"Mẹ nó! Cái lũ người khốn nạn!"
Đối tượng tình nghi thứ nhất - hồ sơ số 01 - Châu Tử Thiến.
To be continued
-------------------------------------
Ý tưởng lấy từ một bộ kịch truyền thanh đã nghe từ lâu, xin lỗi nhưng tui hong nhớ tên
Viết xong ngại không dám đăng luôn á. Ôi cái tâm hồn thiếu nữ của tui
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Mà hông hiểu sao viết hăng quá leo lên đến tận hơn 2000 từ, gấp đôi mọi khi luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro