
10
Khi cái đầu đầy máu lăn lốc đến bên chân Virgo, hắn mới biết lý do tại sao Aries lại ngăn cản không cho hắn đến. Đáng lẽ ra hắn nên làm lơ lời mời từ Gynu, giờ thì thật phiền phức.
Chính điện, người đàn ông mặc áo giáp sắt lê thanh kiếm ma sát với mặt đất tạo thành những tiếng kêu 'két két' chói tai, bỏ mặc đống người đang hoảng sợ ôm đầu hay gào thét. Hắn chầm chậm bước tới gần hơn chỗ Virgo đang ngồi. Và nhìn, nhìn mãi thôi.
Tò mò?
Virgo đọc được những chữ như thế trong đôi mắt hắn ta.
Không gì cả, chỉ đơn giản là tò mò.
Rồi cái mồm đáng yêu của hắn ta lại phun ra một chữ.
"Xấu."
Đang nói hắn à? Virgo khó hiểu, hắn ngay lập tức bị hấp dẫn bởi ánh nhìn lạ lùng của tên trước mắt.
Ánh mắt ấy làm Virgo nghĩ tới một đứa trẻ mới được sinh ra trên cõi đời này cùng những lời chúc phúc. Nó tò mò về hình ảnh đầu tiên khi nó mở mắt, vô tri hệt như một trang giấy trắng không mực.
Ngang trái làm sao. Kẻ tắm mình trong dòng máu nhơ nhuốc lại được thần linh ban tặng cho đôi mắt thật ngây thơ, trong trẻo.
Hắn ta loạng choạng quỳ gối một chân xuống sao cho ngang hàng với Virgo, rồi sờ soạng trên người như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tên to con điển trai có hành động rất đỗi ngu ngốc và đáng yêu.
"Roman Re Ebonee! Tránh xa anh ấy ra!"
Aries nhấc đôi chân vàng ngọc đạp bay anh ngốc Gynu cùng Rura đang cố ngăn cản mình, cô chạy tới ôm chầm lấy Virgo, nhìn Roman đầy căm thù. Cả người cô gồng lên như một con thú, dường như chỉ cần hắn ta dám tiến lên một bước nữa thì sẽ giết hắn ngay.
Quay lại nửa tiếng trước.
Người hầu chỉnh đốn lại trang phục cho Virgo. Một trang phục truyền thống riêng của quốc gia Ai Cập, Aries ngỡ như mình đang mặc đồ đôi với hắn. Suy nghĩ đó khiến tâm trạng cô vui sướng không thôi. Nếu Gynu có thuật đọc tâm thì gã sẽ thốt lên rằng: "Thật lố bịch!"
"Xinh đẹp tuyệt vời, hỡi anh."
Quý cô âu yếm viên đá quý sáng lấp lánh treo trên hầu kết quyến rũ của hắn. Màu lục bích cất giấu trong đêm đen khắc nghiệt, màu của vực thẳm sâu không thấy đáy, hay chính là màu của chất độc chết người.
Chà, nhưng sao bằng màu của mảnh trăng vàng treo vơn vởn trên cao trong đôi mắt kẻ vô tình ấy.
Sự đụng chạm thoáng qua của Aries khiến Virgo không được tự nhiên, hắn âm thầm tránh đi.
Anh sẽ quen nhanh thôi Virgo.
Gynu hối thúc.
"Chúng ta nên khởi hành, đến trễ là đặc quyền chỉ dành riêng của nhân vật chính trong bữa tiệc."
"Ngài làm tôi bất ngờ đấy, tôi tưởng ngài là người tổ chức bữa tiệc?"
Gã nở nụ cười khinh khỉnh cợt nhả.
"Ôi trời, ta chưa nói với anh sao? Haha, nó dành cho anh trai cả của ta cơ! Và quy mô của nó cũng 'nhỏ' thôi."
Biết ngay là mọi chuyện không hề đơn giản mà. Nhưng Virgo tự hỏi điều gì đã khiến Gynu cố lôi kéo hắn vào mớ hỗn độn đêm nay. Đối diện với khuôn mặt thiếu đánh đó, hắn lười đôi co với gã.
Sự xuất hiện của Virgo khiến những công nương trong bữa tiệc tim đập thình thịch, rượu thì chưa uống mà đã say ngất ngây. Aries đề phòng tứ phía, không cho bất kì cô gái nào có cơ hội câu dẫn hắn. Đồng thời nội tâm cô cũng tối tăm không kém, ước rằng cô có thể đánh dấu hương vị của mình lên mỗi tấc da thịt hắn. Để mọi người có thể biết, người này hoàn toàn thuộc về cô, chỉ riêng cô.
Vị vương phi nào đó cười mỉa: cứ mơ mộng là giỏi. Gì cũng phải có trước có sau, xếp hàng đi!
Bữa tiệc dần trở nên ồn ào. Virgo nói nhỏ với Aries rồi lặng im tìm một góc khuất đặt mông ngồi xuống, cả thế giới dường như trở nên tách biệt với Virgo, hắn không để tâm tới điều gì xung quanh, bởi vốn nó cũng có liên quan gì tới hắn đâu. Teti thì đã nhốn nháo chạy đi đâu đó đánh chén cho no cái bụng rắn rồi.
"Pharaoh đến! Đại vương tử đến!" Sau tiếng hô hào, đám người ngay tức khắc quỳ rạp xuống, nhường đường sang một bên. Hiện trường hùng hồn khiến người yêu cái câm lặng như Virgo cũng hơi điếng người, hắn vội làm theo cho không lạc loài. Giờ mới thấy việc Germinian làm vua như chơi trò chơi, tùy tiện, phóng đãng, lễ nghi gì đó có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dân La Mã thấy gã thì như được mùa, nhộn nhịp nguyên khu. Chứ nào có nghiêm túc thành kính như Ai Cập đâu.
Ngồi trên ghế chủ vị là đức Pharaoh già cả, cạnh lão có vẻ là người anh trai mà Gynu thường nhắc tới.
Roman Re Ebonee, bóng lưng hắn bằng phẳng đứng ở vị trí cao nhất ngày hôm nay. Hắn sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực của hoàng tộc phương tây. Nhưng nó lạnh, lạnh tanh như xác chết khiến người rùng mình, nó rờn rợn. Đôi mắt ngây thơ trong trắng hay vô hồn đến lạ. Và đó là Roman Re Ebonee với thanh kiếm bạc trong tay.
"Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của con. Giữ đúng lời hứa, ta sẽ trao ngai vàng lại cho con, Roman."
Hắn gật đầu, gương mặt không có miếng cảm xúc nào. Ngỡ nội dung cuộc nói chuyện của họ đơn thuần chỉ là trao đổi về vấn đề "Thời tiết hôm nay khá đẹp."
"Vâng thưa cha."
Bỏ mặc đám người trong bữa tiệc bàn tán xôn xao, Gynu cũng trốn ra góc khuất cùng Virgo, gã rầm rì.
"Woa, ghen tị quá đi mất. Anh ấy dễ dàng có tất cả trong tay mà không cần làm gì cả."
Ngay lập tức Rura cũng hiện hồn kế bên Virgo. Cậu trai cười lạnh.
"Thôi nói những lời khùng điên đó đi điện hạ, thần thừa biết là ngài đang vui lắm đấy nhé. Anh trai ngài tôn kính nhất được lên làm pharaoh cơ mà."
Virgo: ?
"Hai người từ đâu chui ra vậy!"
"Suỵt, đừng để ý những chi tiết nhỏ nhặt ấy."
Thằng nhóc Rura lập tức phụ họa.
"Đúng đúng. Hơn nữa ai biểu anh cứ đánh lẻ, chúng tôi quay qua quay lại một hồi đã chẳng thấy anh đâu."
Virgo hết muốn nói về sự vô lý của hai người này. Giác quan thứ sáu nói cho Virgo hắn nên rời khỏi đây ngay bây giờ.
Bỗng bóng tối đột nhiên đánh úp lại đây, nó bao trùm không gian rộng lớn. Một tiếng hét oán hận vang lên, xung quanh hoảng loạn.
"Roman Re Ebonee mày đi xuống suối vàng hối lỗi với mẹ tao đi!"
Virgo cau mày, hắn quay người lại mà không một lý do. Cách một khoảng xa, đôi mắt vàng kim đối diện trực tiếp với con ngươi màu xám xịt vô hồn.
Virgo thấy rõ, hắn ta đứng đó, đôi tay lôi lão pharaoh già yếu chắn trước người mình. Lão trợn to mắt một cách không dám tin, miệng sùi bọt mép khi con dao thấm độc đâm sâu vào thân thể. Còn Roman thì vẫn thế, hắn ta thậm chí còn không nhìn lão ta lấy một lần. Sau khi dùng lão chắn đao thì vứt lão già ra như vứt rơm rạ. Hắn ta giơ lên thanh kiếm của mình, một phát cắt ngang cổ người đến, Hành động lưu loát dứt khoát không có lấy một động tác nào là dư thừa.
Nhìn có khác nào con quái vật không có trái tim đâu nhỉ?
Thật tò mò hắn ta đang nghĩ gì trong đầu.
"Virgo! Virgo! Anh đâu rồi, trả lời em đi, làm ơn đi Virgo!" Tiếng gọi kinh hoàng đầy quen thuộc thu hút hắn, con cừu mù lòa trong bóng đêm tuyệt vọng khóc nức nở tìm kiếm người yêu.
Virgo dựa theo bản năng muốn bước đến chỗ Aries, nhưng giọng nói khàn khàn ấy đột ngột cất lên giữ chân hắn lại.
Đôi mắt xám xịt ấy vẫn kìm chặt linh hồn Virgo và quan sát từng cử chỉ của hắn. Để khi đôi chân hắn hướng về cô em gái, Roman đã nghe ra cái tên. Hắn ta mở miệng, thử đi thử lại vài lần, hệt như đứa trẻ tập nói.
"Vir..."
"Vir...Go."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro