08
Mắt thằng nhóc sáng lấp lánh, nhóc vui sướng khi được quay trở lại cố hương thân yêu, nơi mà nhóc đã rời xa trong khoảng thời gian 8 năm dài dẳng. Rura không chút thương tiếc lôi Virgo từ trên giường bệnh xuống, bấy giờ thì hắn đã biết cảm giác chết tiệt mà Leorus từng trải.
Đúng là quả báo có thể đến trễ, nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt.
"Chờ, chờ đã..."
Khuôn mặt Virgo tái nhợt, hắn không được phép nán lại đây lâu hơn nhưng sức của hắn hiện tại lại không cho phép Virgo có bất kì cơ hội nào để trốn khỏi bến cảng chật kín người kia. Virgo lại đâu có khùng điên mà nhảy xuống nước lần hai, thằng nhóc xấc xược Rura không nghe lọt chữ nào vô tai. Nhìn cái vóc dáng lùn tịt của nhóc lôi kéo Virgo lê lết trên mặt đất trông có buồn cười không chứ.
"Anh đừng có kháng cự vô ích nữa, rõ ràng là chúng tôi cứu anh nên đừng có làm cái vẻ mặt bị bắt ép đó. Chị Aries thấy lại bảo tôi ăn hiếp anh, cho nên ngoan ngoãn chút đi."
Không, bây giờ tôi lại tin mấy người là kẻ xấu rồi.
Virgo thâm sâu kín đáo nhìn Rura, miệng nói không nên lời.
Bọn người Aries đã đi đằng trước, dân chúng tụ tập náo nhiệt cuồng hoan, chào đón vị công chúa duy nhất của họ về nhà, một nam nhân mặt mày phóng đãng đa tình trao cho Aries cái ôm nhẹ, cô gật đầu rồi nở nụ cười xinh đẹp như hoa sen đang nở rộ bên bờ sông nile.
"Gynu hoàng huynh!"
"Mừng em về nhà Aries thân yêu, trông em đã giống một thiếu nữ hơn so với bé con thích đái dầm lúc nhỏ rồi." Sự trêu chọc của người anh thứ hai khiến mặt Aries đỏ tía như mông khỉ, cô nàng ho khan.
"Có vẻ như em đã không lưu giữ được hình tượng tốt đẹp gì trong kí ức của anh nhỉ."
Gynu cười to:
"Chà, có vẻ đúng là thế thật."
"Nhưng quên chuyện đó đi Aries, ta khá là bất ngờ về lá thư năm ngày trước, sau 6 năm từ biệt với cái lý do lãng xẹt của mình thì em đột ngột trở về như thế. Vậy, lý do là gì đây?"
Nói về đứa em út của mình, Gynu vẫn khá thích cô bé, dẫu sao thì Aries là đứa con gái duy nhất được sinh ra trong vương cung Ai Cập, gã chẳng cần đề phòng việc liệu sau này Aries có tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt vị trí người thừa kế Ai Cập hay không.
Mẹ của con bé ấy lại mất sớm, gã nghĩ mình cũng đủ nhân từ khi vươn tay với cô bé đáng thương. Ngay từ khi còn nhỏ, Aries và Gynu trở thành bạn tâm giao, họ thân thiết với nhau hơn những người anh em khác của mình. Aries không dấu diếm Gynu việc gì, câu chuyện về chàng trai trong giấc mơ hàng đêm của Aries không còn quá xa lạ với gã. Lúc ấy gã cho rằng Aries đang trong quá trình dậy thì. Rồi bỗng vào cái năm 13 tuổi của mình, Aries quyết định lên đường tìm "chàng". Mặc dù cho rằng Aries thật ngây thơ đáng yêu làm sao nhưng Gynu vẫn đồng ý với quyết định của cô bé, gã cũng không muốn đứa em gái mình hết mực yêu thương bị ngộ thương bởi mấy đứa "em" khác. Cô bé nên ngắm nhìn tự do ở bên ngoài và học cách bảo vệ cho tự do ấy.
Cứ ngỡ duyên phận giữa hai anh em từ đây đã hết, ngờ đâu khi gã đang "đàm luận tình cảm gia đình thắm thiết" với anh cả Roman thì thấy người hầu hớt hãi cầm bức thư xông cửa xen ngang "cú đấm tràn đầy yêu thương" của gã thân tặng cho cái bản mặt tuấn tú của Roman.
"Em đã tìm thấy báu vật ấy!" Vẻ mặt Aries vô cùng hạnh phúc đáp.
Đôi mắt trong veo lấp lánh như những thỏi vàng kim quý giá, Thần vốn công chính, lại duy độc thiên vị sự ra đời của hắn. Là hắn, người tình đến khi trăng buông.
Rura xách Virgo dưới nách, nhảy xuống khỏi boong tàu làm người dân Ai Cập ghé mắt. Gynu kinh ngạc không kém, gã khoanh tay nhìn chằm chằm dung mạo của Virgo.
Quả đúng như lời Aries đã nói nhỉ.
Ra là người đó thực sự tồn tại sao.
Hình như gã đã hiểu ra lý do vì sao khiến cô gái nhỏ bé mê mẫn ôm trong mình nỗi tương tư suốt bao năm rồi.
Thật xinh đẹp, cũng thật kỳ lạ.
Bằng cách nào mà Aries lại mơ thấy hắn ta chứ, một kẻ đang tồn tại chứ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.
Gynu xoa xoa cằm, tốt bụng cho Aries một lời khuyên.
"Thế hãy giữ chặt và đừng để hắn ta ra khỏi tầm mắt của mình. Vì biết đâu được một ngày nào đó hắn lại biến mất một cách bí ẩn như cái cách mà hắn đã xuất hiện thì sao!"
Aries sửng sốt, biện giải:
"Không đâu anh à, em tin chắc đây là sự an bài của số mệnh đã định sẵn cho em gặp được người ấy. Phải có cái gì đó thật đặc biệt khiến em và Virgo ở cạnh bên nhau."
Linh tính đã mách bảo với con cừu mộng mị như thế.
Thậm chí đôi lần Aries còn nghi ngờ rằng có lẽ nào đây là một mối lương duyên đến từ kiếp trước chăng? Vì vậy mà cô mới nhìn thấy Virgo trong mơ, hay có tình cảm với hắn chỉ với ánh mắt đầu tiên.
"Aaa, tên khốn này, anh làm cái quái gì thế!" Rura gào rống che đầu sau cú đấm ngang trời của Virgo, nhóc giận dữ trừng to đôi mắt lúng liếng của mình.
Nhóc muốn nhào lên túm cổ áo của hắn rồi đè hắn ra đánh một trận cho ra hả dạ . Aries thấy thế bèn vội vàng tách hai người ra, cô đứng ra che chở phía trước hắn làm thằng nhóc Rura vừa tức vừa ức.
"Ôi trời ơi Rura em định làm gì với anh ấy, chị đã bảo anh ấy đang bị bệnh rồi cơ mà, đáng lẽ ra em phải chăm sóc anh ấy cẩn thận mới đúng." Aries quở trách nhóc, cô lo lắng sờ soạng toàn thân Virgo xem hắn có bị thương hay không làm Gynu trố mặt.
Và không chỉ gã, đoàn người thủy thủ đi theo cũng há hốc mồm khi chứng kiến công chúa của họ không kiêng nể gì mà thân mật với một tên đàn ông.
Ông thuyền trưởng Javis vuốt bộ râu trắng, than với những tên thiếu niên ngây ngô.
"Ôi tình yêu là thế đấy..."
"Ông à đừng làm quá lên, tình yêu gì ở đây chứ. Công chúa của chúng ta mới gặp tên đó có mấy ngày đâu." Cậu thuỷ thủ bất mãn không đồng tình.
Mặt Virgo hơi đỏ lên, cũng không biết là vì ngại ngùng hay do dư âm của cơn sốt đêm qua còn sót lại. Nhưng đôi tai hắn lại tinh tường nghe thấy đám người đang bàn luận.
Công chúa ư...
Cái đầu thông minh ấy lại bắt đầu toan tính nữa rồi.
Thật xấu tính, nhà mi.
"Chị Aries bất công, rõ ràng là hắn ta đánh em trước cơ mà!"
Thằng nhóc Rura sắc xéo cố tình liếc Virgo. Và hắn cũng không mấy chi là muốn hiểu những tin tức bên trong đôi mắt nhóc.
Thấy chưa, tất cả là tại anh cả đấy.
Aries chống nạnh.
"Thôi nào Rura, em chỉ đang làm quá mọi chuyện lên. Cứ nhìn đi rồi thấy anh ấy làm gì có sức làm đau em."
Đương sự bị kí đầu sa mạc lời.
Gynu chỉ đành vỗ vai an ủi thằng nhóc, gã nhìn đống cơ bắp xinh đẹp nhưng không phải để trưng của Virgo mà muốn bịt miệng đứa em gái ngu ngốc của mình lại ngay.
Đương nhiên gã biết việc tên nhóc Rura thích cô em nhà mình, một tên cận vệ đầy tinh anh năm nào cứ thích việc chạy theo mông Aries, việc ra đi năm đó của cô cũng làm thằng Rura chạy theo biệt tăm biệt tích.
Gynu sầu nhưng Gynu không nói
Thằng nhóc Rura sẽ tổn thương không ít đâu, đơn phương bao năm giờ thì còn hạt cát để yêu.
"Sao chúng ta không tiến đến vương cung nhỉ, em biết đấy Aries. Cái nắng nóng kinh hoàng hùng dũng của thần Apollo có thể sẽ khiến chàng trai của em sinh bệnh một lần nữa."
"Phải rồi, anh nói đúng, chúng ta đi thôi Virgo."
Cô ta biết tên mình sao?
Tính kỹ lưỡng vốn có làm Virgo không khỏi hoài nghi, nhưng hắn đã bỏ qua nó ngay lúc này và đặt sức khoẻ lên hàng đầu.
Đối mặt với ân nhân đã cứu mình, đáy lòng Virgo trở nên mềm mại. Hắn nhẹ giọng:
"Cảm ơn."
"Không, không có gì đâu ạ."
Bên này thì Rura mặt như đưa đám, Gynu khoác vai thằng nhóc.
"Hahaha, gì mà chua lòm vậy, tạt qua cung điện của ta uống trà cho hạ hoả đi. Loại trà được cống hiến không phải ai cũng uống được đâu, cho nhóc mà ta tiếc lắm đấy."
"Thôi, thế thì ngài giữ uống một mình đi." mặt Rura lạnh tanh làm Gynu lại thích trêu nhóc hơn, nhưng gã biết tâm trạng của nhóc bây giờ không tốt chút nào.
"Rồi rồi, ta đùa thôi. Chúng ta đã lâu năm không gặp, chẳng lẽ Rura không có lời nào muốn tâm sự cùng ta sao? Đi thôi, cung điện thẳng tiến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro