Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cát vàng trong tay kẻ lưu lạc.

Vị thần vắng mặt giữa trái tim cô tịch đầy đau thương.

Thần à ngài đang ở đâu? Khiến tín đồ trung thành của ngài phải khóc than.

"Khi em trở nên mạnh mẽ đến một mức nhất định nào đó. Thì sức mạnh của em sẽ đánh thức ta khỏi giấc mộng ngàn. Vir, đó là ngày đôi ta gặp lại nhau sau lần chia xa."

"Thế tôi cần phải mạnh như thế nào?" Cậu bé không hiểu lắm, ngốc nghếch hỏi lại.

Vị Thần cười khẽ, thân thể người bắt đầu đóng băng trước ánh nhìn hoang mang và đầy quan ngại của người tình nhỏ.

"Ta cũng không rõ nữa, có lẽ em phải tự đi tìm đáp án cho riêng mình rồi..."

Giữa cái ấm nóng của Sa Mạc, Virgo hiện lên từ đụn cát như cách mà hắn vẫn thường làm, mái tóc đen dài quấn quanh chiếc eo thon gầy guộc, cùng với đôi mắt vàng kim óng ánh như mảnh trăng vàng quý giá giữa đêm khuya. Bóng dáng xinh đẹp ấy khiến Virgo như là đoá hoa độc nhất nở rộ trên Sa Mạc chỉ một màu cát này.

Con chim ưng bay lượn một vòng trên bầu trời, chợt nó ghé mắt trông thấy hắn rồi vội vàng đập cánh đáp xuống, cái mỏ kêu to từng tiếng 'quác quác'.

Virgo dường như nghe hiểu nó đang nói gì, hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Lần này là ở đâu...La Mã sao? Tôi nhớ ra nơi đó rồi, không ngờ một đất nước nhỏ yếu ngày nào cũng đã trở thành một cường quốc khiến người dè chừng. Mong rằng đường xá đến đó không thay đổi quá nhiều so với 10 thập kỷ trước. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

"Ngài ấy vẫn khỏe chứ?"

'Quác, quác, quác."

"Thế à, vậy trở về đi...Gửi đến ngài ấy lời hỏi thăm từ tôi. Mặc dù tôi biết ngài ấy sẽ chẳng nghe thấy đâu."

'Quác!"

Cuộc giao lưu kì lạ giữa một người một chim kết thúc.

Kẻ lưu lạc chán chường nhớ về vị Thần đáng kính mà hắn vẫn luôn tôn thờ, thời gian đã trôi qua cả thế kỉ, ấy vậy mà hắn đã không gặp mặt vị Thần của mình tự những buổi hồng hoang. Quả là một khoảng thời gian dài dằng dẳng da diết đủ khiến người tuyệt vọng.

Virgo chưa từng nghĩ mình sẽ đau đến thế, nỗi nhớ mong như hóa thành gai nhọn buộc chặt trái tim của vị tín đồ trung thành.

Nhanh trở về bên ta nào, Vir.

Giá như tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.

Bước chân của Virgo được nâng lên, hắn tiếp tục đi tìm kiếm phương pháp để đánh thức đấng Thần thân yêu đang rơi vào giấc ngủ nghìn thu.

Tuổi thọ của một con người sắp đến giới hạn của nó. Virgo cần phải hoàn thành nó trước khi thân xác hắn hoá thành cát bụi và quy vị về thần giới.

Hắn thầm nhủ với linh hồn kiệt quệ đầy mệt mỏi của bản thân.

Chỉ còn duy nhất một lần cuối cùng này nữa thôi, rất nhanh thôi. Tôi có thể trở về bên người.

Vào những năm đầu tiên khi hắn đến thế giới loài người. Vua Duat_ Kẻ cai trị vùng đất chết đã thì thầm vào tai Virgo.

"Hỡi tên hầu sầu khổ, mi có nhìn thấy hạ giới xa xăm trù phú ngoài kia. Nào đất đai, nào cung điện sa hoa quý giá hay những thành trì kiên cố hùng dũng ấy. Tất cả mọi thứ đều là sức mạnh của Thần..."

"Thật đáng buồn biết bao khi loài người đã sử dụng sức mạnh ấy một cách hoang phí qua hàng triệu năm, để rồi thân thể vị Thần của mi trở nên mục rỗng."

"Thần chưa bao giờ nói thế." Cậu bé Virgo bình tĩnh đáp.

Nhưng con rắn độc vườn địa đàng vẫn không ngừng dụ dỗ.

"Đúng vậy, bởi vì Thần cũng rất yêu con người đấy Virgo ngu ngốc à, ngài đã làm tất cả vì chúng và bỏ mặc mi như thế đấy."

"Nào Virgo, hãy đưa ra quyết định của mi..."

......

Hoàng Cung La Mã, vị vương phi xinh đẹp với dáng người lả lướt dắt theo binh lính ngạo nghễ đẩy cửa phòng vương cung, nàng tận mắt chứng kiến cảnh trượng phu của mình đang ôm ấp hai người đàn bà xa lạ, cười cười nói nói. Scorpioris lạnh lùng nhìn, khuôn mặt không chút biểu cảm nào, dường như đã quá quen với việc ấy.

Germinian mơn mởn da thịt của một cô ả, gã âu yếm hôn môi chiếc cổ trắng ngần ấy. Người phụ nữ nằm trong lòng ngực vị vua La Mã cười duyên nói

"Đại đế đừng như vậy, vương phi tới rồi kìa."

Germinian nghe thế lập tức quay đầu nhìn xem, gã khép chân đoan chính ngồi dậy, kêu tên người vợ.

"Scorpioris."

"Sao em lại đến đây?"

Scorpioris nâng cao cằm, tư thế kiêu ngạo không khiêm nhường chẳng khác nào con khổng tước, tôn quý như nàng không cần phải cúi người trước bất kỳ ai. Kể cả đó có phải là Đức Vua La Mã đi chăng nữa.

"Chẳng lẽ ta không thể đến thăm nơi ở của trượng phu mình hay sao, ta cho rằng câu hỏi của chàng thật kì lạ và vô lễ."

Germinian xua tay làm hai người bên cạnh đi ra ngoài, gã hôn tay Spcopirioris rồi dắt nàng ngồi xuống, ôn tồn giải thích.

"Hỡi vương phi cao quý xinh đẹp của ta ơi, em biết ta không hề có ý đó mà. Ta chỉ là quá ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của em mà thôi."

Sợ nàng giận dỗi, Germinian dỗ ngọt.

"Em là thê tử duy nhất của ta, Scorpioris ta yêu em đến nhường nào. Ta rất vui vì em đã dành chút thời gian rảnh rỗi của mình mà ghé thăm."

"Thế hãy chứng minh điều đó đi đại đế, ngài không thể chỉ nói miệng như thế được."

Tất nhiên Scorpioris không phải là hạng phụ nữ dễ bị lời nói ngon ngọt của đàn ông dụ dỗ. Ngược lại nàng là hiện thân của quyền lực và có địa vị ngang hàng với cánh đàn ông. Thế lực nhà mẹ đẻ của Scorpioris là thứ khiến cho Germinian luôn nhường nhịn cho cái tính ngạo mạn của nàng.

"Tất nhiên rồi Scorpioris yêu dấu. Vào buổi tế lễ cầu mưa tháng sau, ta sẽ để con dân của mình nhìn thấy nữ chủ nhân La Mã là em. Tất cả bọn họ sẽ phải quỳ xuống trước em chứ không phải là một ai khác." Germinian nói

Lúc này Scorpioris mới hài lòng gật đầu. Nàng nhớ tới cô ả sủng phi không lâu trước đây dám kiêu ngạo trước mặt nàng mà cười một cách mỉa mai.

......

Buổi tế lễ được diễn ra ở đấu trường La Mã rộng lớn, kiến trúc gồ ghề của những cây cột được kế thừa từ nền văn hoá điêu khắc của Hy Lạp thuở xưa.

Mở đầu cho buổi lễ là cuộc chém giết giữa nô lệ và sư tử, một truyền thống cũng như nét đặc trưng của quốc gia La Mã.

Lúc còn trẻ, Germinian từng chinh chiến khắp nơi, dáng vẻ oai hùng của gã chẳng khác nào một vị thần chiến tranh tàn bạo mở rộng lãnh thổ của La Mã trở nên rộng lớn. Vì vậy mà người dân cũng trở nên yêu thích những hoạt động chém giết được cho là không mấy lành mạnh này, họ coi đây là niềm tự hào cùng vinh quang mà vị vua đem lại.

Ngày hôm nay chỉ cần nô lệ nào có thể giết chết tất cả sư tử và đạt được lời khen ngợi của Đức Vua, hắn sẽ được dâng trả lại tự do và trở thành dũng sĩ thực thụ, không cần phải mang dấu ấn nô lệ nữa.

Scorpioris nhấp môi cười quyến rũ, nàng tựa đầu vào vai Germinian, dò hỏi:

"Nghe nói đại đế hồi trẻ cũng từng vật lộn cùng sư tử?"

Germinian đã 35 tuổi, gã không còn sức lực như hồi niên thiếu. Nhưng những chiến tích trước đó luôn khiến một cánh đàn ông như Germinian lấy làm tự hào.

"Đúng vậy, Scorpioris. Lúc đó thật là những ngày tháng tốt đẹp. Chỉ tiếc ta đã già rồi."

"Ôi trời, không phải đâu đại đế, ngài vẫn anh tuấn như mọi khi. Thần Χρόνος đã bỏ quên ngài."

Scorpioris nói ra những lời thật lòng, tuy rằng nàng rất chán ghét tên đàn ông trăng hoa trước mặt nhưng vẫn phải thừa nhận rằng dung mạo lóa mắt của gã chẳng hề bị hao mòn qua bao năm tháng. Mà khí chất ngày càng trở nên thành thục quyến rũ, rất có hương vị của một cánh đàn ông phong độ.

Ôi Germinian, cái gã đã từng khiến thiếu nữ Scorpioris say đắm nhưng giờ đây lại phải nhận lấy đau thương vì sự không chung thuỷ của gã.

Bảo sao những ả đàn bà ấy lại thích thú đến thế mỗi khi gã ta đến. Biết đâu với cái thói lăng nhăng háo sắc ấy sẽ có cô ả nào được lọt vào mắt xanh của gã chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro