oneshot
yeonjun đã mất được khoảng 6 tháng.
sau khi biết tin người yêu mình qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, beomgyu đã gần như mất đi điểm tựa cuộc sống của mình và đã gào thét trong vô vọng ở bệnh viện sau khi nghe tin bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn được anh.
beomgyu lại là người đổ hết mọi tội lỗi lên người mình vì em cho rằng chính vì bản thân em mà yeonjun lại rơi vào tai nạn này và ra đi mãi mãi, đáng nhẽ ra ngày hôm đó em không nên vì một câu chuyện cỏn con mà gọi điện cho anh, để rồi cả hai có đôi lời qua lại với nhau, làm anh mất tập trung rồi dẫn tới sự việc này.
trong tang lễ của anh, beomgyu vừa quỳ xuống trước di ảnh của yeonjun vừa khóc nấc, có lẽ cả ngày hôm đó em không thể đứng dậy nổi để đi tiếp khách trong tang lễ, suốt cả ngày hôm đó em cảm giác như đôi chân của mình bị nhũn đi và ngắm mãi bức di ảnh của anh. mọi người suốt cả buồi hôm đấy không dám tiến tới bắt chuyện với em, còn em thì cứ vừa ngắm nhìn anh vừa bật khóc.
bố mẹ của beomgyu đã mất từ nhỏ nên khi lớn lên, việc em gặp phải yeonjun như là một cơ hội thứ hai để em có thể cảm nhận được tình yêu thương, yeonjun đã ở bên cạnh và yêu thương em suốt 10 năm ròng rã vậy nên khi biết anh ra đi, cả thế giới của em đều sụp đồ trong vòng tích tắc.
trong căn nhà của họ vẫn còn những bức ảnh được đóng khung một cách cẩn thận bởi yeonjun, vẫn là đôi dép trong nhà đấy, vẫn là những đồ vật dụng quen thuộc đấy, ấy vậy mà chủ nhân của nó giờ đây lại chẳng còn nữa. lãng hoa mà sáng hôm đó yeonjun cắm vẫn còn ở đó, beomgyu lại sụt sịt dường như lại sắp bật khóc khi biết rằng sự thật đã ở ngay trước mắt cậu, rằng yeonjun giờ không còn ở bên cạnh cậu nữa mà đã qua thế giới bên kia.
.
yeonjun đã mất được khoảng 2 năm.
sau cái chết của anh, beomgyu vẫn luôn dằn vặt bản thân vì sự ra đi oan uổng của anh. mỗi ngày sau khi tan làm em đều mua hoa quả đến thăm bố mẹ của yeonjun, họ biết em đã phải trải qua những thứ gì sau mất mát của anh nên dường như họ càng mở lòng thêm với em, chăm sóc và lo lắng cho em như đứa con trai của mình vậy.
cho dù vậy, cảm giác tội lỗi vẫn còn nặng trĩu trong trái tim của beomgyu. beomgyu càng ngày càng gầy đi do sự mất cân bằng trong việc ăn uống, trong tủ lạnh không còn lấy một thứ đồ ăn nào ngoài chai nước lọc và hai chai rượu. trước đó bản thân em đã là một người biếng ăn nhưng nhờ có yeonjun nên cân nặng của em dần tăng lên một cách đáng kể nhưng giờ đây, thiếu vắng bóng người ấy thì em lại càng không quan tâm đến bản thân hơn.
mỗi lần về đến nhà beomgyu đều sẽ ngồi xuống sofa thẫn thờ, ngắm nhìn khung ảnh được đặt trên bàn của hai người rồi lại ngồi khóc một mình, em nhớ yeonjun, nhớ giọng nói của anh, nhớ những cái ôm âu yếm của anh, nhớ những nụ hôn anh đem lại, nhớ cả những cái chạm tay đầy tình thương của anh.
vì luôn vùi đầu vào công việc để quên đi những kí ức hồi xưa, beomgyu thường chỉ ăn một mẩu bánh mì hoặc một bát cơm cho có để qua ngày nên đôi lúc em sẽ tỉnh dậy ở bệnh viện để truyền nước vì bị bất tỉnh nhân sự ở công ty hoặc tệ hơn là ngay giữa đường.
nhưng cho dù các bác sĩ đã khuyên dặn nên có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn thì beomgyu chỉ thực hiện trong mấy ngày rồi hôm sau lại trở về như cũ.
tệ hơn hết, vì bị áp lực quá nhiều nên em có thói quen tìm đến nicotine để giải toả. mỗi ngày em sẽ thường hút khoảng 2-3 điếu để giảm đi cái cảm giác bất lực và mệt mỏi trong cơ thể của mình. đôi khi em sẽ nghĩ rằng nếu anh ở đây, anh sẽ cáu đến mức như nào khi biết em bắt đầu hút thuốc lá.
beomgyu bắt đầu làm xao nhãng bản thân, em thường sẽ ra tiệm cắt tóc một lần trong hai tháng để cắt gọn đi mái tóc dễ dài ra của mình nhưng sau khi anh đi, em dần quên đi việc đó làm cho mái tóc nhuộm nâu của mình dài ra và xuất hiện các phần tóc chân đen.
đôi lúc bạn bè của em hỏi tại sao em không cắt tóc đi vì họ thấy mái tóc hay làm phiền và cản trở em, nhưng em chỉ lặng lẽ đáp lại họ một câu:
"tôi để tang."
.
yeonjun đã mất được khoảng 3 năm.
sau khi anh mất, đã 3 năm kể từ khi beomgyu không dám ra mộ của anh. em sợ rằng anh sẽ trách móc, mắng em vì cái chết của anh là do chính em gây ra, em sợ anh sẽ không còn yêu thương em như đợt trước nữa, em sợ rằng anh sẽ ghê tởm con người và tính cách của em bây giờ.
ngôi nhà vẫn ở đó, hai chiếc bàn chải vẫn ở đó, hai đôi dép vẫn ở đó, quần áo của anh vẫn ở đó nhưng chỉ tiếc rằng em đã không còn cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân những đồ vật đó. em cũng muốn dọn chúng lắm chứ nhưng em không thể, em sợ rằng nếu em dọn chúng đi thì sẽ không còn cái gì để gợi nhớ bóng hình của anh nữa.
gần đây beomgyu bắt đầu xuất hiện ảo giác, mỗi lần em ngồi tàu điện thì sẽ bắt gặp bóng hình quen thuộc của anh đang nhìn về phía em với nụ cười ấm áp đó. những lúc em chán nản nằm trong phòng mãi không ra bỏ cái gì vào bụng thì yeonjun vẫn đứng đó nhìn em nhưng với một khuôn mặt buồn bã.
vì sợ bản thân bắt đầu gặp áo giác nên em thường xuyên uống thuốc an thần để tránh đi những phiền muộn em đang gặp phải, kể từ đó em không còn gặp phải áo giác về bóng hình của anh nữa.
nhưng đêm hôm đó, khi em bắt đầu rơi vào giấc ngủ, em mơ về anh.
ban đầu chỉ đơn giản là những thước phim từ quá khứ của họ, beomgyu của hiện tại được chứng kiến cảnh này thì môi mỉm cười trong vô thức. beomgyu định vươn tay ra để bắt lấy thước phim ấy thì lại vụt mất nó. và rồi em lại tỉnh dậy.
cứ thế những giấc mơ về quá khứ cứ thế mà tiếp tục mãi, dường như nó đã trở thành một thứ để an ủi cho tâm hồn dễ vỡ của beomgyu.
một hôm em đi trên đường về nhà thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc, khuôn mặt đấy, mái tóc đấy, nụ cười ấy. em lập tức chạy theo rồi vươn tay ra nắm lấy thì quay người lại không phải là yeonjun như em mong tưởng mà là một người lạ.
"t-tôi xin lỗi."
em khẽ nói trong họng rồi buông tay người đó ra, đến một công viên nhỏ của bọn trẻ con rồi ngồi ở xích đu mà hút điếu thuốc của mình. 3 năm rồi, đã 3 năm kể từ khi anh mất mà dường như em không khá lên được chút nào mà ngày càng tệ đi và sa sút hơn.
em nhìn một cặp đôi đang nắm tay nhau trên con vỉa hè thì lại nhìn thấy mình và yeonjun ở đó, tầm nhìn dần mờ đi và nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.
em lại một lần nữa bật khóc nức nở giữa khu vui chơi đó, không một bóng người.
mãi em mới lấy được đủ can đảm để ra thăm mộ của anh.
beomgyu nhìn thấy ngôi mộ của người nọ, bức ảnh của anh vẫn đẹp trai như ngày nào, điệu cười và đôi mắt của anh vẫn làm cho con tim của em xao xuyến như thuở đầu.
beomgyu bắt đầu lau dọn sạch mộ của anh, xong em ngồi xuống trước mộ của anh, không nói một lời nào mà vẫn ngắm nhìn bức ảnh của anh.
"anh.. em xin lỗi."
"nếu ngày hôm đó em không ích kỷ mà trách móc anh qua điện thoại thì có lẽ anh vẫn còn ở bên cạnh em, em.. giờ đây em không biết mình phải làm gì thì mới nghe lại được giọng nói của anh đây. cho dù có xem đi xem lại video em quay mấy năm trước, nghe ghi âm của anh qua tin nhắn thì nó vẫn không như mong muốn của em."
beomgyu lại bắt đầu khóc, đôi mắt đen to tròn của em dần trở nên đỏ chót vì khóc nhiều, em nức nở trước mộ của anh.
"em nhớ anh, em muốn gặp lại anh. muốn ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, nghe giọng của anh."
beomgyu vừa nức nở vừa nói, tay thì liên tục đập vào lồng ngực của mình, có lẽ là vì em tức giận và hối hận. tức giận vì anh đã bỏ em đi, hối hận vì chính mình là người để anh rời đi.
beomgyu ở lại đến tận tối mới lết thân ra xe để về.
.
sau hôm đấy, em liên tục mất ngủ và bắt đầu phải tìm đến thuốc ngủ.
biết là nó có hại, nhưng chỉ có nó thì mới giúp em dễ ngủ hơn.
nhưng, khi em uống và rơi vào giấc ngủ, em lại lần nữa mơ thấy anh.
lần này không phải là những cuộn băng của quá khứ nữa, mà là một yeonjun bằng xương bằng thịt, beomgyu thấy vậy thì tay run lên, tiến tới gần anh hơn và khẽ đưa tay để vuốt má anh.
yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay em và áp lên má mình, vì điều này mà beomgyu lại bật khóc nức nở.
"là anh phải không? là anh chứ yeonjun?"
beomgyu vừa khóc vừa nói, yeonjun ôm lấy người em mà vuốt ve dỗ dành em. đã bao lâu rồi em không được anh dỗ như này? đã bao lâu rồi em không còn được cảm nhận hơi ấm cơ thể từ anh nữa?
sau vài phút thì em mới bình tĩnh được mà đáp lại cái ôm của anh, yeonjun kéo em ngồi xuống để em tựa vào vai mình.
"beomgyu, dạo gần đây em còn sống tốt không?"
"anh hỏi kì cục thế, đương nhiên là không rồi. làm gì có ai chịu được cái chết của người yêu mình chứ?"
beomgyu khẽ cười khi tay em vẫn đang nắm chặt lấy tay anh không buông rời.
"yeonjun.. em xin lỗi, tất cả là do em.. nếu ngày hôm đó em không gọi cho anh thì—"
"nào, đây không phải là lỗi của em. anh không muốn nhìn em đổ lỗi lên người mình nữa. số anh đã định sẵn như vậy rồi, sao anh trách và đòi hỏi được?"
yeonjun hôn lên mi mắt ướt của em rồi khẽ vuốt ve má em.
"beomgyu, gặp lại em lần sau nhé. em sắp tỉnh dậy rồi, hôm khác mình gặp nhau."
yeonjun nói, beomgyu hốt hoảng nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình kia, dường như không muốn buông bỏ.
em mở mắt, vẫn là trần nhà ấy, vẫn là chiếc giường ấy nhưng người nằm bên cạnh đã không còn, hơi ấm của người nọ trên tay em cũng đã biến mất.
sau hôm đấy, em bắt đầu sử dụng thuốc ngủ mỗi ngày để được gặp anh và mỗi lần như vậy, tâm hồn bé nhỏ của em dường như được chữa lành khi thấy nụ cười và hơi ấm của người nọ.
mỗi lần chìm vào giấc ngủ là một lần em được cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
cho đến khi em uống lấy viên thuốc cuối và gặp anh.
lúc đó trông yeonjun buồn với bực lắm, vậy nên em có tiến tới để ôm lấy anh và hỏi thăm anh.
yeonjun nắm lấy tay em đang ôm mình ra rồi nhìn em với một cái nhìn buồn bã.
"beomgyu à, anh có điều muốn nói."
"đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp em như này, anh xin lỗi, thời gian có hạn."
beomgyu sau khi nghe xong thì lại ôm lấy anh thật chặt, giữ lấy không rời.
"e-em xin anh! đừng đi.. em không muốn phải rời xa anh lần nữa đâu mà.."
beomgyu lại khóc, lần này yeonjun lại cũng khóc theo và hôn em.
"vậy.. em có muốn đi theo anh không? anh và em, chỉ có hai chúng mình."
beomgyu ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt dù vẫn đang rơi nhìn khuôn miệng lại đang từ từ mỉm cười.
"đi theo anh, sẽ chỉ có hai đứa chúng mình, một ngồi nhà cho chúng mình, em sẽ được chăm sóc vườn hoa như em mong muốn, anh sẽ luôn ở bên cạnh em suốt cuộc đời. anh hứa mình vậy."
beomgyu gật đầu rồi hai người họ tiến tới một nụ hôn sâu. yeonjun khẽ nắm lấy tay em, dường như đang đợi câu trả lời của em.
"ừm. một nơi chỉ có hai đứa mình thôi."
bàn tay của họ bắt đầu nắm lấy và đan xen vào nhau, yeonjun nâng bàn tay em lên và đặt nụ hôn lên đấy.
"anh xin lỗi vì làm mình đợi, ta đi nhé?"
.
beomgyu rơi nước mắt ở khoé mi, nhưng giờ đây nó không còn là giọt nước mắt của u sầu nữa, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.
và rồi em đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường của hai người họ.
cảm ơn vì đã đợi em.
nếu được, ở một thời gian khác, một thời đại khác, một vũ trụ khác. ta vẫn sẽ luôn bên nhau, dù cho ở dạng nào, hình hài nào, tâm hồn của chúng mình luôn được gắn bằng sợi chỉ đỏ định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro