Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Đêm nay trăng lên cao, mọc tròn vành vạnh. Gió vi vu đem cái hương hoa bưởi dìu dịu đầu mũi xoa nhẹ lên làn da ai kia đang ngồi ngoài hiên nhà.

Hanh phe phẩy cái quạt nan, âu yếm xoa xoa đầu con chó nhỏ.

Thời tiết đêm nay dịu thật, khác hẳn so với cái oi ả thường ngày.

Đom đóm bay lập lòe quanh vườn, mặc cái xao động của đám lá khô hòa cùng với tiếng ồn ã của đám dế ẩn nấp đâu đó trong mấy lùm cỏ lưa thưa.

Trăng đẹp thật đấy, giá có người ngồi bên thưởng cùng thì tuyệt biết mấy...

Bỗng đoạn, lòng Hanh chợt ngẩn ngơ... Vài ngày nữa thôi thì cũng tròn hai năm ngày Quốc đi đồn điền cao su rồi...

Hanh với Quốc là hai anh em chẳng cùng máu mủ ruột rà. Cả hai đều là trẻ nhỏ côi cút bơ vơ bị người thân bỏ rơi ngoài chợ, may mắn được một lão phu điền cưu mang. Hanh nhớ cái ngày mà Hanh được dẫn về nhà, Quốc lúc ấy bé tẹo như ngón tay út, lon ton chạy ra ôm chân lão phu điền lả rả mừng lão về.

Quốc những ngày thơ bé đáng yêu lắm, và cũng khỏe mạnh nữa. Những việc nặng nhọc như xách nước hay nhặt củi khô ngoài đồng, Quốc đều lăng xăng nhận cả. Tại vì Quốc biết, Hanh vốn chẳng khỏe gì cho cam. Hanh cũng biết phận, ngày nào cũng ở nhà ngoan nấu cơm canh đợi lão phu điền đi làm đồng về.

Hanh nhớ ngày ấy, những món ăn Hanh nấu chẳng cao sang gì. Một nắm gạo con con sẽ nấu thành nồi cháo loãng. Một ít củ khoai củ sắn thi thoảng lão đem về thì đem luộc rồi chia nhỏ thành ba phần be bé, mỗi người một phần mà ăn. Hôm nào Quốc đi xách nước bên sông, trời mà trong xanh thì sẽ bắt thêm được vốc cua vốc ốc, may mắn thì thêm một hai con cá rô con.

Những ngày xưa ấy, khổ nhưng mà vui. Vì ít nhất, những ngày xưa ấy, Quốc chưa lận đận chạy theo đồng tiền...

Hai anh em lớn lên một tí thì lão đổ bệnh nặng. Nhà lão nghèo mà đong đưa thêm hai mụn con thì lấy tiền đâu chạy thuốc chạy thang. Thôi thì lão cắn răng chịu đựng đau bệnh mà chờ chết, ít ra hàng xóm người ta thương, người ta lo ma chay chôn cất sơ sài cho đỡ tội.

Quốc thấy lão bệnh nặng ho sù sụ trên giường thì lo cuống cả lên, chạy vạy khắp nơi xin người ta thương thì giúp cho ít ngô ít gạo. Nhưng vì đồng tiền mà, ai cho không mãi được... Vậy nên Quốc ra ngoài chợ làm chân chạy việc cho các cô các bác, ai có việc gì cần thì thuê Quốc, Quốc sẽ chăm chỉ hoàn thành.

Quốc kiếm được mấy đồng đều giắt ngang hông, cắn răng chịu đói làm hùng hục ngoài chợ. Nếu không có tiền thì không mua được gạo cho lão, mà không có gạo thì cả nhà đói chết mất. Chỉ cần kiếm đủ tiền mua gạo thôi, tối về Hanh sẽ nấu cháo cho cả nhà ăn rồi sẽ đong đưa cái mo dừa cho Quốc mát, thổi bay đi cái nắng hè rực lửa đang nung cháy da thịt Quốc bây giờ.

Nhưng cố mấy thì lão cũng không qua khỏi.

Lão mất.

Hanh nhớ, ngày hàng xóm đem xác lão đi chôn, cả Hanh và Quốc đều khóc rất thảm. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem trên mặt hai đứa. Quốc khóc to, cứ chạy đến bên thân lão, lắc mạnh cái thân cuốn manh chiếu lạnh toát đến đáng thương. Hanh nhớ, Quốc gào khóc đến khàn cả cổ,

"Lão phải ở lại với con!! Lão đi rồi ai trông nom hai đứa?? Lão ơi, lão mở mắt lại nhìn con..."

Khi ấy, Quốc khóc đến kiệt sức mà ngất. Người ta đang cúng lão thấy thế thì hoảng hết cả, chạy đến bế thốc thằng bé lên rồi vã tí nước vào mặt cho tỉnh.

Lúc ấy thấy thế Hanh cũng đau lắm, vì Hanh biết, Quốc phải thay cả phần Hanh lao đao kiếm tiền ngoài chợ, đến cả nhịn ăn để mang tiền về lo cho cả Hanh và lão.

Khi ấy Hanh xót Quốc lắm, nhưng thân Hanh yếu thì sao lo nổi cho Quốc...

Ấy thế mà bẵng đi vài năm, hai thằng bé côi cút không người nuôi nấng lặng lẽ dựa dẫm vào nhau mà lớn lên. Rồi Hanh lại sinh tình đem lòng yêu cái thân gầy tần tảo bất kể nắng mưa vẫn cật lực làm lụng chăm lo cho cả hai đứa.

Hanh chẳng rõ Quốc có biết Hanh thích Quốc không.

Đêm đông những ngày ấy, Quốc thường xin được một ít rơm đem về để làm nệm ấm.

Bên ánh lửa bập bùng, Hanh vẫn nhớ được Quốc quấn cho cái chăn bông cũ mèm, còn mình thì lủi thủi ra co quắp với đống rơm góc nhà.

Hanh nhớ rõ lắm, khi ấy Hanh chậm rãi đến bên, choàng chăn lên cả hai đứa rồi ôm chặt lấy Quốc. Da thịt Quốc lạnh toát bởi gió rét lùa vào từng cơn, quần áo còn mặc chẳng đủ che hết nói gì đến giữ ấm. Hanh sợ Quốc lạnh nên ôm chặt em vào lòng, tay xoa xoa dọc sống lưng. Thấy em khẽ động mình, Hanh thầm thì,

"Quốc ngoan, đông lạnh để Hanh ôm Quốc ấm."

Hanh không nhớ rõ lắm, nhưng hình như Quốc đã khóc.

Tay Quốc choàng ra ôm lại Hanh, cứ rưng rức trong lồng ngực anh.

Rồi Quốc ngày một lớn lên, trở thành một thanh niên cường tráng được nhiều cô trong làng để mắt. Hanh cũng ghen lắm, nhưng lấy cớ gì cấm cản Quốc qua lại với mấy cô gái cùng thôn?

Hanh đau lòng lắm, Hanh cũng kinh tởm bản thân Hanh nữa, vì chót đâm đầu vào một cuộc tình trai...

Hanh sợ Quốc biết Hanh thích Quốc. Nếu em biết Hanh "bị bệnh" như vậy liệu Quốc sẽ còn gối chân Hanh cho Hanh quạt mấy đêm hè, sẽ còn nằm im cho Hanh ôm mấy ngày đông?

Quốc có lẽ sẽ ghê tởm Hanh, có thể đuổi luôn anh đi... Dù sao Hanh cũng chỉ đang "ăn bám" Quốc vì chẳng có mấy sức khỏe mà lao động chân tay.

Hanh trăn trở mãi, tự mình vật lộn với một con người nào đó trong tâm trí. Mặt mũi anh đôi lúc bơ phờ ra, trông ngờ nghệch hết sức, y như một kẻ điên. Quốc thấy anh mình cứ ngẩn ra như thế tưởng phải lòng cô nào trong xóm, đôi khi buâng quơ trêu đùa anh. Nhận lại những câu đùa chỉ là cái cười mỉm trĩu sầu và đôi mắt âu yếm muộn phiền đầy kì lạ. Quốc như ngấm ngầm hiểu cái gì đó... cái vẻ nó là lạ, và hơi đắng lòng.

Hanh lại nhớ đêm ấy trăng tròn lắm, tròn như mâm cơm Hanh hay chuẩn bị mỗi chiều đợi Quốc đi làm về. Cơn gió lại se se thoảng làm mấy tán lá khẽ đung đưa. Hanh rủ Quốc ra cái ao đầu làng ngắm trăng.

Trăng rủ xuống mặt ao lấp loáng như ánh bạc. Một đêm thật tình tứ.

Hanh nhớ ánh mắt sáng tựa như được rót tràn ánh trăng kia tròn xoe nhìn anh. Hanh chạm nhẹ tay Quốc thỏ thẻ,

"Anh có chuyện muốn nói Quốc... Anh nói xong Quốc đừng ghét anh nhé?"

Quốc mặc cái ý tứ tỏ trong cái chạm tay kia, không ngại ngần kéo lại nắm chặt lấy bàn tay ai kia đang ngại ngùng. Cái đầu gáo dừa tròn xoe gật nhẹ tỏ ý mời anh thưa chuyện.

"Anh thương Quốc... thật lòng đấy!" Hanh lại rụt rè, rút vội bàn tay đang được ai kia nắm lấy.

Anh nắm chặt lấy gấu áo vá, siết mạnh. Mắt nhắm thật chặt đợi cái tát của ai kia giáng xuống bên má, hay tệ hơn, là một tràng chửi mắng vì kinh tởm "cái bệnh lạ" mà anh mang.

Nhưng lạ chưa, chẳng có cái tát nào cả, cũng không một lời chửi bới thốt lên...

Hanh he hé mắt nhìn trộm Quốc. Mắt em mở to, tràn lệ.

Quốc khóc, nhưng miệng em nhoẻn miệng cười thật xinh,

"Em cứ tưởng anh sẽ kinh tởm mấy thứ yêu đương này. May là em lo xa rồi..."

Hanh há miệng tròn xoe, kinh ngạc nhận lấy cái hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn chạm nước từ môi Quốc lên má trái,

"Em cứ tưởng... anh kinh tởm tình trai..."

Vậy là Hanh và Quốc trở thành một đôi khi Quốc mới lên mười bảy.

Sáng ngày Quốc sẽ ra chợ kiếm trác mấy đồng, đêm về sẽ ăn cơm Hanh nấu, xà vào lòng Hanh tỉ tê chuyện sớm tối.

Cứ hạnh phúc thế mà sống, khổ lắm, nhưng mà vui.

Hanh nhớ về cái ngày Quốc đem Than về, một chú chó cỏ nhỏ xíu mà tinh ranh.

Hôm ấy Quốc len lén giấu Than ở một góc trong vườn, sợ Hanh biết lại nạt Quốc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Quốc đi làm cả ngày kia mà, sao giấu Than mãi được.

Khi ấy trời hè, cái nắng nóng oi ả như muốn thấu vào tận da thịt, thế mà nói mưa là mưa được ngay. Trời nổi sấm nổi sét đùng đoàng, từng cơn mưa rào thi nhau ập xuống ầm ầm. Gió lùa mạnh làm mấy cái cây trong vườn thi nhau nghiêng ngả.

Hanh lúi húi bê mấy cái thau cái nồi đi hứng nước mưa dột trong nhà, chợt nghe thấy tiếng sủa oăng oẳng ngoài vườn. Anh cũng lấy làm lạ, hàng xóm chẳng ai nuôi chó, lấy đâu ra chó chạy lạc mà sủa trong vườn anh?

Nhưng rồi sốt ruột quá, mưa thế mà tiếng sủa mãi chẳng dứt, Hanh đành đội mưa cầm cái quốc ra vườn ngó xem. Đúng đằng sau gốc nhãn có cái lồng chó bé tin hin. Chẳng đợi để ngạc nhiên, anh bỏ cái quốc đó rồi ôm luôn cái lồng chạy vào bếp. Người Hanh ướt như chuột lột, nhưng anh không thay quần áo mà mải đi tìm mảnh vải rách lau người cho con chó nhỏ. Hai thân ướt nhẹp ngồi trước bếp củi hong mình cho mau khô.

Tối Quốc về, thấy mình mẩy con chó đen nhẻm vì dính than đang tru tréo dụi đầu vào cả cái thân ướt đẫm nằm vật dưới nền đất. Hanh bị ngấm mưa lại không chịu lau người, thêm cái sức khỏe đứng không gió cũng thổi bay nên dính sốt.

Mặt mũi Hanh đỏ au, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, miệng thở hổn hển không ra hơi.

Quốc cuống cuồng tìm tạm mảnh áo khô lau qua người cho Hanh, cởi bỏ đống quần áo ướt đang dính bết vào người để lau kĩ từng bộ phận trên thân thể.

"Quốc ơi, anh nóng quá... khó thở nữa..." Hanh mê man thều thào mãi mới xong một câu, tay đưa lên lần mò rồi nắm lấy vạt áo vá của Quốc, khẽ giật vài cái.

"Đây, em đang lau cho anh đỡ nóng đây, anh đừng có làm sao đấy nhé !" Quốc lắp bắp, gấp rút lau khô lưng và tay Hanh.

Dù Quốc biết sức khỏe Hanh yếu nhưng từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Hanh trở bệnh nặng đến thế này. Bờ môi Hanh khô khốc, nhợt nhạt hết cả. Đôi mắt cứ lừ đừ mê man...

Hanh không nhớ nữa, lúc ấy hình như Hanh lịm dần đi mặc tiếng hét thảng thốt của Quốc vang ầm hai bên tai...

Khi Hanh tỉnh lại khỏi cơ mê sảng cũng đã là ba ngày sau đó. Người đầu tiên lọt vào con ngươi Hanh là Quốc.

Em thấy Hanh tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Quốc tiều tụy hẳn đi, hai quần thâm dưới mắt nhìn thấy rõ, da dẻ cũng nhợt nhạt hẳn.

"Cậu ấy lo cho cậu lắm đấy." Ông giáo Tuấn nhà bên mỉm cười nhỏ nhẹ.

"Hai cậu cũng dũng cảm ghê, thời buổi này còn dám yêu được... Ấy không cần rụt tay lại thế, cứ nắm tay tiếp đi chứ, em nó cần được bù đắp cho ba ngày thức trắng đêm lo chăm cho ai kia đấy nhé." Ông giáo vẫn cười cười, xua tay vội khi thấy Hanh đang chăm chăm cầm tay Quốc mà giật mình rụt lại.

Đợi lúc Quốc ra ngoài sân, ông giáo mới thầm thì,

"Cậu yên tâm, Quốc kể tôi nghe cả rồi."

Thì ra Quốc kể ông giáo nghe hết rồi.

Quốc đâu thèm nghỉ ngơi, ngồi thức ba đêm ròng trông Hanh. Lo Hanh nhỡ xảy việc gì, Quốc qua tìm ông giáo xem cho Hanh, khẩn khoản đến tội. Nghe ông giáo kể, lòng Hanh càng buồn.

Hanh nhân lúc Quốc lăng xăng dưới bếp nấu lại nồi cháo mà đem lòng giãi bày với ông giáo Tuấn.

Ông Tuấn cứ cười mãi, nhưng giọng đã nghiêm nghị lại,

"Chẳng có gì đáng trách ở đây cả. Cậu không ở nhà thì ai lo cơm nước cho Quốc? Tuy là sau này về già cả hai không có con thì cũng hiu hắt thật, nhưng đã dám bên nhau thì phải biết chấp nhận."

Ông lại nói thêm, tay mân mê vạt áo,

"Tôi hiểu hai cậu, tình trai chẳng suôn sẻ gì. Căn bản tôi hiểu, vì tôi cũng đem lòng tương tư anh chàng nhà bên."

Nói đoạn, cả hai cười phá lên, Quốc cũng vừa vặn đem bát cháo nóng thơm phức đặt cạnh giường.

"Hai người cười nói chuyện gì mà rôm rả thế ạ?" Em cười hì hì, tay lau qua vầng trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

"Cám ơn em, em chịu thiệt quá rồi." Hanh khẽ há miệng đón thìa cháo nóng hổi từ Quốc, hai tay vẫn bấu chặt tấm chăn.

"Thiệt gì đâu anh, em còn lo em mất anh rồi cơ đấy." Quốc cười tươi, lộ rõ hai chiếc răng thỏ rõ duyên.

Nếu Quốc không mắc phải của nợ là anh thì có lẽ sẽ nên duyên với một cô gái xinh xắn hiền thục nào đó, đẻ được đàn con, quây quần hạnh phúc chứ không phải chịu khổ thế này.

Tiếng chó sủa oang oang cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Hanh, kéo thẳng tâm trí anh về thực tại. Trước mắt anh đang là Quốc, con người lo miếng cơm manh áo cho cả hai, chưa bao giờ than nửa chữ khổ. Vì Quốc đã bảo, Quốc thương Hanh vì Hanh yêu Quốc. Hanh không nản thì Quốc không từ.

Quốc kể Quốc thấy con chó bị nhốt trong lồng gần bờ mương, bỏ đi thì không đành mà mang về lại sợ Hanh mắng nên đem giấu sau gốc nhãn. Không ngờ trời đổ mưa to, chó sủa động làm Hanh dầm mưa ra tìm, kết cục lại ốm sốt thế này.

Quốc bảo Quốc thấy có lỗi nhiều lắm, nhỡ Hanh có mệnh hệ gì Quốc chết mất.

Hanh xoa xoa đầu em, cười hiền,

"Mắng em sao được, thương em còn chẳng hết nữa là."

"E hèm, tôi về đây nhé, hai cậu cứ thong thả." Ông Tuấn nãy giờ ngồi một góc trân trân nhìn đôi chim cu thổ lộ tâm tình mà nóng ruột, không biết đến ngày nào mình mới cầm được tay anh chàng nhà bên. Thôi thì thay vì phải chống mắt lên nhìn đôi trẻ hạnh phúc, ông đành về để hai đứa tự nhiên.

Ông Tuấn vừa về, hai đứa bật cười khành khạch. Có lẽ Hanh mới tỉnh lại, Quốc đỡ căng thẳng hơn. Hai đứa chỉ lo mình bày tỏ thái quá trước mặt người ngoài, sợ người ta dị nghị. Nhưng nhìn biểu hiện của ông giáo, có vẻ cả hai lo hơi xa.

Chó lại sủa, Quốc xoa nhẹ đầu nó, nó im im, quấn quít lấy tay em như thể nó quen em từ tận mấy kiếp trước.

"Vậy mình đặt tên cho chó nghe anh? Người nó đen nhẻm, gọi là Than nhé?" Em bế thốc chó đặt lên đùi, một tay xoa bụng nó một tay nắm lấy tay Hanh lắc lắc, vui mừng như thể vừa được cho kẹo.

"Em thích là được." Hanh nắm chặt tay kéo Quốc lại ôm em vào lòng.

Cả nhà giờ có thêm mụn con.

Năm ấy, cả làng mất mùa. Đồng lúa xác xơ, thây người chất đống. Tiếng quạ kêu inh ỏi như cứa vào lòng những con người vật vờ xót lại.

Mấy lúc quẫn quá, Hanh ngỏ ý bán lấy mảnh vườn có chút tiền sống tạm qua bữa. Quốc nổi cáu, vườn là tài sản duy nhất lão phu điền để lại, bán rồi lấy đâu nơi hương hỏa cho lão. Hơn nữa, tạm tính là qua cơn nguy này đi, rồi lấy đâu đất mà trồng trọt kiếm miếng cơm qua ngày. Hanh nghe Quốc nói thì đành im, vì Quốc nói đúng quá.

Than thấy hai cha căng thẳng thì cứ quẫy đuôi nguầy nguậy rồi dụi đầu vào chân từng người...

Quốc sốt ruột, trong nhà chẳng còn mấy đồng, gạo cũng gần cạn. Túng quẫn cùng cực, Quốc không thể mặt dày xin ai, giờ này cũng chẳng ai cần thuê người nữa. Thôi, Hanh không thể đi làm, hay Quốc cắn răng bấm bụng lên tỉnh một chuyến, đến sở mộ phu, đưa thẻ, kí giấy xin đi làm đồn điền cao su, tầm ba năm sẽ về?

Quốc đem chuyện mình nghĩ ra thưa Hanh. Anh nghe thấy cụm từ "ba năm" như sét đánh ngang tai. Vì đồng ăn đồng nhịn mà phải xa nhau ba năm, ai mà chịu nổi? Và cả nếu Quốc đi làm xa vất vả thì ai sẽ bên cạnh chăm lo cho em, ai tâm sự với em sớm tối?

Hanh cản Quốc, nhưng Quốc bảo đi có ba năm thôi, không có đi mất tăm đâu mà sợ. Đã thế giờ làng đang gặp cảnh đói nghèo, ở lại chẳng mấy chốc cả hai cùng phơi thây ngoài đồng. Hanh lại đành im, vì Hanh chẳng có hơi giúp Quốc được.

Hanh quặn lòng chăm chút hành trang cho Quốc cẩn thận, quặn lòng đến mức chỉ dám ngồi một góc nhà thút thít khóc như đứa trẻ lên ba vì mình vô dụng quá.

Nhóc Than thấy cha khóc là lại rủ rỉ nằm một nhúm cạnh bên, liếm tay cha an ủi.

Rồi Quốc cũng đi.

Trước lúc đi cả hai còn ôm chặt lấy nhau mà khóc. Hanh không nỡ xa Quốc, Quốc cũng chẳng nỡ rời Hanh. Đến khi ông giáo Tuấn phải lựa lời tách hai đứa ra thì mới thôi sụt sùi.

Hanh quẹt từa lưa lau vội đi hai hàng nước mắt giàn đầy trên mặt, cổ họng như nghẹn đắng lại, thút thít từng từ,

"Quốc đi nhớ về, Hanh đợi."

Quốc lúc này đã quay lưng toan đi, lại quay lại, chạy đến ôm Hanh thật chặt như thể đây là lần cuối em được ôm anh vậy. Quốc hít một hơi thật sâu lấp đầy kín buồng phổi toàn hơi ấm của Hanh, ghi lòng tạc dạ hương thơm e ấp từ người anh.

Rồi Quốc luyến tiếc thả Hanh ra, hôn nhẹ lên đôi môi hẵng còn đang run rẩy vì xúc cảm kia,

"Em sẽ về, khi đó sẽ có tiền nuôi hai đứa mình thật sung túc."

Dứt lời, em quay đi, đến đầu ngõ còn quay lại, đưa tay lên thật cao vẫy vẫy rồi hét to,

"Nhớ ở nhà lo cho Than thật tốt đấy nhé, em về là hai cha con đều phải thật khỏe mạnh đấy!"
"Anh hứa, hai cha con sẽ đợi em về." Hanh cũng đưa tay lên vẫy lại chào em.

Đằng sau kia, ông giáo Tuấn cũng sụt sùi xúc động, vì từ mấy tháng trước ngày đi, Quốc có tìm sang nhà ông nhờ ông chỉ cho vài con chữ, và cả nhờ ông để mắt đến Hanh một chút, có gì khó khăn xin hãy qua giúp Hanh.

                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro