chap 9
Sao khi đọc xong anh tức đế nổi nắm chặt tay muốn bật máu.
"Ả dám lừa mình, tức thật mà"- taehyung tức đến nổi đạp vào cửa xe thật mạnh cho hã giận. Rồi leo lên xe đi về trường.
Đến trường, anh lập tức xuống xe đi vào thật nhanh. Vì đang giờ chơi nên mọi người tập trung ở căntin riêng yoongi thì thường ở phòng y tế để ngủ.
"Yoongi à"- taehyung bước vào với vẻ mặt không được tốt.
"Có chuyện gì"- yoongi nhíu mày.
"Thật ra jungkook..."- taehyung định nói thì yoongi chặn họng.
"Biết rồi"- yoongi ngồi dậy nói.
Flashback
Yoongi từ lâu đã nghi ngờ có gì đó với ả và cậu nên cũng nói người điều tra và biết đươc.
End.
"Hả, vậy mình phải đi nói cho tụi kia biết"- taehyung.
"đừng nói có nói tụi nó cũng không tin đâu bây giờ xin lỗi jungkook cái đã"- yoongi, taehyung đi ra ngoài phòng y tế.
Trời về cậu, cậu đang về lớp thì bị một cánh tay kéo lại.
"Jungkook đứng lại"- yoongi kéo tay cậu lại.
"Có chuyện gì đừng nói là chuyện hồi sang nha tôi không rảnh hán đứng đây cãi lộn với hai anh đâu"- cậu giựt tay lại
"Không phải nghe tụi anh nói cái đã"- taehyung
"Chuyện gì nói đi"- cậu.
"Ch...cho bọn này xin lỗi"- yoongi và taehyung gập người 90°.
"Vì chuyện gì"- cậu khoanh tay lại hỏi.
"Những chuyện đã qua"- taehyung.
"Nghĩ một câu xin lỗi là đủ"- cậu
Hai anh đều im lặng.
"Các người nghĩ một câu xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua tất cả"- cậu.
"Bọn anh...phải làm gì để em tha lỗi"- yoongi.
"Để tôi yên"- cậu lạnh lùng bước đi lên lớp.
Hai người đứng ở đó nuối tiếc. Ả đứng dưới cầu thang nghe hết tất cả mọi chuyện nên tức đến nổi muốn bung nắp não.
Ả pov.
Mày dám cướp yoongi và taehyung của tao, tao phải khiến mày trả giá.
End pov.
Ra về vì cậu ngủ nên ra về cuối cùng ả cũng đi theo sau cậu không hề biết các anh quên đồ nên trở lại lớp lấy.
*râm* trước mắt các anh là một hình dáng nhỏ bé đang lăn từ cầu thang xuống và ngất đi.
"JUNGKOOK"- yoongi và taehyung chạy đến đỡ cậu dậy, các anh cũng thấy vậy nên chạy đến nhìn lên phía cầu thang thì thấy ả đang chôn chân ở đó.
"Hee jung"- các anh đồng thanh.
"Em...sao lại làm vậy"- hoseok.
"E...hức không...hức không..hức có*chát*- yoongi chạy đến tát ả, gương mặt hiện dài vạch hắc tuyến.
"CÒN DÁM NÓI LÀ KHÔNG CÓ"- taehyung quát ả.
"C...cậu ấy...hức tự...hức..ngã"- ả nghĩ rằng khóc thì các anh sẽ lại nói giúp.
"Cô nghĩ nói vậy thì tụi này tin hả, có ai mà ngu tự thé từ trên đó xuống"- namjoon tức giận nói.
"Thôi, đưa jungkook đi bệnh viện cái đã"- yoongi bế jungkook chạy ra xe rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Ở bệnh viện.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi tới. Các anh ở ngoài vừa lo lắng vừa tức giận.
"Tụi mày xem hết cái này đi"- yoongi đưa tất tần tật các hình anh và những chuyện xảy ra trước đây. Các anh đọc xong thì trào máu não luôn.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi"- bác sĩ vừa bước ra thì các anh lập tức chạy lại hỏi.
"Không sao rồi, cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng bệnh ngay, ai là người nhà bệnh nhân mời theo tôi "- bác sĩ nói. Yoongi lập tức đi theo bác sĩ vào phòng, các anh còn lại đứng ở ngoài nghe lén.
"Đây là tấm hình chụp x-quang chân của cậu ấy, cậu ấy bị nứt xương chân nên tạm thời đi lại khó khăn"- bác sĩ nói xong thì anh cầm đơn thuốc đi vào phòng cậu đang ở.
"Taehyung đi lấy thuốc đi"- yoongi đưa cho taehyung.
"Tại sao..."- taehyung chưa kịp nói thì bị chặn họng.
"Có đi không thì bảo"- yoongi nhíu mày, thế là taehyung phải đi.
"Ư...ưm"- cậu rên nhẹ, mở dần mắt ra, cậu cảm thấy cơn đau lan tỏa khắp người.
"Jungkook em dậy rồi à"- các anh ở ngay cạnh giường cậu.
"Sao các người lại ở đây"- cậu ngạc nhiên.
"Bọn anh... muốn xin lỗi em"- yoongi thay mặt những còn lại nói xin lỗi.
"Chỉ xin lỗi ư"- cậu.
"Vậy bọn anh phải làm gì để em xin lỗi"- namjoon lên tiếng.
"vậy thì hãy chăm sóc tôi thật tốt, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tha lỗi không"- cậu quay mặt chỗ khác. Sau đó là một khoảng lặng.
"Vậy em đói chưa để anh mua đồ ăn cho"- hoseok phá tan bầu không khí im lặng hỏi.
"Vậy anh mua cho tôi một cơm"- cậu nhẹ nhàng nói.
Sau khi ăn xong thì các anh đi ngủ, cậu không muốn làm phiền các anh nên cậu tự lấy ly nước để bàn thì *xoảng* cái ly chính thức trở về với đất mẹ các anh giật mình thức dậy thấy cậu đang định tuột xuống giường để dọn mấy mảnh ly bể thì chạy lại.
"Jungkook ở yên đó không được xuống giường"- seokjin nói.
"Nhưng mà, cái ly..."- cậu định nói thì.
"đã nói là yên đó rồi cơ mà"- yoongi nói giọng lạnh lùng.
Cậu gật đầu vì nhìn yoongi lúc này hơi bị đáng sợ nên ở yên.
Một hồi lâu cũng đến lúc các anh phải đi về, trước khi về các anh phải xem cậu đã ngủ chưa mới yên tâm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro