chap 6
"Hôm nay mày ăn gan hùm sao mà dám tát tao"- ả sarang đi tới nắm tóc cậu.
Mọi người cứ nghĩ là cậu sẽ khóc lóc, van xin nhưng mọi người sai rồi cậu đã nắm đầu ả giựt mạnh hơn làm ả đau điếng buông tay ra. Cậu rút cây súng trong túi ra chỉa vào ả
"Mày định dọa tao bằng cây súng giả này hả"- ả khinh bỉ.
"Vậy để tao thử bóp cò coi nó là giả hay là thật"- cậu nhếch mép.
"Nhớ để ngay đầu tao này"- ả lên mặt thách cậu.
*đoàng* mọi người trong lớp mặt tái xanh không còn miếng máu. Ả kia thì nằm trên một vũng máu.
"Từ nay trở đi ai đụng tới gia đình hay bạn bè của tôi thì tôi thẳng tay trừ khử cho dù người đó là đối tác hay người gì của gia đình tôi"- cậu lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
Cả trường khi nghe tiếng súng cũng chạy ra xem ai cũng hoảng hốt vì thấy người chết, các anh và ả heejung cũng hơi sợ cậu.
Các anh pov.
Jungkook đây sau, khác quá không lẽ vì mình nên jungkook mới thành ra thế này.
End pov.
Ả heejung pov
không ngờ nó lại ghê gớm như vậy từ nay phải cẩn trọng với nó mới được.
End pov.
Giờ ăn trưa.
Cậu xuống căntin cùng chanbeak, cậu và beakhyun ngồi ở trong góc đợi chanyeol lấy đồ ăn.
"Kookie ơi mình ngồi chung với cậu được không"- ả ở đâu chạy lại.
"Kh..."- beakhyun định mở miệng thì cậu cản lại.
"Được chứ ngồi đi"- cậu nói.
"Jungkook à cậu..."- beakhyun định nói.
"Không sao"- cậu chặn họng beakhyun lần 2.
"Mấy anh em đói"- ả nũng nịu nói.
"Bảo bối ngồi đây để anh đi lấy cho"- seokjin.
"Vâng"-ả định chọc tức cậu mà ai ngờ cậu không thèm nhìn một cái.
"Bảo bối ngồi đợi anh xíu anh xuống lấy đồ ăn"- taehyung ôn nhu nói.
Ả gật đầu vui vẻ, đợi các anh đi ả trở mặt.
"Tránh xa các anh của tao ra"- ả nói cậu.
"Nãy giờ ai lại gần các anh của cô, do cô dẫn họ lại đấy thôi"- cậu lạnh lùng nói.
"Mày được lắm"- nói rồi ả tự tát vào mặt mình, dò đầu như con điên rồi khóc lóc.
"Jungkook...hức...tha cho...hức...mình...hức...đi...hức...mà, mình...hức sẽ...rời...xa...hức... các...hức...anh...mà"- ả ngồi bệch xuống đất nói.
Nghe thấy tiếng khóc của ả các anh chạy lại.
"Bảo bối làm sao vậy"- namjoon ôm ả vào lòng.
"Jungkook...hức bảo...hức...em rời...xa...hức các...anh"- ả nói.
"Mày dám"- taehyung xông vào đấm cậu một cái. Cú đấm mạnh đến nổi khóe miệng cậu bị chảy máu.
"Jungkook mày không sao chứ"- beakhyun lo lắng hỏi
"Chỉ là tao không muốn đỡ"- cậu nói, đúng lúc chanyeol về thấy em trai mình bị vậy chanyeol liền xông vào đánh taehyung.
"Chanyeol em không sao mà đừng đánh họ nữa"- cậu cản chanyeol. Chanyeol cũng ngừng tay.
"Nhưng mà rõ ràng em có thể đỡ được cú đấm đó sao không đỡ"- chanyeol hỏi.
"Tại em không muốn đánh thôi"- cậu quay qua chỗ khác.
"Nói dối, em còn yêu họ đúng chứ"- chanyeol nhíu mày nói. Các anh nghe được câu đó thì gương mặt khác hẳn lúc đầu cứ như đang chờ cậu trả lời. Cậu im lặng bỏ đi.
Cậu bỏ lên sân thượng, cậu ngồi khóc một mình, cậu đang tự trách móc bản thân tại sao lại yêu họ mù quáng chấp nhận mọi tổn thương mọi nỗi đau từ họ rồi nhận lại những cơn đau thể xác. Cậu khóc vì tất cả những thứ đã qua rồi cậu sẽ không khóc thêm lần nào nữa vì họ. Cậu sẽ yếu đuối lần cuối cùng rồi sẽ mạnh mẽ chấp nhận những thứ sẽ xảy ra trước mắt mình.
Kết thúc giờ ăn trưa mọi người về lớp học riêng cậu thì đi về.
"Jungkook đâu rồi beakhyun"- chanyeol hỏi.
"Nó về rồi, mà nó nói là nó không về nhà của ba anh mà là căn biệt thự riêng của nó"- beakhyun nói.
"Em thấy hình như nó giận anh lắm"- beakhyun lo lắng, vì đây là lần đầu tiên thấy anh em họ giận nhau.
Chanyeol im lặng vào ghế ngồi, beakhyun cũng đành bó tay.
Tiết học buồn tẻ trôi qua... giờ ra về, mọi người xách đít ra về cùng với cái cặp.
End chap.
Mình sợ các bạn đợi lâu nên mình viết ngay trong mùng một luôn đó.
Nhân dịp tết:
Mình chúc các bạn dồi dàoo sức khỏe, học giỏi, được 10 cái điểm 10 trong 1 tháng và thật nhiều tiền lì xì nhoa. Pp mình ngủm đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro