chap 34
1 tuần sau, cậu đã trở lại hàn quốc và tiếp quản công ty jeon gia, còn các anh thì từ hôm ả lại nhà các anh cầu xin thì các anh cũng khong đi thăm cậu được mà ở nhà hành hạ ả.
Ả thì ngày nào cũng thức từ sớm để làm việc, công việc của ả cũng nhẹ nhàng thôi, lau nhà quét nhà đổ rác, nấu ăn cho chó,...vâng vâng, nhẹ nhàng thôi lâu lâu đi ra lau chuồn chó nữa.
Ở chỗ cậu.
"Cậu chủ à, cậu chủ mới khỏi bệnh không được bao lâu sao cậu chủ không nghĩ thêm vài ngày nữa rồi hả làm việc"- quản gia nói.
"Con nghĩ ở bệnh viện đủ rồi, với lại con bỏ công ty lâu lắm rồi bây giờ phải tập trung để kéo công ty trở lại chứ"- cậu ngồi trên giường nói.
"Nhưng mà..."- quản gia nói.
"Cả người con khỏe rồi chỉ có cặp chân không đi được thôi chứ con thật sự đã khỏe rồi"- cậu.
Quản gia bỏ cuộc đi ra ngoài, cậu thì vẫn tập trung vào công việc một lúc sau thì cậu cảm thấy khác nước và định leo xuống giường để đi lấy nước thì *rầm* cậu quên cái chân của cậu không đi được nên đã té sml trên sàn.
"jungkook em bị sao vậy"- minhyun đúng lúc đi vào phòng thì thấy cậu đang nằm sml trên sàn nên đi lại hỏi.
"Em quên chân em đang bị liệt"- cậu được minhyun đỡ lên giường.
"Em muốn lấy gì à"- em muốn uống nước.
"Em muốn uống nước"- cậu.
"Được rồi đợi anh một chút"- minhyun nhanh chóng đi lấy nước.
"Nước nè"- minhyun cầm một ly nước đầy nói.
"Cám ơn anh"- cậu cầm nó uống ngon lành.
"Anh có liên hệ với một huấn luyện viên để giúp em tập luyện đi lại rồi đó"- minhyun nói.
"Vâng, cám ơn anh nha"- cậu.
"Baekhyun và chanyeol đâu rồi anh"- cậu thắc mắc là sao baekhyun và chanyeol lại không đến thăm cậu.
"Bộ hai người đó không nói gì với em sao"- minhyun nói.
"Nói gì"- cậu
"Hai người đó đi chơi rồi"- minhyun.
"Gì chứ, dám bỏ em mà đi chơi sao"- cậu biểu môi, minhyun nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi này của cậu thì cũng không nhìn nổi cuoief gì cậu quá đang yêu.
Cậu pov.
Baekhyun, mày được lắm khi nào mày về thì mày chuẩn bị cái hòm đi cả chanyeol anh cũng nên chuẩn bị một cái đi
End pov
"Em đang làm việc hả"- minhyun nhìn cai loptop đang mở.
"Vâng, em đang làm việc"-cậu.
"Sao em không nghĩ một thời giận rồi hả làm việc"- minhyun.
"Thời gian qua em nghĩ nhiều rồi, em không muốn thành con sâu lười đâu"- cậu.
"Thôi anh về nhà khi nào rảnh anh sẽ qua thăm em nhiều hơn"- minhyun nhìn đồng hồ rồi nói.
"Bye anh, nhớ đến chơi với em thường xuyên"- cậu nói.
"Ok"- minhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro