Diễn kịch
Cả tối hôm qua , anh ko về nhà .Cô biết nhưng im lặng , sáng hôm sau anh về vừa nhìn thấy cô rồi nói :
-Tí nữa ,tôi và cô sẽ sẽ về thăm ba mẹ .Đến đó , nên giả bộ là hạnh phúc để tránh nghi ngờ . Điều đó , tốt cho cả hai -Lãnh Hàn nhìn cô ko để ý đến đôi mắt thâm của cô vì khóc cả đêm . Nhật Na lạnh lùng nhấp một ít cà phê thông thả nói:
-Tùy ý anh -cô nói
Ở trên xe cả hai lạnh lùng ko ai nói vs ai câu gì .Nhật Na biết cả đêm qua anh ở vs cô gái tên Hiểu Vy kia , cô yêu anh lâu như vậy chẳng lẽ ko biết anh thích ai , càng nghĩ càng thấy đau .Vì vậy cả đêm hôm qua cô đã nghĩ tình yêu cô dành cho anh suốt bao nhiêu năm nên quên thôi nếu anh tuyệt tình như thế cô đã biết mình ko còn cơ hội nữa rồi nhưng mà nếu đã chọn quên thì liệu có quên dc ko đây .Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
-Đến nơi rồi , xuống đi - Lãnh Hàn lạnh lùng nói
-Ưm -cô nhẹ nhàng bước xuống tay phải nắm lấy cánh tay trái của Hàn
-Ôi con dâu , con trai của mẹ -Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sáng trọng thấy Lãnh Hàn và Nhật Na thì vui mừng
- Con chào ba mẹ - Lãnh Hàn và Nhật Na đồng thanh
-Hôm qua hai đứa có vui ko , nhìn hai con hạnh phúc thế này mẹ mừng quá -mẹ Lãnh Hàn nắm tay Nhật Na
- Hôm qua rất vui ạ , con và Lãnh Hàn đã mở lòng vs nhau n rồi -Nhật Na cười trừ nhìn khuôn mặt của Lãnh Hàn
-Hàn , con nhớ phải chăm sóc và quan tâm Nhật Na nhé , con bé rất ngoan ngoãn và tốt bụng lại còn thông minh nữa , thời điểm này ít tiểu thư nào như con bé lắm -Ba Lãnh Hàn lên tiếng
-Con biết rồi , thưa ba - Lãnh Hàn nói , Nhật Na khẽ nhìn Hàn thầm nghĩ nếu ngày nào anh cũng như thế thì tốt biết bao
-Nào vào đây đi , hai đứa định đứng đó mãi à -Ba Lãnh Hàn cười
-Đúng đó , hai đứa vào nhà đi -mẹ Lãnh Hàn tươi cười nhìn hai đứa con của mình
Vào nhà
- Nghe nói , công ti của con dâu làm ăn vô cùng thành đạt nhỉ - Ba Lãnh Hàn mỉm cười
- Dạ vâng , công ti làm ăn rất tốt - Nhật Na nói
- Công ty của con là chuyên về thiết kế trang phục nhỉ - mẹ Lãnh Hàn cười
- Vâng , hiện tại công ty con đang là đại sứ đại diện cho nước đi tham gia cuộc thi về trang phục toàn cầu đó ạ -Nhật Na nói
-Đúng là con dâu của Hoàng gia chỉ có con mới phù hợp cho vị trí thiếu phu nhân của Lãnh Hàn - Ba Lãnh Hàn nói - Dạ ba quá khen -Nhật Na cười trừ
Lãnh Hàn hướng mắt về phía Nhật Na ko ngờ rằng cô lại có thể tài giỏi như vậy , trong lòng có chút thán phục về người vợ của mình
- Đến h ăn cơm , kính mời lão gia , phu nhân , thiếu gia và thiếu phu nhân vào dung bữa - vị quản gia cung kính nói
Trong bữa cơm
Lãnh Hàn gắp cho Nhật Na một miếng thịt
-Na Na , em ăn nhiều vào . Anh thấy em hơi gầy đó , có phải em rất biênǵ ăn ko hả - Lãnh Hàn dịu dàng cười còn Nhật Na hơi ngạc nhiên rồi nở một nụ cười
- Cảm ơn anh , anh cũng nên ăn nhiều vào . Công việc anh rất nhiều nhớ điều dưỡng sức khỏe -Nhật Na vui vẻ gắp cho anh
Hành động của hai người khiến cho hai người đối diện vô cùng ưng ý
-Hai đứa cứ thế này thì ng làm cha làm mẹ như ta đây đã vô cùng mãn nguyện rồi - Hai ông bà cười nói
- a , hà miệng ra nào Na Na - Lãnh Hàn định bón cho Nhật Na một miếng cô vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp ăn ý . Cô chỉ mong khoảng thời gian này có thể ngừng lại để khoảng khắc này dc mãi mãi , ước gì anh ấy có thể yêu mình như thế này
Sau khi ăn xong
-Thưa ba mẹ , con xin phép về -Lãnh Hàn và Nhật Na nói
-Dc rồi , nhớ hay sang thăm ta nhé - mẹ Lãnh Hàn cười
-Con chào ba me - Lãnh Hàn ôm eo Nhật Na lễ phép
Trên xe
- Để tôi đưa cô về nhà , tối nay tôi ko về đâu cô tự ăn nhé - Lãnh Hàn lạnh lùng . Bỗng giác tim cô trở nên nhói đau lên từng hồi
- Anh dừng xe ở đây đi , em còn về công ty nữa - Nhật Na cố gượng cười
- Hay để tôi đưa cô về công ti , ba mẹ tôi thuê rất nhiều gián điệp nếu để hộ biết tôi thả cô giữa đường như vậy ắt hẳn sẽ nghi ngờ đó - Lãnh Hàn hướng đôi mắt của mình về phía cô
-Ko cần đâu , anh sang chỗ bạn gái của mình đi , em sẽ cẩn thận mà - Nhật Na nói
- Cô biết tôi có bạn gái -Lãnh Hàn ngạc nhiên
-Biết chứ - Nhật Na điềm tĩnh nói
- Cô biết chuyện này cũng không sao , dừng chỗ này dc chưa - Lãnh Hàn lạnh lùng
- Cảm ơn - Nhật Na bước xuống xe nhìn về chiếc xe đang chạy của Lãnh Hàn mãi phía xa rồi bật giác nở nụ cười lạnh
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro