Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: About time

Ngày 04/09/2020

Những ngày sau đó, tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục vở diễn cùng Huy. Có lẽ chúng tôi đều đã đóng kịch quá lâu, đến mức nhiều hành động giữa hai đứa cũng trở thành phản xạ. Như hiện tại tôi vẫn cẩn thận chỉnh lại dáng ngồi để Huy đang ngủ gật gù được thoải mái hơn. Còn chàng hoàng tử say giấc kia chỉ lơ mơ mở mắt khi bị tôi lay dậy.

Mỗi lúc tự nhận thức được hành vi của mình, tôi lại quay mặt, cố lảng đi cái cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ. Ánh nắng nhạt lướt qua gò má Huy, khiến gương mặt cậu dịu đi một cách lạ lùng. Nếu không biết trước rằng tất cả chỉ là một kế hoạch được dàn dựng lên, có lẽ tôi đã tin tình bạn này là thật.

Khi xe dừng, Huy luôn đi sau, theo thói quen đưa tay che cạnh cửa để tôi khỏi va đầu. Rồi như thường lệ, chúng tôi rẽ về hai hướng: tôi đi bộ về nhà, còn cậu được người đón đi. Nhịp sống ấy lặng lẽ trôi, chưa bao giờ thay đổi.

Trở về phòng, tôi nhìn tấm ảnh nhóm đặt trên bàn, tự nhủ: chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, khi mỗi người có cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, họ sẽ sớm quên tôi còn tồn tại. Lúc ấy, tôi cũng sẽ âm thầm rút khỏi câu chuyện này, cùng mẹ trở về thực tại, rồi tìm Lâm xin lỗi vì những chuyện đã qua. Chỉ thế thôi…

Ngày 05/09/2020

Sân trường ngập trong cái nắng gay gắt đầu thu. Trà đứng giữa sân, mắt nheo lại mà vẫn cố tạo dáng để tôi chụp cho ra tấm ảnh “vừa natural vừa xinh”. Hai đứa xem xong thì tự khen nhau rôm rả, rồi nhập hội với mấy bạn nữ khác để giết thời gian trong lúc chờ lễ khai giảng.

Tiếng loa rè kéo dài, những bài phát biểu lê thê khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Nắng từ nền bê tông hắt lên như muốn thiêu cả sân trường. Đến khi MC cất giọng:

- Xin mời đại diện khóa mới, em Trần Minh Thiên Hoàng, lên phát biểu!

Tên Hoàng vừa vang lên, cả sân trường lập tức ồn ào. Mấy bạn gái trong lớp nghiêng người nhìn về sân khấu, ríu rít:

- Ngoài đời cậu ấy còn đẹp hơn trên tin tức nữa.

- Nghe nói trong phiên hôm qua cổ phiếu tập đoàn Huy Hoàng tăng kỷ lục. Sao lại có người hoàn hảo từ gia thế, nhan sắc lẫn tài năng vậy nhỉ?!

- Nhưng không phải trước đó cậu ấy trúng tuyển học bổng trường nào đó ở Mỹ rồi à? Sao vẫn học ở trường chúng ta?

- Chắc là vì Quỳnh thôi. Đúng trai tài gái sắc thì đi với nhau.

Tôi cảm thán: "Linh cảm phụ nữ chuẩn thật đấy". Hoàng mà đi du học thì tuyến tình cảm với nữ chính lấy gì mà bắt đầu. Nhưng nói thật… ước người yêu như Hoàng đúng là dại dột. Trong mắt người khác, cậu ta hoàn hảo. Nhưng với tôi, Hoàng chỉ là một thằng nhiều trò, nhây nhây như mèo con cứ cào cào chân người ta gây phiền phức.

Giữa lúc đám con gái còn mải xuýt xoa, trong đầu tôi lại bật lên nghi vẫn: Kế hoạch trả thù ban đầu chỉ cần Huy là đã quá đủ. Vậy sau này tại sao Hoàng cũng tham gia?

Ngày 01/03/2019

Lại đến ngày đổi chỗ định kỳ. Xui xẻo thế nào mà lần này tôi bị xếp ngồi cạnh Thiên Hoàng. Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước, tôi liền chẳng mấy hứng thú với chuyện di dời sang môi trường mới. Nhưng lệnh từ giáo viên chủ nhiệm đâu phải thứ một học sinh như tôi có thể chống lại.

Thế là tôi ngồi xuống, tự nhủ: "Coi người bên cạnh như không khí là được"

Thoạt đầu mọi thứ diễn ra khá tốt. Hoàng có thế giới riêng của nó, tôi được yên ổn học bài, vẽ vời linh tinh, lâu lâu lại thả hồn ra cửa sổ mà không ai làm phiền. Cùng bàn nhưng chúng tôi ở hai tần số khác nhau, nước sông không phạm nước giếng.

Thời gian yên bình không kéo dài lâu. Chưa đến hai tháng, Hoàng bắt đầu lộ ra bản chất nhây và lì. Ban đầu chỉ là vài hành động nhỏ: giả như vô ý đẩy lệch quyển vở của tôi, mượn bút rồi trả bằng một cây khác, hoặc huých nhẹ khuỷu tay vào bàn lúc tôi đang viết.

Phần lớn tôi đều bỏ qua. Không phải vì tôi hiền chỉ là tôi lười phí năng lượng vào những chuyện vô bổ. Có lẽ sự dửng dưng đấy đã bật công tắc nào đó trên người Hoàng khiến nó càng hăng thêm. Mấy chiêu trò vụn vặt ngày một nhiều và trắng trợn. Cậu cố tình nghiêng người nhìn bài kiểm tra của tôi dù chẳng chép chữ nào; gõ bút chì vào cạnh bàn đều đến khó chịu như muốn thách xem bao lâu tôi mới phát cáu. Có hôm Hoàng xoay cuốn sách của tôi 180 độ, chống cằm quan sát rồi hỏi một câu vô nghĩa:

- Minh, đọc được chữ ngược không?

Tôi nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc rồi xoay sách lại và tiếp tục viết. Khóe môi Hoàng nhếch lên như thể cuối cùng cũng tìm được trò tiêu khiển vừa ý.

Nói chung, sự yên bình ban đầu tan biến lúc nào chẳng hay. Hoàng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi nhiều hơn mức tôi mong muốn. "Not phải" vì tôi để ý, mà vì cậu ta cứ cố tình chen vào nhảy nhót trước mặt tồi.

Ngày 05/09/2020

Tôi ngồi cạnh Trà, tai lùng bùng lùng bùng, nghe chữ được chữ mất. Vừa uống được ngụm nước, Huyền Chi - bạn học mới cùng lớp - đột nhiên lia mắt sang tôi...

- Minh này, hôm qua cuối giờ F4 ghé qua đón mày chứng tỏ mày rất thân với bọn họ đúng không?

Tôi suýt thì sặc văng hết nước ra ngoài. Cả nhóm đầy hứng thú, đứa thì tròn mắt, đứa thì nhướn mày. Tôi khẽ ho khan, não cố gắng nhảy số lý do biện hộ cho hợp lý...

- Ừ thì trước bọn tao học cùng lớp mà cái Trường là lớp trưởng. Cô chủ nhiệm cũ bọn tao mới nhờ nó đi xem thử xem lớp bọn tao có mấy người học tiếp ở hệ thống liên cấp trường mình nên chúng nó mới qua tìm tao à, chứ đâu có gì đâu...

- Thật sự có thế thôi á? Thế cái ảnh trên confession trường mình thì sao? - Chi tiếp tục đặt nghi vấn.

- Do góc chụp thôi, mày nhìn xem, hình còn chả rõ. - Tôi tỏ ra đàng hoàng đưa tấm ảnh cho nó xem

- Ok tạm tin. Nếu mà mày quen là phải bảo đấy để bọn tao còn xin số, đúng không các bạn?

- Yeppp! - Cả nhóm con gái cùng đồng thanh. Tôi với Trà chột dạ ngầm hiểu liếc mắt sang. Cũng may mọi người nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác nên tôi được thoát thân. Dù sao thì mấy câu chuyện học đường thường bắt đầu vào thời điểm này, tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để né tránh từ đây bởi thế việc lộ ra mối quan hệ với F4 vào lúc này hoàn toàn chẳng có lợi ích gì cho tôi cả.

Lễ khai giảng mãi cũng tan. Tôi viện cớ say nắng rồi mau chóng rời đi trước khi nhóm Quỳnh lại đến. Mồm vừa bảo là không quen mà giờ bị phát hiện là nói dối thì tôi còn sống như nào được ở lớp mới.

Chiều cùng ngày, sau khi viết xong nhật ký - thói quen mới được tôi duy trì kể từ sau lúc xuyên sách - tôi ra công viên chạy bộ cho thông thoáng đầu óc. Nắng chiều đã bớt gay gắt, gió thổi hiu hiu, tiếng giày chạm xuống mặt đất đều đều. Tôi vừa giữ nhịp chạy vừa cuốn theo nhịp nhạc bên tai - lyrics của "The way I still love you" - thiết nghĩ chỉ tới thời điểm tôi quên được Lâm, tôi mới ngừng thích bài hát này.

Tôi ngồi xuống chiếc xích đu mọi khi để điều chỉnh lại nhịp thở. Bất ngờ Trường cầm theo túi đồ từ phía cửa hàng tiện lợi đối diện dơ tay chào tôi...

- Đang làm gì đấy?

- Tập thể dục nhẹ nhàng thôi. Cũng lâu rồi tao không vận động.

- Thế uống chút đi này.

- Tao cảm ơn

Tôi đón lấy lon nước từ tay nó. Thật ra tôi chẳng khát đâu nhưng ngại từ chối nên vẫn nhận. Chúng tôi ở dưới bầu trời, ngước nhìn những đám mây dần trôi...

- Minh à, mày có biết hiện tại máy đám mấy kia cũng đang không ngừng biến đổi không? - Trường đột nhiên lên tiếng. Tôi bật cười.

- Nói gì thế, cái đó đến trẻ mẫu giáo cũng biết chứ đừng nói đến tao. Qua thời gian dù là mây hay là trời hay là thứ gì đi chăng nữa cũng đều sẽ thay đổi cả thôi.

- Mày nói rất đúng. Cho dù là thứ gì cũng sẽ không thoát được sự vận động của thời gian. Vật đã như thế thì người càng là như vậy.

Tôi quay sang, nhìn Trường với ánh mắt đầy hứng thú:

- Làm sao? Mày mới thất tình à? Tự nhiên nói chuyện sâu sắc thế!

Nó nghiêm túc đáp:

- Chỉ là tao muốn mày biết rằng có những thứ ban đầu mày nghĩ là thế nhưng hiện tại có thể nó đã thay đổi. Maybe thứ tao và mày đang nghĩ tới không giống nhau nhưng tao vẫn mong mày hiểu được suy nghĩ của tao.

Tôi vờ làm bộ dáng bất lực:

- Đừng làm khó tao thế, tao đâu có đọc tâm thuật.

- Chắc là tao vô lý thật rồi! - Trường cười - nhưng nếu có thể đừng bỏ qua những thay đổi diễn ra trước mắt mày.

- Ừ, tao biết rồi. - Tôi nhìn lên trời cao. Mây vẫn trôi, Trái Đất thì xoay tròn. Có lẽ Trường còn nhiều ẩn ý sâu hơn mà tôi lại chẳng thể hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro