Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Stardust

Ngày 31/08/2020

Hồi tưởng kết thúc, tôi chỉ cười nhạt rồi đáp lại Quỳnh:

- Haha, chắc là mày nghĩ nhiều rồi đó! Mắt tao như vậy vì buồn ngủ thôi, như bây giờ cũng vậy. Mình tắt đèn ngủ sớm nhé!

- Vậy... Tao ngủ ở đây được không? Về phòng cũng lười lắm - Con bé làm điệu bộ thẹn thùng như gái mới lớn hỏi tôi mà tôi chỉ muốn thốt lên rằng ai chịu nổi cái biểu cảm đáng yêu này chứ?!

- Haha, được rồi, mau tắt điện đi!

- Ừm! - Quỳnh đáp rồi nhanh chóng cuộn người lại và chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút. Có lẽ cả ngày đùa nghịch đã rút hết năng lượng của con bé. Còn người kêu than buồn ngủ là tôi thì tỉnh táo đến lạ. Tôi cẩn thận đắp lại chăn cho nhỏ rồi dè dặt từng bước đi ra ban công, thu mình ngồi trên ghế. Tuy chỉ vô tình nhưng Quỳnh khiến tôi bất giác nhớ về tình cảnh bản thân ngày nào, cô đơn lạ lẫm với mọi thứ dù trong chính căn nhà của mình...

Ngày 01/09/2018

Ngay tối đó, tôi cẩn thận bày từng món đồ của mình ra quan sát một lượt: những tấm hình có mặt Lâm hay vật dụng liên quan đến cậu đều đã biến mất, thay vào đó là những khung hình mới giữa tôi và cô bạn hàng xóm hồi chiều và nhiều món lưu niệm nhỏ khác. Tôi gom chúng vào một chiếc hộp riêng rồi cất khóa ở tủ, sau đó ngồi lật tìm manh mối về thân phận của bản thân ở thế giới này...

[ Phương án 1: Thu thập thông tin từ tiểu thuyết
-Kết quả: Thất bại
-Lý do: Trừ giới thiệu nhân vật, tiểu thuyết trắng trơn

Phương án 2: Thu thập thông tin từ Messenger
-Kết quả: Thất bại
-Lý do: "Tôi" ở thế giới này đã xóa hết tin nhắn cá nhân

Phương án 3: Cố chấp khôi phục dữ liệu
-Kết quả: Thất bại
-Lý do: Máy quèn nên quá tải

Phương án 4: Thu thập thông tin từ những gì ít ỏi còn sót lại
-Kết quả: Thành công
-Dữ liệu thu được:
+ Khổng Ngọc Thu Quỳnh: Lớp trưởng (Nữ chính), có vẻ đang trong mâu thuẫn với "tôi"? => Nên tránh xa
+ Trần Minh Thiên Hoàng (Đối với tượng công lược 1 của nữ chính): thiếu gia nhà giàu, vibe nam chính nhất (chắc vậy?), học giỏi, hơi khó ưa (không chắc? Maybe theo Miêu tả tiểu thuyết không phải gu...)
=> Nên tránh xa
+ Vũ Đình Gia Huy (Đối tượng công lược 2 của nữ chính): thiếu gia nhà giàu, boy lạnh lùng (gu tui?)
=> Tránh xa vì linh cảm sinh tồn
+ Đoàn Minh Trường (Đối tượng công lược 3 của nữ chính): Lớp phó, chắc là tốt bụng (vì đã đưa tôi đến phòng y tế?)
=> Tạm biệt chưa có kết luận
+ Đỗ Kiều Minh (Tôi): Không phải nhân vật ảnh hưởng đến cốt truyện (không thấy giới thiệu nên chắc chắc đi?)
=> Tránh càng xa nhân vật chính càng tốt

- Tổng kết: Tránh xa cốt truyện, an phận là thượng sách

Trích từ sổ tay của Đỗ Kiều Minh]

Tôi hài lòng ngắm nghía thành quả nghiên cứu của mình suốt đêm qua. Dù sao thì để có được bản ghi chép này tôi đã cực khổ biết bao bởi "tôi" tại thế giới này đã xóa hết dữ liệu quan trọng. Nhìn chung như tổng kết tôi phải sống càng trầm lặng càng tốt.
Nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đến ba tiếng là đến giờ đi học tôi dứt khoát lên giường, tự nhủ ngủ thêm được phút nào hay phút đấy bằng không tôi thật sự sẽ ốm mất.

Ngày 02/09/2018

Chuông báo lần nữa reo inh ỏi. Tôi với tay tắt đi định bụng chỉ ngủ thêm 5 phút thế mà chưa bao lâu mẹ tôi đã gọi điện. Tôi đành mắt nhắm mắt mở mà bắt máy...

- Alo, mẹ ạ. Sao mới sáng sớm mà đã gọi?

- Lại còn sáng sớm à! Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? - Cơn giận cách cả màn hình cũng cảm nhận được của mẹ làm tôi rơi cả máy. Tôi cẩn thận nhặt lên xem thử thì...

- Oh my goddd! Sao đã 11 giờ rồi?!

- Mày còn mặt mũi mà hỏi nữa à? Để cô giáo gọi điện mách sáng này không thấy con đi học chị ạ. Ối giời ơi, tối về mày chết với mẹ.

Dứt câu mẹ tôi liền trực tiếp tắt máy, để lại tôi với một cơn run sợ đến lạnh sống lưng. Tôi tự nhủ với bản thân đành rằng không học buổi sáng thì cũng phải học được buổi chiều, hơn nữa tôi cũng phải đến trường để có nhiều thông tin hơn nên vội bật dậy chuẩn bị đến lớp.

Mặc dù đã làm trọn vẹn công tác tư tưởng nhưng khi đến nơi tôi vẫn có đôi chút hồi hộp. Suy cho cùng tôi vẫn chưa biết bản thân ở thế giới này quen biết những ai, nếu lỡ miêng khiến người khác nghi ngờ hoặc cảm thấy kì quặc tôi cũng không biết phải xử lý như nào. Tôi dè dặt bước vào chỗ, nhìn lướt xung quanh không thấy ai có phản ứng gì đặc biệt nên tôi đặc biệt nhẹ nhõm, bắt đầu lấy sách vở, giảm sự tồn tại xuống mức thấp nhất . Không khí yên tĩnh duy trì chưa được bao lâu lại lần nữ rung chuyển. Các bạn học ùa ra hành lang, chen lấn xô đẩy, bàn tán xôn xao:

- Mọi người ơi là F3 kìa! Mau ra xem đi!

- Áaaaaaa!!! Chồng yêu Thiên Hoàng mau nhìn về hướng của em điiiii!

- Huhu hạnh phúc quá! Được nhìn Gia Huy ở khoảng cách gần như này đúng là phúc từ ba đời của nhà tớ mà!!!

- Này cậu có thấy Trường của hôm nay lại đẹp hơn hôm qua rồi không hả?

- Đi cùng F3 chẳng phải chính là công chúa Trúc Quỳnh sao?! Trời đất ơi, chói mù mắt luôn rồi!!!

- ......

Tôi nhìn tình cảnh hỗn loạn như bão giật cấp 13 trước mắt mà chỉ có nghi hoặc: Tình huống này ngày nào cũng diễn ra sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro