Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: The dark knight

Tiếng hò reo phấn khích vẫn không dừng cho đến khi dàn nhân vật chính bước vào lớp học. Tôi tặc lưỡi thầm nghĩ chắc phải mất một thời gian dài mới có thể quen được với cảnh này đây. Trong lúc không tập trung tầm mắt tôi đụng phải nhóm bốn người bọn họ. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Đúng như tôi nghĩ, nữ chính cùng vẻ mặt vui sướng nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay tôi...

-Minh ơi, tớ thật sự nhớ cậu lắm đó! Hôm qua sao cậu lại bỏ đi vậy? Tớ và anh lo lắm!

Đối diện với sự nhiệt tình của Quỳnh tôi chỉ nhẹ nhàng rút tay ra bởi vốn tôi không thích bị người khác đụng vào.

-Không sao. Cậu về chỗ đi, tôi còn phải làm bù bài tập.

Biểu cảm Quỳnh thoáng chút sững sờ rồi biết ý rời đi. Tôi thoáng thấy vài ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn về phía mình nhưng tôi không thể hiện gì ra mà tiếp tục làm việc của bản thân.

Tiếng chuông báo hiệu lại reo lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm thông báo lịch thi khảo sát đầu năm rồi để cho lớp tiếp tục tiến hành học tập. Phải công nhận rằng, nền giáo dục tôi nhận được trong thế giới này ưu việt hơn thế giới thực rất nhiều. Giáo viên thực hành giảng dạy bằng nhiều phương pháp mới mẻ, hiệu quả và liên tục cổ vũ chúng tôi khai thác tiềm năng từ nội tại bản thân, nhắc nhở về vai trò của việc tự học. Các bạn học xung quanh đều có tinh thần học hỏi cao cũng như nền tảng xuất sắc, đua nhau tiến bộ. Tôi không nhớ mình đã vượt qua cơn thịnh nộ của mẹ như nào nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng khả năng của mình còn hơn những gì tôi nghĩ. Suốt một tháng trời trước kỳ khảo sát, tôi tập trung học hành, cố quên đi cảm giác nghẹn ngào khi nghĩ về Lâm.

Ngày 22/09/2018

Kết quả khảo sát công bố, tôi đạt thứ 52 toàn khối, nằm trong top 10 lớp, điểm số cũng tăng hẳn một bậc so với lúc còn ở thế giới thực. Tất nhiên ở thực tại tôi cũng không phải học sinh yếu chỉ là trường tôi là trường làng, dù tôi và Lâm luôn giữ thành tích ổn định trong top 5 khối thì đây cũng không phải kết quả có thể đảm bảo chúng tôi chắc suất vào các trường phổ thông top đầu. Tôi hạnh phúc nhìn bảng điểm, thầm nghĩ chắc chắn mẹ sẽ rất vui cho mà xem. Vốn mẹ tôi chẳng bao giờ tạo áp lực điểm số cho con cái cộng thêm thành tích tôi luôn ổn định nên lúc nào mẹ cũng tự hào với họ hàng, hàng xóm về tôi nhưng tôi và Lâm là hai đứa hiếu thắng, thường xuyên so kè nên tôi vẫn luôn tự tạo nguyên tắc riêng cho việc học của mình. Chỉ tiếc, tôi đã quên mất đây không phải hiện thực, mẹ tôi sao có thể tránh được các tác động của thế giới này cơ chứ...

-Đúng là cao hơn hẳn thời gian trước... nhưng con thử nhìn cái Quỳnh xem. Có thấy con bé học thêm học nếm gì đâu mà vẫn được nhất lớp, nhất khối. Đấy người ta vừa xinh vừa học giỏi. Mẹ cũng không bảo con phải được như bạn nhưng mình cũng phải học tập người ta đi. Đúng không? Con đó, chính là phải cố gắng thêm...

Những lời sau đó tôi chẳng nghe lọt tai một từ nào, chỉ thấy cả người lạnh đi từng chút từng chút theo từng câu từng chữ của mẹ tôi. Đến khi lấy lại tinh thần, chả biết từ lúc nào tôi đã ngồi trên chiếc xích đu ở công viên – nơi đầy ắp kỷ niệm giữa tôi và Lâm...

Một buổi chiều thu 2017

-Há há, nhìn đi lần này điểm Toán của tao vẫn cao hơn nhé, mày không thắng được đâu, đây là môn tao giỏi nhất đó.

Tôi hí hửng khuơ bài kiểm tra Toán trước mặt Lâm để chọc tức nó. Lâm cũng chẳng chịu thua. Nó nhướn mày, chìa bài thi Tiếng Anh để ra trước mặt tôi khè lại.

-Thôi đi, chị ơi! Nhìn thử cái điểm Tiếng Anh dưới đáy vực của chị xem! Học Toán cho lắm vào. Lúc cá cược thì mình cược điểm tổng ba môn cơ mà.

Tôi cầm lấy rồi nhíu mày. Đúng là điểm Tiếng Anh của tôi thấp thật. Thấy thế tôi liền hỏi:

-Vậy giờ tỷ số đang là bao nhiêu?
-Để tao tính... Giờ mày đang kém tao 1 điểm... Chậc, chuẩn bị tinh thần bao anh đây kem cả tháng đi!

Thằng chả đắc ý cười. Tôi bực mình liền nhéo nó một phát. Tiếng kêu thảm thiết của thằng Lâm khiến nhiều người ngoái lại. Tôi ngại quá nên thả tay, ném mắt thách thức.

-Chưa biết ai hơn ai đâu, giờ đếm đến ba thì cùng để bài thi Văn ra. Thế nào?

-Chấp hết.

Lâm cũng đáp bằng một ánh mắt khinh thường. Kết quả chúng tôi hòa nhau: Tôi được 8,5 còn thằng Lâm 7,5...

Chiều tháng 10 năm 2020

Ký ức trong trẻo ấy đan xen hình ảnh thực tại khiến lòng tôi thắt lại. Nước mắt cứ thế rơi, chẳng cần xin phép. Tôi nghĩ đến mẹ – người từng luôn tự hào về tôi, luôn bên tôi, chưa bao giờ so sánh tôi với ai; nghĩ đến Lâm – người bạn từng cùng tôi cười, cùng cố gắng; nghĩ đến tất cả những gì tôi đánh mất.

Nếu để tôi sống cô độc ở thế giới này như vậy thì sao không cho tôi tiếp tục ở bên mẹ, bên Lâm? Sao phải ném tôi vào nơi ngay cả mẹ cũng trở nên xa lạ, nơi tôi bị đặt cạnh người khác, bị cho là “kém hơn”?

Tôi ôm mặt, khóc càng tức tưởi hơn. Đang khóc dở thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện trước mắt. Tôi ngẩng lên, nhận ra người đến là Thành – anh trai nữ chính liền vội vàng lấy tay lau mặt. Sao biết được khi về nhà anh sẽ kể gì về tôi với mẹ hay với Thu Quỳnh chứ. Mẹ tôi thì chắc chắn tôi muốn giấu nhẹm đi rồi còn đám nhân vật chính, à phải là với người ngoài thì tôi càng không muốn họ biết gì về tôi, huống chi còn là tình huống xấu hổ như này.

-Chào anh ạ! Em về trước, anh cứ ngồi đi.

Tôi đứng dậy, cúi mặt che đi bộ dáng lem luốc của mình, cố gắng chuồn thật nhanh nhưng anh Thành đã kịp chặn tôi lại...

-Sao em lại trốn?

Không khí im lặng một lúc lâu tại tôi đâu thể bảo là vì tôi ngại được. Có lẽ thấy câu hỏi của mình hơi ngây ngô nên anh cuối cùng chỉ nhẹ xoa đầu tôi, dặn tôi ở đây đợi. Một lúc sau anh quay lại với vài gói khăn ướt kèm theo một hộp Milo. Chúng tôi cứ thế ngồi đung đưa tiếp. Lúc sau, tôi quyết định mở lời:

-Anh sẽ kể cho mẹ à?

-Anh không.

-Có thật không?

-Thật.

-Với người khác cũng thế chứ?

-Ừ.

-Tốt thật đấy. Anh không tò mò à?

-Tò mò gì? – Anh nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi ngượng ngùng, ngập ngừng:

-Tò mò... tại sao em lại ở đây chẳng hạn?

-Hừm... Anh nên tò mò không?

-Tất nhiên là không rồi.

-Vậy đấy là lý do đấy.

-Em cảm ơn.

Từ hôm đó mất thời gian dài, khi tôi gặp anh cả người đều nóng bừng vì ngại. Mỗi lần như thế anh đều nở một nụ cười hiền từ chào và dúu cho tôi một món nhỏ gì đấy: lúc kẹo, lúc bánh, lúc lại đồ chơi. Dần dần tôi cũng quen, thầm cảm thán anh trai của nữ chính đúng là tốt bụng thật...

Rạng sáng 01/09/2020

Bây giờ nhớ lại tôi mới nhận ra: tần suất tôi gặp anh Thành ở công viên sau đó tăng đáng kể. Anh chẳng hỏi chuyện, chẳng phán xét, chỉ ngồi cạnh như một sự hiện diện lặng lẽ mà ấm áp. Mỗi như thế thôi đã đủ để nỗi buồn trong lòng tôi dịu xuống. Tôi mỉm cười, quay vào, đắp chăn cho Quỳnh rồi chìm vào cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro