Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Mean Girl

Sau đó vì quá sợ hãi viễn cảnh bị "hội đồng" ngay ngày đầu đến trường mới, bất đắc dĩ tôi đành lựa chọn thất hứa và lén chuồn về trước. Tưởng đâu kế hoạch rút lui hoàn hảo không kẽ hở, ai ngờ còn chưa kịp xách đồ chạy bản mặt nhờn nhã của Hoàng đã đứng chắn ngay cửa, trông chẳng khác gì con mèo mập canh đĩa cá rán.

Hết cách tôi chỉ có thể nở một nụ cười méo mó với Trà rồi bước đi như một chiến binh cảm tử biết rõ mình không có cửa thắng. Càng đi, tôi càng cảm nhận rõ hơn những lời xì xào len lỏi bên tai:

- Con nhỏ đáng ghét...

- Ai cho nó đứng chung với F4 thế?

- Có gì đặc biệt đâu mà được quan tâm...

Tôi nhăn mày, muốn phản bác. Nhưng nỗi oan ức này tôi cũng chỉ có thể giữ cho mình. Tôi hiểu rõ không thể trách Quỳnh hay Hoàng hay Huy hay Trường được bởi chúng nó cũng đâu điều khiển được suy nghĩ của những người xung quanh. Tôi thở dài thật sâu rồi thắp sáng đời bằng cách trút hết cảm xúc ở Music box.

Hát hò chán chê, chúng tôi lại kéo nhau ra cà phê học. Trong lúc chờ món, tôi lại vô thức mở confession lên xem. Ở dưới khu bình luận nhiều bạn học chung trường cấp 2 đã nhanh chóng nhận ra tôi. Một trong số đó  viết: "Tôi tưởng cậu ta cắt đứt với Quỳnh công chúa từ lâu rồi chứ..."

Ngày 23/09/2018

Sau ngày công bố kết quả khảo sát, tôi nhanh chóng lấy lại nhịp điệu, điều chỉnh về trạng thái bình thường tiếp tục đến lớp. Tuy nhiên vừa đặt chân đến cửa tôi đã nghe thấy bên trong có tiếng xôn xao bàn tán về mình:

- Mày thấy kết quả lần này của con Minh không? Tăng lên hạng 10 luôn.

- Chắc là lại bày trò mới để thu hút sự chú ý từ bọn Hoàng rồi. Không phải đợt trước cậu ta vì ghen tị với Quỳnh luôn được Hoàng, Huy và Trường vây quanh nên cãi nhau còn gì.

- Đúng rồi, đợt này đi học có thấy hai người đó khoác tay, ôm ấp, nói chuyện như trước đâu. Chắc là muốn học theo Quỳnh cố gắng học giỏi để được mấy chàng thiếu gia vây quanh đó. Cũng không tự nhìn lại xem bản thân như nào.

- Thật nhỉ, con nhỏ đó cũng không nhìn xem cái cặp kính dày mọt sách kia của nó nhìn vào ai mê được chứ.

Tôi ngập ngừng, do dự đứng yên. Hóa ra mâu thuẫn trước đấy của "tôi" trong thế giới này là vì ghen tị. Nhưng tôi đâu phải người để tâm đến những vấn đề như vậy. Tôi tự hỏi phải chăng "tôi" của thế giới này do đã nghe quá nhiều lời chê bai mình như này nên mới quyết định biến mất sao? Rốt cuộc nơi "tôi" đến là đâu? Liệu có phải thế giới thực tại mà tôi đang sống?

Ngay khi còn tôi còn chìm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, đầy kiên định vang lên:

- Mấy cậu nói linh tinh cái gì đó?

Mấy người trước đó còn nói xấu tôi thoáng khựng lại, nhưng rồi một cô gái bước ra, vẻ mặt đầy tự tin. Tôi nhìn kĩ - đó là Vy, người đã tỏ tình với Huy ba ngày trước...

Ngày 20/09/2018

Kể ra cũng tình cờ, tôi đang vừa đi, vừa học nốt từ vựng cho buổi thi cuối thì nghe thấy giọng Huy vang lên từ cuối hành lang:

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận quà của cậu.

- Tại sao lại không được? Cậu không cho tôi một cơ hội được sao?

Vy rưng rưng mắt, cố tìm câu trả lời nhưng Huy trông có vẻ mất kiên nhẫn. Tuy không nói chuyện cùng, nhưng qua một tháng ở lớp, tôi biết Huy sẽ không trả lời những câu hỏi mà cậu cho là vô nghĩa - giống như hiện tại, cậu sẽ im lặng trước câu hỏi của Vy mà không thể đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng chuyện tình cảm sao có thể cưỡng cầu. Lúc này cả hai cũng đã để ý thấy tôi đang ở gần. Huy để lại câu xin lỗi rồi bỏ đi còn Vy khóc, nhìn tôi như thể tôi là nguyên nhân khiến cậu ấy bị từ chối.

Ngày 23/09/2018

Có lẽ vì thế hôm nay Vy càng cố đẩy tôi xuống đáy.

- Cậu nghe thấy rồi hả Quỳnh? Nhưng bọn tôi nói đâu sai, con Minh trước đấy luôn bám theo cậu rõ ràng là vì nhóm của Hoàng thôi. Sau đấy vì bị nhóm Hoàng từ chối nên cậu ta mới giận cá chém thớt, mới nghỉ chơi với cậu.

- Phải đó, phải đó. - Mấy người xung quanh liên tục hùa theo.

Quỳnh siết chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ tức giận nhưng cũng không biết nên làm gì. Tôi vừa thấy tức lại vừa thấy buồn cười đến bất lực. Cuối cùng, tôi bước vào, giọng bình thản nhưng rõ ràng từng chữ:

- Vậy mấy cậu có bằng chứng gì mà dám bịa đặt? Là có người chứng kiến tôi bị từ chối... hay là có người nghe thấy tôi nói ghen tị?

Không ai trả lời. Không ai dám nhìn thẳng.

Tôi nói tiếp, chậm mà đanh:

- Trong lời của các cậu bao nhiêu phần trăm là thật các cậu tự biết. Tôi cũng không trông đợi các cậu sẽ có thái độ biết lỗi hay thứ gì đó tương tự. Còn để cho công bằng... Vy chắc cậu nhớ chuyện ba ngày trước đúng không? - Tuy không chắc chắn nhưng tôi tin vào "tôi" ở thế giới này. Chắc chắn trong mọi hoàn cảnh tôi sẽ không bao giờ lựa chọn tổn thương những người yêu thương mình nên "tôi" ở đây có lẽ cũng sẽ như thế. Tôi tin cậu sẽ không lựa chọn tổn thương Quỳnh mà không có lý do chính đáng. - Cậu thấy đấy, tôi đâu dùng chuyện đó để bảo vệ mình vào lúc này đâu. Biết tại sao không? Bởi sự giáo dục mà tôi nhận được không cho phép tôi làm như thế. Và... mong cậu cũng sớm hiểu ra điều đó.

Nói xong câu, tôi cũng xách cặp quay về chỗ ngồi. Vy lại khóc, lại bỏ chạy nhưng tôi không thấy tội lỗi. Tôi hiểu cho tâm trạng của Vy nhưng đó không phải lý do để cô ấy hợp lý hóa cho việc nói xấu tôi như vậy. Tôi từng trải qua việc bị bắt nạt nên tôi biết sức mạnh từ lời nói đến tâm lý nạn nhân. Nếu không phải do sớm đã chai lì, tôi cũng sẽ tự ti khi đối diện với những lời nói đó. Chính vì vậy tôi mới lên tiếng để chứng minh với thế giới tôi không dễ bắt nạt. Tôi từng chịu đựng nhưng đó là vì Lâm...

Chiều tan học tôi đứng từ sớm đợi dưới hiên nhà Quỳnh. Khi thấy tôi, ánh mắt cô ấy sáng lên như thường lệ:

- Cậu đến tìm mình à?

- . - Tôi thẳng thắn thừa nhận. - Cảm ơn vì sáng nay đã lên tiếng vì tôi nhưng tôi không cần đâu. Lần sau nếu còn có tình huống tương tự, cậu kệ tôi là được. Vậy nhé, tôi về đây.

- Nhưng mà... sao tôi có thể đứng im nghe được chứ, họ thì biết gì về cậu. - Quỳnh nói lớn. Tôi lười quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Cậu cũng đâu biết Vy nói thật hay nói dối. Tôi đến đây không phải vì tình cảm gì mà chỉ đơn giản cậu đã giúp tôi nên tôi cần cảm ơn thôi. Cậu cũng đừng nghĩ rằng cậu hiểu tôi hơn mấy người đó.

Sau đó tôi cũng không biết hôm đó Quỳnh đã đứng dưới hiên nhà cậu ấy rất lâu. Điều này là trong một lần ngồi ở công viên anh Thành đã nói cho tôi nghe. Tôi của khi đó chỉ im lặng, âm thầm trào lên một chút thương cảm, áy náy, và... một chút giằng xé.

Nhưng tôi cũng biết: cứ để câu chuyện giữa tôi và Quỳnh lửng lơ như thế không phải là cách.

Vậy nên tôi cần một lần nói rõ ràng với Quỳnh cũng như là với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro